Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 614: Nhìn địa chỉ viết trên giấy, ánh mắt cô dần trở nên sâu hơn


NHÌN ĐỊA CHỈ VIẾT TRÊN GIẤY, ÁNH MẮT CÔ DẦN TRỞ NÊN SÂU HƠN

“Tìm bầu bạn gì chứ? Lúc trước dì Thẩm của con cũng là thừa cơ ba uống say rồi phát sinh quan hệ với ba. Sau đó ba cũng nghĩ như con vậy, thiếu người bên cạnh nên cưới bà ta về, cuối cùng thì sao?” Quý Hoằng Văn vừa rót rượu vào ly, vừa nói: “Vài ngày trước, khi con không ở đây, Thẩm Hách Như về đây quậy mấy lần, nói rằng mình cúc cung tận tụy vì nhà họ Quý nhiều năm như thế mà cuối cùng lại bị đuổi đi không một xu dính túi, còn nói muốn thưa kiện gì đó, nói nhà họ Quý mà không chia cho bà ta vài trăm triệu đến vài tỷ thì bà ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua.”

Sắc mặt Quý Noãn lạnh lùng: “Lúc trước thuốc độc mãn tính mà bà ta cho ba uống, con tùy tiện mang bản kiểm tra mấy thứ thuốc đó đến tòa án thì cũng đủ một bình cho bà ta uống, bà ta còn dám thưa kiện? Bây giờ Thịnh Dịch Hàn mặc kệ bà ta rồi ạ?”

“Ba không rõ nữa. Bây giờ quyền hành ở nhà họ Thịnh đều nằm trong tay Thịnh Dịch Hàn. Mặc dù cậu ta không cắt đứt quan hệ mẹ con với dì Thẩm của con, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt. Có lẽ thường ngày hai mẹ con cũng chẳng trao đổi gì. Rõ ràng bây giờ cuộc sống của Thẩm Hách Như không tồi, nhưng vẫn muốn tới nhà họ Quý kiếm chuyện. Mấy ngày trước còn làm ầm lên đòi gặp ba, muốn nói chuyện trực tiếp với ba, nhưng ba không đếm xỉa tới, gọi bảo vệ đuổi thẳng luôn.”

Nói đến đây, Quý Hoằng Văn thở dài thườn thượt: “Không biết lúc trước ba bị trúng gió gì mà cưới loại phụ nữ này vào nhà nữa. Bây giờ thì tốt biết mấy, nhớ con thì gọi điện là con về ngay, bình thường muốn tự do cũng không ai quản, muốn uống rượu thì uống rượu. Trước đây, lúc ba con đi xã giao bên ngoài, thậm chí còn không dám ôm eo phụ nữ, bây giờ về già, ít nhất còn thoải mái đôi chút…”

Khóe môi Quý Noãn khẽ cong lên. Có điều, ngẫm lại, Quý Hoằng Văn cũng chỉ mới hơn năm mươi tuổi thôi, nếu thật sự muốn thoải mái thì cũng rất bình thường.

Vì nhà họ Quý ít người, nên cuộc sống như thế này cũng không đến nỗi nào. Huống chi Quý Hoằng Văn còn là trụ cột của Quý thị. Bây giờ, đến cô còn xã giao nhiều như thế, đừng nói chi kẻ già đời trong thương trường như ông. Có lẽ cuộc sống bên ngoài của ông còn đặc sắc hơn cô rất nhiều.

Ngày nào cô cũng lo Quý Hoằng Văn ở nhà một mình sẽ cô đơn, giờ nghĩ lại, quả là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Ông nuôi con gái giúp người khác nhiều năm cũng không oán không hối như thế, dẫu sao cũng không thể để ông cứ khổ vậy mãi, cũng nên để ông hưởng thụ cuộc sống.

Sau bữa ăn, Quý Noãn đi thẳng vào phòng sách.

Lúc treo lại bức tranh “Đào Nguyên Đồ” lên vị trí cũ, cô đứng trước bức tranh nhìn hồi lâu, cho đến khi cửa phòng sách mở ra, Quý Hoằng Văn đi vào. Khi trông thấy bức tranh kia, ông hơi sững lại, sau đó lại nhìn tiếp.

“Bức tranh mà con cầm về từ Bắc Kinh chính là bức này à?” Quý Hoằng Văn vừa nói vừa đi qua, nhìn chằm chằm vào bức tranh, rõ ràng còn xúc động hơn Quý Noãn.

“Vâng, dù sao khi còn bé con cũng từng thấy nó trong nhà. Khi đó mẹ con thường bế con đi tới đi lui trong phòng sách của ba. Con ấn tượng bức tranh này nhất, nên lúc nhìn thấy nó ở Bắc Kinh đã muốn cầm về đây treo lại.”

“Lúc trước là ba nhịn nỗi đau cắt da cắt thịt để nhượng lại bức tranh này, cứ tiếc nuối rất nhiều năm, không ngờ sinh thời vẫn còn có thể treo lại nó ở đây.” Quý Hoằng Văn nhìn bức tranh trong chốc lát, cười nói: “Nhóc con, thứ này bây giờ chắc không rẻ nhỉ?”

“Không đến nỗi nào.” Quý Noãn nói ra bốn chữ sâu xa.

Dù gì bức tranh này cũng không phải mua bằng tiền của cô.

Thấy Quý Hoằng Văn cứ nhìn bức tranh, có lẽ là đang tưởng nhớ nỗi lòng gì đó, Quý Noãn ở lại phòng sách một lát rồi đi ra ngoài. Đêm nay cô không có ý định ở lại nhà họ Quý, mà muốn về Nguyệt Hồ Loan nghỉ ngơi mấy ngày.

Trước khi về, Quý Noãn trò chuyện với dì Cầm ở phòng khách dưới lầu trong chốc lát. Đang chuẩn bị về thì Quý Hoằng Văn từ trên lầu đi xuống, thấy Quý Noãn vẫn chưa đi, bèn trầm giọng nói: “Noãn Noãn, con lên đây, ba muốn nói với con vài chuyện.”

Quý Noãn khựng lại, ngước mắt nhìn ông.

Quý Hoằng Văn lại quay người đi lên lầu trước.

Quý Noãn loáng thoáng cảm thấy chuyện mà Quý Hoằng Văn sắp nói với cô có lẽ không phải chuyện nhỏ, ngẫm nghĩ một lát mới đi theo lên lầu.

Lúc trở lại phòng sách, Quý Hoằng Văn thấy cô đóng cửa, bèn quay đầu nhìn cô, nói: “Thật ra trước giờ con vẫn luôn muốn biết những chuyện liên quan đến mẹ con, nhưng ngại ba cứ ngậm miệng không đề cập tới, nên con cũng không hỏi đúng không? Hôm nay thấy con cầm bức tranh này về, ba mới nhận ra, dù lúc mẹ con ra đi, con vẫn còn rất nhỏ, nhưng không phải con không quan tâm đến phần tình cảm mẹ con này, không phải con thật sự không muốn biết gốc gác của mình.”

Quý Noãn bình tĩnh nhìn ông: “Ba, thật sự là con chỉ nhớ lại chuyện khi còn bé từ một bức tranh, nên muốn treo nó lại vị trí cũ mà thôi, không hề có ý nghĩ gì khác.”

“Thật sao?” Quý Hoằng Văn nhìn cô, cười sâu xa, thở dài nói: “Ba vẫn luôn không muốn nhắc đến thân thế của con. Dù sao những chuyện đó với ba, với mẹ con và với người kia cũng không phải chuyện vui vẻ gì, thậm chí còn kết rất nhiều thù hận. Ba không muốn nhắc lại, nhưng con thật sự định cả đời này sẽ không biết gì sao? Nếu như đó là lựa chọn của con, đương nhiên ba sẽ không nhiều lời, cũng không muốn nhiều lời.”

Quý Noãn không nói gì.

Quý Hoằng Văn hiểu được sự im lặng của cô, thở dài: “Trong khoảng thời gian này, ba cũng nghe được vài tin tức con và nhà họ Tiêu có qua lại đôi chút. Với mức độ nhạy cảm của con, chắc hẳn có một số chuyện dù ba không nói ra thì con cũng có thể phát giác được.”

Có một thứ vô cùng sống động như được giấu dưới lớp giấy mỏng, vẻ mặt Quý Noãn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Nhà họ Tiêu…

“Vốn dĩ thật sự không muốn nhắc đến, nhưng ba thấy sau khi nhà họ Tiêu biết được sự thật thì sẽ không có ý định bỏ mặc con. Có một vài việc nếu không giấu được, thế thì chi bằng nói rõ đầu đuôi cho con biết vậy.” Quý Hoằng Văn nói rồi để lên bàn một tờ giấy viết địa chỉ bên trên: “Con sắp xếp thời gian về nơi này xem thử đi.”

Quý Noãn nhìn địa chỉ được viết trên tờ giấy nọ, ánh mắt dần trở lên sâu hơn.

***

Sau khi rời khỏi nhà họ Quý, Quý Noãn về thẳng Nguyệt Hồ Loan.

Gần đây tóc cô đã dài ra rất nhiều, chiều dài đã qua vai hơn mười centimet. Sau khi tắm xong, cô vừa sấy tóc vừa đi ra, nhìn điện thoại và tờ giấy viết địa chỉ cầm về trước đó được để trên bàn trà.

Cô làm khô tóc rồi bỏ máy sấy xuống, ngồi xuống ghế sofa cầm tờ giấy nọ nhìn trong chốc lát, nghĩ lại gần đây mình quả thật không có việc gì, nhân lúc cho mình thời gian nghỉ ngơi thì đến nơi này một chuyến cũng được.

Thế là cô cầm điện thoại lên, chuẩn bị nhắn tin cho người trong công ty để bàn giao vài việc, tiện thể nói rằng mình định nghỉ ngơi mấy ngày luôn.

Kết quả, vừa mở WeChat thì cô đã nhìn thấy tin nhắn của Mặc Cảnh Thâm trong lịch sử trò chuyện. Tin nhắn cuối cùng vẫn là nửa đêm hôm đó anh hỏi cô muốn ăn mì vị gì, cô nói “Tùy”.

Ảnh đại diện WeChat của anh đến giờ vẫn là ảnh của cô, tên cũng vẫn để trống chưa chỉnh sửa, trang cá nhân càng trống không.

Cứ như anh chỉ dùng WeChat để liên lạc với mình cô thôi vậy, hoàn toàn không cần cho người khác nhìn.

Bình luận