Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 613: Quan hệ giữa chị và tổng giám đốc mặc rốt cuộc là sao vậy?


QUAN HỆ GIỮA CHỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC MẶC RỐT CUỘC LÀ SAO VẬY?

Quý Noãn hơi dừng lại, nhìn những thứ trong tay Tiểu Bát: “Mặc Cảnh Thâm bảo người mang tới?”

“Đúng vậy, là anh trợ lý tên Tiểu Hồ đó. Anh ấy bảo đây là bữa sáng do đích thân Tổng Giám đốc Mặc yêu cầu, sau đó bảo anh ấy mang tới. Anh ấy còn nói Tổng Giám đốc Mặc dặn là bảo chị ăn sáng đàng hoàng xong rồi mới đi, đừng vì thời gian gấp gáp mà nhịn đói.”

Quý Noãn nhìn những món ăn sáng kia, hờ hững nói: “Em muốn ăn món nào?”

“Em ăn món nào cũng được, những món này rõ ràng đều là những món chị thích ăn. Lúc trước ở Anh, có mấy lần chị thèm mấy món ăn sáng kiểu Trung chính thống kinh khủng nhưng không thể tìm được. Mấy món Trung do người nước ngoài nấu ra thật khó ăn. Không ngờ Tổng Giám đốc Mặc đều biết những món ăn sáng chị thích, còn mua được tất cả.” Tiểu Bát vừa nói vừa nhìn Quý Noãn bằng đôi mắt sáng trong: “Thật ra ở Hải Thành cũng không có việc gì gấp, chị có muốn ở lại Bắc Kinh vài ngày rồi mới về không? Tổng Giám đốc Mặc thật sự là rất quan…”

“Không phải đã đặt xong vé máy bay rồi sao?”

“… Có thể trả lại mà.”

“Không cần trả, về luôn đi. Thật sự là chị có vài việc gấp cần phải về kiểm tra.”

“Vậy cũng được.” Tiểu Bát đưa đồ ăn sáng cho cô: “Chúng ta ăn sáng xong rồi đi nhé? Đừng uổng phí tâm ý của Tổng Giám đốc Mặc.”

Quý Noãn lại nhìn những món ăn sáng kia, quay người đi thẳng vào phòng Tiểu Bát, định sẽ ăn sáng cùng cô nàng ở đây.

Tiểu Bát ân cần mở nắp hộp mì hoành thánh ra, đưa thìa đũa cho cô, sau đó vừa ở bên cạnh ăn bánh mì nướng và sữa bò, vừa nhồm nhoàm nói: “Chị Đại, tối qua em thấy Tổng Giám đốc Mặc đi ra từ phòng chị.”

Tay cầm thìa của Quý Noãn hơi khựng lại, nhưng cô không nói gì, chỉ cúi đầu cắn hoành thánh.

“Khi em trở lại phòng chị lần nữa, em thấy môi chị hơi sưng…” Tiểu Bát vừa nói vừa rụt cổ lại, cứ như sợ Quý Noãn đánh mình. Nhưng từ đầu đến cuối Quý Noãn chỉ yên lặng ngồi ăn, không để ý tới cô nàng.

Tiểu Bát lại nhìn cô mấy lần, thật sự là không kìm được, bèn bỏ bánh mì xuống, nói nhỏ: "Quả thật là không phải em nói nhiều, nhưng em thật sự rất muốn hỏi. Chị và Tổng Giám đốc Mặc cùng đi công tác, sau đó đã muộn vậy rồi mà anh ấy vẫn còn ở trong phòng chị. Mặc dù sau đó anh ấy đã về, nhưng rõ ràng là mối quan hệ của hai người không đơn giản như hai người xa lạ sau khi ly hôn. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Mặc thật sự rất tốt với chị, dù em không hiểu tại sao lúc trước anh ấy lại lựa chọn ly hôn.”

Dừng một lát, Tiểu Bát lại nói tiếp: “Vậy nên, chị Đại à, bây giờ quan hệ giữa chị và Tổng Giám đốc Mặc rốt cuộc là sao vậy?”

Quý Noãn thổi nước lèo mì hoành thành vẫn còn hơi nóng, húp một hớp, thủng thẳng nói: “Đến bây giờ chị cũng không biết đó là quan hệ thế nào nữa, có lẽ phải chờ sau khi về Hải Thành, điều tra rõ mọi chuyện mới biết.”

Tiểu Bát nghe mà mơ hồ, nhưng thấy Quý Noãn hoàn toàn không muốn nói tiếp những chuyện này, thế là chỉ đành tiếp tục ngoan ngoãn gặm bánh mì nướng.

***

Hai giờ chiều hôm đó, máy bay của Quý Noãn và Tiểu Bát hạ cánh xuống Hải Thành.

Sau khi trở về Hải Thành, hai người đến thẳng công ty. Quý Noãn bận bịu giải quyết cho xong những công việc tồn đọng khi cô không ở đây, buổi tối còn tăng ca xuyên đêm, tận cho đến sáng hôm sau mới giải quyết gần xong.

Tiểu Bát cũng đã sớm quen với tần suất làm việc thế này của Quý Noãn. Mỗi lần cô đi công tác mấy ngày trở về đều sẽ vội vã giải quyết những việc khẩn cấp trước, sau khi làm xong mới nhớ tới nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Quý Noãn nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng làm việc trong chốc lát, Tiểu Bát cũng đi theo cô từ tối qua đến giờ.

Buổi chiều, Tiểu Bát đẩy cửa vào văn phòng. Thấy Quý Noãn vẫn ngồi nghỉ ngơi sau bàn làm việc, cô nàng cũng chẳng nói gì, chỉ kéo cái vali to đùng của Quý Noãn vào, sau đó mở ra, muốn sắp xếp giúp cô một chút, lấy tài liệu phải để ở công ty ra ngoài.

Kết quả, lúc cô mở ra, thấy trong góc vali có để một cuộn tranh thì không khỏi ngạc nhiên. Cô nghĩ bức tranh này có thể ở trong vali của Quý Noãn, còn cố ý cầm về Hải Thành thì chắc là danh họa không rẻ, thế là không dám động vào, chỉ lấy một số tài liệu rồi định đứng dậy.

“Mang bức tranh đó tới đây giúp chị với.” Quý Noãn vẫn ngồi nhắm mắt sau bàn làm việc bỗng dưng khẽ lên tiếng.

Tiểu Bát thấy Quý Noãn vẫn không mở mắt, nhưng rõ ràng lúc cô nàng vừa bước vào, cô đã tỉnh rồi.

Sau khi cô nàng cẩn thận cầm bức tranh lên rồi để lên bàn làm việc, Quý Noãn mới mở mắt ra, nhìn thoáng qua, hờ hững hỏi: “Em còn việc gì cần chị giải quyết gấp trong hai ngày nay nữa không?”

“Không có ạ, gần đây những dự án trong công ty đều tiến hành đâu vào đấy, không có việc lớn gì. Hơn nữa, bình thường chị hay đi công tác, rất nhiều việc đã được phó tổng giám đốc làm giúp chị. Chỉ có một vài hồ sơ và quyết sách cần chữ ký của chị mà thôi, không còn việc gì khác.” Tiểu Bát tiếp tục sắp xếp vali giúp cô, đồng thời nói: “Thật ra, chị có thể nhân lúc không quá bận rộn mà nghỉ ngơi nửa tháng đến một tháng cho thật tốt. Những dự án mới vừa được chị ký tên ở Bắc Kinh đã được truyền đạt trong công ty, cấp dưới cũng có thể chuẩn bị rất tốt, không nhất thiết lúc nào cũng phải là chị đích thân đi làm.”

Quý Noãn không nói gì.

Quả thật lâu rồi cô chưa nghỉ ngơi.

Quý Noãn vẫn đang suy nghĩ xem lúc nào đó sẽ tìm thời gian về nhà họ Quý, treo lại bức tranh này trong phòng sách. Có lẽ mối quan hệ cha con giữa cô và Quý Hoằng Văn trong nhiều năm qua vẫn còn chút thần giao cách cảm và ăn ý, vẫn chưa đến giờ tan sở thì Quý Hoằng Văn đã gọi điện cho cô, bảo cô tối nay về nhà họ Quý ăn cơm một bữa. Ông đã đặc biệt bảo dì Cầm làm mấy món cô thích.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, Quý Noãn liền đồng ý.

Hơn năm giờ chiều, Quý Noãn lái xe về nhà họ Quý. Mấy năm nay cô không về thăm nhà thường xuyên, sau khi về nước cũng chỉ thỉnh thoảng về ăn cơm với ba. Cô không có ý định hỏi về vấn đề thân thế của mình, vì trong lòng đã mất cảm giác từ lâu.

Sau khi cầm tranh vào nhà, Quý Hoằng Văn nhìn thoáng qua cuộn tranh trong tay cô: “Cái gì đấy? Bây giờ vẫn chưa hết năm, về nhà ăn cơm với ba sao còn mang tranh về làm gì? Tranh này lại mua được từ đâu đấy? Muốn ba đánh giá giúp con sao?”

“Con thấy bức tranh này trong một buổi đấu giá ở Bắc Kinh, nghĩ rằng ba nhất định sẽ thích nên cầm về.” Quý Noãn nói ngắn gọn, nhưng không vội mở tranh ra: “Sau khi ăn cơm xong con sẽ treo trong phòng sách, đến lúc đó ba sẽ biết.”

Quý Hoằng Văn thấy dáng vẻ bí hiểm của cô thì nhìn chằm chằm vào cuộn tranh trong tay cô cả buổi, ngẫm nghĩ, nhưng không nói gì thêm, chỉ sai người đi chuẩn bị bữa tối.

“Ba, tuy rằng trước giờ nhà họ Quý không thường xuyên qua lại với ai, nhưng dù gì trước kia cũng có con và Mộng Nhiên ở nhà. Bây giờ con quá bận, Mộng Nhiên cũng không thể nào trở về, con thấy hay là ba tìm một người bầu bạn đi.” Quý Noãn nói khi gắp đồ ăn cho Quý Hoằng Văn.

Bình luận