Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 611:  em quá quyến rũ, anh chỉ muốn…


Nhưng sao lại bảo cô làm giúp anh chứ?

Quý Noãn hoàn toàn không có ý định để ý tới anh, cũng không nhận lấy dao cạo, chỉ làm mặt lạnh nhìn anh: “Mặc Cảnh Thâm, vừa rồi anh không nghe thấy câu hỏi của em hay là giả vờ không nghe thấy?”

Anh nhướng đôi lông mày tuấn tú lên: “Làm sạch đống bọt cạo râu này cho anh trước đi đã.”

“Anh không có tay hả? Dao cạo râu của khách sạn cao cấp thế này sao lại khó dùng được? Không cạo râu thì mặt anh cũng không hốc hác, anh tự làm đi!”

Mặc Cảnh Thâm cười nhẹ: “Không phải anh là cha mẹ tái sinh sao hả cô bé vong ân bội nghĩa?”

Quý Noãn lườm anh. Nếu không phải lúc trước Mặc Cảnh Thâm đã thành công trong việc thuyết phục cô nhờ lý do này, thì cả đời này cô đã sớm không gặp lại anh giữa biển người.

Cô bỗng giận dữ giơ tay lên, nhận lấy dao cạo từ tay anh, sau đó cạo râu giúp, vừa làm vừa cau mày nói: “Em chưa từng dùng thứ này, nếu thật sự bị trầy mặt thì cũng đừng trách em.”

“Ừm, không trách.” Anh nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa. Vì Quý Noãn buộc phải cạo râu cho anh, nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh nhìn dáng vẻ chăm chú cạo râu của cô ở khoảng cách gần, đôi môi được che bởi lớp bọt cạo râu trắng xóa cong lên tạo thành một vòng cung ấm áp.

Quý Noãn không nhìn thấy anh đang cười, nhưng lúc cạo râu cho anh, cô có thể cảm nhận được cơ mặt anh có sự thay đổi rất nhỏ. Thậm chí cô có thể thấy được, khi anh nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên sự kiên nhẫn và nét dịu dàng, lại thỏa mãn chỉ vì được cô giúp.

Lúc đầu cô muốn làm nhanh gọn, nhưng lại vì ánh mắt của anh mà không khỏi nhẹ tay, để tránh vô tình làm trầy mặt anh. Dẫu sao thì người đàn ông này nếu không kiếm sống nhờ vào công ty, thì cũng có thể kiếm sống nhờ vào khuôn mặt, không thể gây ra vết thương nào cho anh được.

Hơn nữa, nói thật, người đàn ông Mặc Cảnh Thâm này thật sự là đẹp trai hiếm có.

Khi cô chưa đến hai mươi tuổi, còn chưa kết hôn với anh, thậm chí cũng chưa biết mối quan hệ giữa hai người, cô còn cho rằng mình đã từng gặp rất nhiều đàn ông đẹp trai.

Nhưng sau khi gặp Mặc Cảnh Thâm, cô mới biết thì ra những người mình từng gặp đều không phải những người đẹp nhất.

Quý Noãn nhẹ tay, cũng từ từ chậm lại, vất vả lắm mới làm xong. Anh vẫn cười nhạt đứng yên trước mặt cô như muốn để cô “báo ơn”, giúp anh xử lý sạch sẽ.

Nếu thật sự nói đến báo ơn, vậy cô bị anh đè trên giường giày vò cả đêm qua có phải cũng tương đương với việc đã báo ơn rồi không?

Quý Noãn cau mặt nhìn anh, thấy anh vẫn đứng yên, bèn dứt khoát kéo cái khăn lông bên cạnh xuống, lau sạch bọt cạo râu mùi bạc hà còn sót lại.

Sau khi lau sạch vết bọt cạo râu cuối cùng, Quý Noãn không cảm xúc, lại hơi bực bội nói: “Được rồi, bây giờ anh có thể nói…”

Cô vẫn chưa lấy khăn lông ra khỏi mặt anh, cũng chưa nói xong, thì anh bỗng cúi xuống hôn cô, đồng thời kéo cô vào lòng, ôm chặt trong vòng tay. Quý Noãn vội há miệng muốn cắn anh, nhưng anh lại nhân cơ hội này mà hôn sâu hơn. Thoáng chốc, trong miệng Quý Noãn toàn là mùi bạc hà của bọt cạo râu.

Nụ hôn này ập tới quá đột ngột, anh lại quá cao, Quý Noãn bị hôn hồi lâu, không thể tách ra. Sau đó cô lại bị anh ép lùi về sau mấy bước, cho đến khi lưng chạm vào vách tường trong phòng tắm, nụ hôn này vẫn chưa tách ra, thậm chí còn sâu hơn. Cô bị hôn đến sắp ngạt thở, mắt nổ đom đóm, tay chân bủn rủn, trong lòng vang lên tiếng còi báo động.

Cô vội giơ tay cố sức chống lên ngực anh. Vào lúc anh dừng lại một lát vì tưởng rằng cô khó chịu chỗ nào đó, cụp mắt nhìn cô, cô cả giận nói: “Mặc Cảnh Thâm, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi!”

“Nói chuyện gì?” Đôi mắt đen nhánh gần trong gang tấc của anh nhìn cô chằm chằm: “Không phải trong lòng em đã có đáp án rồi sao?”

Quý Noãn nhìn anh bằng ánh mắt khó tin: “Anh…”

Cô có thể có đáp án gì chứ?

Trước khi nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn hoặc đơn thỏa thuận ly hôn, cô tuyệt đối không tin!

Cũng tuyệt đối không thể tin!

Lúc anh lại cúi đầu muốn hôn cô lần nữa, Quý Noãn liền giơ chân đạp mạnh vào chân anh. Dù anh đang mang giày Italy được chế tác thủ công, nhưng cô cũng đang mang giày gót nhọn, sau khi về phòng cô vẫn chưa kịp thay giày.

Anh chỉ dừng lại một lát, không nhúc nhích, áp trán mình lên trán cô. Lúc bị cô tàn nhẫn giẫm mạnh hơn, anh chỉ cười, cất giọng khàn khàn: “Anh đã nói sẽ cho em thời gian mà. Mấy ngày nay ở Bắc Kinh, có lẽ do thấy dáng vẻ xù lông của em đáng yêu quá, thật sự là không thể kiểm soát bản thân, anh rất xin lỗi về chuyện khuya hôm trước. Từ bây giờ, chỉ cần chưa được em cho phép, anh tuyệt đối sẽ không làm bậy, được không?”

Quý Noãn nhìn anh chằm chằm: “Vậy bây giờ anh đang làm gì đấy?”

“Em quá quyến rũ, anh chỉ muốn hôn thôi.” Ánh mắt anh rất chân thành, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng. Rất rõ ràng, anh đang dỗ cô.

Trên người anh vốn đã có mùi bạc hà thoang thoảng, lúc này bọt cạo râu còn sót lại trên mặt cũng có mùi bạc hà, dễ ngửi đến nỗi khiến các giác quan của Quý Noãn đều bị kích thích. Cô lùi về sau, áp sát người vào tường: “Hôn xong rồi đó, giờ thì buông em ra!” 

Thấy cô lại muốn xù lông, Mặc Cảnh Thâm giơ tay xoa đầu cô như vỗ về, không hôn cô nữa, chỉ cúi xuống bên môi cô, hỏi: “Ngày mai nhất định phải đi à?”

“Em ở lại Bắc Kinh cũng không có chuyện gì để làm. Dù sao em cũng đã rời Hải Thành một tuần rồi, làm xong hết việc thì đương nhiên phải về. Không về chẳng lẽ ở lại đây dâng thịt đến miệng anh à?”

Anh cười vì câu ví von này của cô: “Em nhìn đi, anh đâu có ăn.”

“Có quỷ mới tin anh!” Quý Noãn đẩy mạnh anh ra, lúc này anh mới buông cô ra, lùi về sau một bước. Tuy nhiên, vì vừa rồi anh muốn rửa mặt cạo râu mà mở rộng cổ áo sơ mi ra, dáng vẻ cụp mắt xuống kia, nhìn sao cũng thấy dường như anh đang cố ý dụ dỗ cô.

“Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy, sáng mai em sẽ bay, tối nay còn phải xem rất nhiều tài liệu của công ty mà Tiểu Bát mang tới.” Quý Noãn nhân lúc anh buông mình ra, bèn xoay người đi mở cửa phòng tắm, chỉ vào chồng tài liệu còn để trên ghế sofa bên ngoài.

Mặc Cảnh Thâm nhìn vẻ mặt như kiểu “bà đây phải làm việc, không có thời gian ứng phó” của cô, bèn cười: “Được, anh về, sáng mai sẽ bảo Tiểu Hồ lái xe đưa hai người ra sân bay.”

“Không cần, bọn em tự gọi xe được rồi. Em và Tiểu Bát đều biết lái xe, thuê đại một chiếc xe cũng tốt hơn là cứ làm phiền trợ lý của anh.”

Quý Noãn vẫn khách sáo, dường như còn xa cách anh hơn cả trước khi cô về Hải Thành. Mặc Cảnh Thâm không ép buộc cô, liếc nhìn nhiệt kế được cô để trên bàn rồi quay người rời đi.

Anh vừa ra khỏi phòng thì cửa phòng ở chếch đối diện đột nhiên mở ra.

Đúng lúc Tiểu Bát đang cầm đồ uống được khách sạn mang lên, vừa uống vừa ngẩng đầu định đi qua phòng bên này. Ai ngờ bỗng dưng thấy người đàn ông đi ra từ phòng Quý Noãn, cô nàng lập tức khựng chân lại, suýt phụt nước trong miệng ra…

Bình luận