Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 610: Mặc cảnh thâm, rốt cuộc chúng ta đã ly hôn chưa?


Nhìn dáng vẻ của Quý Noãn cứ như mệt mỏi thật vậy, Tiểu Bát đành phải đứng dậy, kéo cái vali nhỏ của mình, giơ tay tạm biệt, định quay người rời đi.

Kết quả, vừa đi ngang qua phòng tắm, cô nàng bỗng nghe thấy bên trong vọng ra một hồi chuông điện thoại.

Tiểu Bát lập tức dừng chân lại, ngạc nhiên nhìn về cửa phòng tắm: “Sao trong này lại có…”

Quý Noãn nhanh chóng sải bước đi đến, chắn giữa Tiểu Bát trước khi cô nàng định đưa tay mở cửa: “Vừa rồi chị để điện thoại di động bên trong quên lấy ra!”

“Hả?” Tiểu Bát sửng sốt: “Chị Đại, chuông điện thoại của chị đâu phải cái này.”

“Mấy ngày trước chị chán quá nên đổi nhạc chuông được không?”

“… Phải không đó?” Tiểu Bát luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng từ góc độ này chẳng nhìn được gì trong phòng tắm. Hơn nữa, đây là phòng của Quý Noãn, hình như cô nàng không nên quản quá nhiều. Chỉ là cô nàng cứ luôn cảm thấy vẻ mặt của chị Đại thật lạ lùng và khó diễn tả.

Tiểu Bát chớp mắt, lại nhìn về cửa phòng tắm sau lưng Quý Noãn, sau đó nói: “Vậy em về phòng thật nhé.”

"Đi nhanh đi.” Quý Noãn đẩy cô nàng ra cửa.

Cửa phòng mở ra, Tiểu Bát kéo vali ra ngoài rồi xoay người chúc Quý Noãn ngủ ngon. Quý Noãn gật đầu rồi phất tay, đóng cửa lại.

Cuối cùng cũng đi, Quý Noãn cũng thở phào với cửa phòng.

Vừa rồi chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gian…

Quý Noãn đang định quay người đi vào mở cửa phòng tắm, ai ngờ chuông cửa lại bỗng vang lên. Cô hơi khựng lại, xoay người ra mở cửa, Tiểu Bát vẫn đứng bên ngoài, trong tay cầm một xấp tài liệu.

“Vừa rồi em quên, mấy ngày nay chị không ở Hải Thành, em đã mang mấy tài liệu tồn đọng nhất định phải do chị ký tên đến đây. Chị muốn ký trong tối nay hay ngày mai lên máy bay rồi nói?”

Quý Noãn liếc qua tên của mấy tài liệu đó, đều là những dự án rất gấp. Nếu cô không ký thì thời gian thi hành dự án sẽ chậm trễ theo.

Cô đưa tay nhận lấy: “Chị sẽ xem ngay bây giờ.”

“Có mấy tài liệu em phải giải thích cặn kẽ với chị, nói xong em sẽ về phòng.”

“…Được.” Công việc quan trọng, cứ để người nào đó ở trong phòng tắm đi.

***

Hai mươi phút sau, Tiểu Bát nói qua về mấy tài liệu và nhắn nhủ vài điều cần thiết với Quý Noãn. Khi thấy Quý Noãn thật sự đã hiểu, lúc này cô nàng mới rời đi.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Quý Noãn hít sâu hai lần, vừa ngồi trên ghế sofa xem những tài liệu trong tay, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa phòng mấy lần.

Xác định người đã đi thật rồi, cô mới để tài liệu xuống, đứng dậy vọt vào phòng tắm.

Mở cửa phòng tắm nhìn vào trong, cô còn tưởng Mặc Cảnh Thâm trước giờ chưa từng chịu uất ức thế này sẽ ngồi trên mép bồn tắm hoặc đứng đâu đó nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.

Kết quả, cùng lúc với mở cửa phòng tắm, cô cũng bật công tắc đèn lên, ngước mắt nhìn thì đối diện với tầm mắt của người đàn ông qua tấm gương sát đất. Bóng lưng anh thẳng tắp, không hề uất ức chút nào khi bị nhốt bên trong.

Điện thoại di động của anh bị tắt tiếng để sang bên, vẻ mặt không lạnh lùng hờ hững như khi ở trước mặt người ngoài, cũng không dịu dàng ấm áp như thường ngày khi ở trước mặt cô, chỉ là có mấy phần tẻ nhạt, lại lười biếng và gợi cảm.

Cổ áo sơ mi của anh mở ra, rõ ràng là áo sơ mi quần dài rất chỉnh tề, nhưng lúc này lại trông tùy tiện không chịu nổi.

Bởi vì… anh đang… cạo râu.

“Anh…” Quý Noãn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh đang mượn ánh đèn rốt cuộc cũng sáng lên trong phòng tắm, xử lý bọt cạo râu vẫn chưa thoa xong ở hai bên má từng chút một.

Người đàn ông này đúng là bất cứ lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi nhìn vào phòng tắm từ bên ngoài giống như không có ánh đèn, nhưng không phải trong phòng tắm không có tia sáng nào, dù sao thì kính mờ cũng vẫn có thể phản chiếu chút ánh sáng trong phòng.

Vì vậy, anh đã tìm vài chuyện gì đó để làm ở đây. Lấy dao cạo râu và bọt cạo râu được tặng trong phòng tắm ở khách sạn để giết thời gian.

Loại dao cạo này không phát ra tiếng động nào.

Quý Noãn nhìn dáng vẻ đứng trước gương của anh, bỗng dời mắt đi: “Chừng nào anh đi? Ngày mai em sẽ cùng Tiểu Bát về Hải Thành. Con bé đó quen kề cận em, ban đêm bất cứ lúc nào cũng có thể chạy qua phòng em nói chuyện phiếm, anh ở đây thật sự không tiện.”

Anh liếc nhìn cô, thủng thẳng thoa bọt cạo râu lên mặt mình. Khi cầm dao cạo lên, anh dành chút thời gian hờ hững nói: “Anh không thể lộ mặt à?”

Quý Noãn: “…”

Cô mím môi: “Chỉ là không muốn gây ra hiểu lầm không cần thiết thôi. Tính tình của Tiểu Bát ngây thơ đơn thuần, luôn cho rằng giữa em và anh không có khúc mắc gì, lúc nào cũng có thể tái hôn hoặc thế nào đó. Em không muốn nhiều chuyện, cũng chẳng muốn giải thích, vì vậy anh nên rời đi càng sớm càng tốt.”

Anh vô cùng bình thản: “Anh biết em đang giận chuyện gì, cũng biết em đang ngại chuyện gì. Em biết mọi chuyện anh làm đều có ý tốt, nên không thể nhẫn tâm, thế là bị kẹt giữa tiến và lùi.”

Quý Noãn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía anh.

“Mặc Cảnh Thâm, rốt cuộc chúng ta đã ly hôn chưa?”

Anh nhìn cô qua gương, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười: “Em lại biết được chuyện gì từ đâu nữa thế? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Quý Noãn đứng trước cửa phòng tắm, nghiêm mặt: “Em vẫn cho rằng, với khả năng của anh, một tờ thỏa thuận ly hôn được ký bởi hai bên nhất định đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sau đó em lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.”

Anh liếc qua cô, ngón tay với khớp xương rõ ràng cầm dao cạo râu cạo lên mặt vài lần, thản nhiên nói: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ, vào lúc nào đó quả là chuẩn.”

Quý Noãn: “…”

Có ý gì chứ?

Chẳng lẽ là…

Quý Noãn bỗng đi qua, bước nhanh đến cạnh anh: “Cho nên hai chúng ta vẫn chưa ly hôn? Lúc trước là anh đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho em mà! Sau khi em ký tên, hẳn là anh cũng đã ký vào đơn ly hôn chứ! Bây giờ hai chúng ta hoàn toàn không hề có quan hệ và ràng buộc gì đúng không?”

Nhưng anh vẫn không nói lời nào, thủng thẳng cầm dao cạo râu nhìn vào gương, đột nhiên hơi nhíu mày lại, đưa dao cạo râu cho cô.

Quý Noãn im lặng nhìn anh: “Làm gì?”

“Đồ tặng trong khách sạn này khó dùng quá, hướng của lưỡi dao rất tệ, tự anh cạo có thể sẽ gây thêm vài vết thương. Em giúp anh đi.” Anh nói rồi quay hẳn người lại, đồng thời xem xét chiều cao của cô, hơi cúi người xuống, nghiêng mặt về phía cô.

Cô biết người đàn ông này có bệnh sạch sẽ. Khi anh rời khỏi đây sáng nay, có lẽ là vì chăm sóc cô mà không nghỉ ngơi đàng hoàng, lại có việc phải làm, vì thế chưa cạo sạch những sợi râu mọc ở cằm trong đêm. Bây giờ đứng đây không có gì làm, muốn cạo những sợi râu này đi cũng không có gì quá đáng.

Bình luận