Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 609: Trước đây không lâu mặc cảnh thâm đã từng ngủ trên sàn nhà, còn là kh&oc


Cô vẫn chưa nói hết thì ngoài cửa phòng bỗng vọng vào một tràng chuông cửa, Quý Noãn ngừng nói, nhìn về phía cửa phòng mới vừa đóng lại.

Giờ này còn ai ấn chuông cửa nhỉ?

Vừa rồi cô cũng không thấy phục vụ phòng của tầng này ở gần đó. Hơn nữa cũng đã hơn tám giờ rồi, dù là phục vụ phòng thì cũng sẽ không làm phiền vào giờ này.

Quý Noãn bỏ nhiệt kế xuống, đang định ra mở cửa, ngoảnh lại thì thấy Mặc Cảnh Thâm đang cầm nhiệt kế cô vừa bỏ xuống nhìn thoáng qua, như thể đang xác định rốt cuộc cô có sốt lại hay không.

Cứ thế, không đầy một phút sau, điện thoại của Quý Noãn cũng đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên, thấy là Tiểu Bát gọi tới thì bắt máy: “Alô?”

“Chị Đại, chị không có trong phòng hả?” Giọng của Tiểu Bát phát ra từ điện thoại, đồng thời chuông cửa cũng vọng vào.

Quý Noãn: “… Vừa rồi người ấn chuông cửa là em hả?”

“Là em đấy!” Tiểu Bát cười hì hì: “Vừa rồi em ra khỏi nhà vệ sinh dưới tầng một của khách sạn thì thoáng thấy bóng chị đi vào thang máy. Ai ngờ em chạy tới thì không đuổi kịp thang máy, bây giờ mới lên tới nơi!”

Quý Noãn để điện thoại xuống, định đi ra mở cửa, nhưng rồi lại dừng chân, giơ tay nắm lấy cánh tay của Mặc Cảnh Thâm. Đây là lần đầu tiên từ lúc về nước cô chủ động chạm vào anh.

Mặc Cảnh Thâm vừa để nhiệt kế xuống, vì động tác này của Quý Noãn mà vầng trán tao nhã cao quý của anh khẽ cau lại, nhìn cô. Kết quả, Quý Noãn không nhiều lời đã đẩy anh vào phòng tắm mà không thèm bật đèn, đồng thời giơ tay ra dấu “suỵt”, anh khó hiểu và hơi nghi hoặc.

Mặc Cảnh Thâm: “…”

Cửa phòng bị Quý Noãn đóng lại không chút nể nang.

Tuy rằng Mặc Cảnh Thâm không có vẻ gì là không thể gặp người khác, nhưng dù sao mối quan hệ giữa cô và anh cũng không dễ gì giải thích. Mấy lần trước gặp anh, Tiểu Bát đều vô cùng phấn khởi, như thể chị Đại của cô nàng có thể trở về nhà họ Mặc ngay lập tức vậy.

Bây giờ, nếu phát hiện Mặc Cảnh Thâm đang ở trong phòng cô, lại còn muộn thế này, chắc là bộ não lơ mơ kia sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn nào đó. Quan trọng là sự phấn khích của cô nàng không thể dừng lại được, huống chi Tiểu Bát còn rất xun xoe nịnh bợ trước mặt Mặc Cảnh Thâm, chỉ mong sao nhanh chóng nhét cô vào lòng boss Mặc.

Chậc, vì vậy cô vẫn không nên để Tiểu Bát nhìn thấy thì hơn.

Sau khi chắc chắn rằng người trong phòng tắm có ý hợp tác, cũng không có ý đi ra ngoài, Quý Noãn mới xoay người ra mở cửa.

Ngay khi vừa mở cửa ra, Tiểu Bát liền nhìn vào căn phòng sau lưng Quý Noãn. Khi không thấy được bên trong, cô nàng còn kiễng chân lên nhìn thêm mấy lần.

Quý Noãn nheo mắt: “Em nhìn gì vậy?”

“Trong phòng chị không còn ai khác hả?”

“Không.” Quý Noãn bỏ bàn tay đang đặt trên nắm cửa xuống.

Tiểu Bát kéo cái vali nhỏ đi tới, lại láo liên nhìn vào trong mấy lần, sau đó cười hì hì, nói: “Chị và Tổng giám đốc Mặc đến Bắc Kinh nhiều ngày vậy rồi, em còn tưởng hai người ở chung với nhau chứ.”

Quý Noãn liếc qua cái vali nhỏ trong tay Tiểu Bát, thẳng thừng đổi chủ đề: “Tự nhiên em đến Bắc Kinh làm gì?”

Nhắc đến chuyện chính, lúc này Tiểu Bát mới quay lại nói: “Hôm nay lúc chị gọi điện bảo em đặt vé máy bay giúp chị, không phải đã nói hôm qua chị bị sốt sao? Dù sao lần này chị không dẫn trợ lý đi theo, em sợ chị ở Bắc Kinh không có ai chăm sóc, sợ chị phát sốt trên đường về, nên sáng nay sau khi tắt máy em đã mua vé máy bay đến đây. Em đã đặt xong vé máy bay rồi, ngày mai em sẽ về Hải Thành với chị.”

“Chỉ là bị sốt thôi mà, một ngày là khỏi, không có gì nghiêm trọng.” Thấy cô nàng cũng lỡ đến rồi, Quý Noãn không nói gì nữa mà nhìn đồng hồ: “Chuyến bay về Hải Thành ngày mai cất cánh lúc mấy giờ?”

“Mười rưỡi sáng.”

“Vậy em ở lại đây một đêm đi, ngày mai cùng về.” Quý Noãn nói rồi định gọi điện xuống quầy lễ tân của khách sạn, đặt thêm một phòng nữa.

Nhìn ra ý định của Quý Noãn, Tiểu Bát vội nói: “Chị Đại, không cần đặt phòng cho em đâu, phòng chị cũng rộng mà, chẳng phải ở đây còn có ghế sofa sao, em ngủ ở ghế sofa cũng được!”

Quý Noãn dừng động tác đi lấy điện thoại bàn trong phòng, sau đó thấy Tiểu Bát đã để vali ở cạnh ghế sofa, tỏ vẻ như định ở tạm lại đây một đêm.

Trước kia ở Anh, Tiểu Bát còn từng sống chung trong một căn hộ với Quý Noãn, thậm chí còn từng ngủ trên giường của Quý Noãn, đã sớm thân đến mức không thể thân hơn. Vậy nên cô nàng hoàn toàn không cần phải khách sáo.

Quý Noãn lặng lẽ nhìn về phía phòng tắm, vẫn cầm điện thoại bàn trong phòng lên: “Ghế sofa này nhỏ lắm, ngủ không thoải mái đâu. Hôm nay em gấp gáp bay tới đây, ngày mai còn phải bay về, dù sao đi đi lại lại hai ngày liên tiếp cũng nên ngủ một giấc thật ngon. Chị sẽ đặt cho em một phòng ở ngay tầng này.”

“Thật sự không cần mà, cái ghế sofa này đủ lớn rồi, là ghế sofa đôi đấy. Em nhỏ người, cỡ này là đủ chứa em rồi!” Vừa nói, Tiểu Bát vừa lấy tay ấn lên ghế sofa mấy cái: “Thoải mái lắm! Không kém hơn giường là bao! Chị Đại, thật sự không cần đặt phòng cho em đâu mà! Em vốn qua đây để chăm sóc chị!”

Quý Noãn làm như không nghe thấy, gọi điện xuống quầy lễ tân, đặt thêm một phòng khá gần phòng mình, nói một lát sẽ bảo Tiểu Bát cầm chứng minh thư xuống lầu làm thủ tục nhận phòng, sau đó mới cúp máy.

Nghe thấy Quý Noãn đã đặt phòng, Tiểu Bát chỉ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhìn bóng lưng cô, thở dài: “Đúng là lãng phí mà! Một đêm ở khách sạn này ít nhất cũng tốn ba bốn ngàn tệ, chị còn đặt phòng cho em làm gì. Trước kia em ở Luân Đôn với chị, vào cái năm khốn khổ nhất hai người chúng ta chen chúc trong căn hộ nhỏ cũng có thể sống được, bây giờ không cần phải hoang phí như thế. Đừng nói là ghế sofa, dù là sàn nhà em cũng ngủ được!”

Quý Noãn cười, lườm cô nàng: “Sao chị có thể nhẫn tâm để em ngủ dưới sàn nhà được chứ.”

Trong phòng tắm, Mặc Cảnh Thâm trước đây không lâu đã từng ngủ trên sàn nhà không chỉ một lần: “…”

“Lúc khó khăn thì sống theo cách khó khăn, lúc khá giả thì phải sống theo cách khá giả. Bây giờ tiền lương hàng tháng của em cũng không phải không ở nổi khách sạn này. Nói chuyện tiết kiệm với chị làm gì?” Quý Noãn cười khẽ.

Tiểu Bát ngồi chống cằm trên ghế sofa, mỉm cười nhìn cô: “Không phải em thấy chị quá tốt với em, em chỉ muốn nói là chị không cần phải tốt với em như thế. Em vốn là nghe tin chị sốt nên cố ý đến đây để chăm sóc chị, nhưng chị lại không cho em ở chung. Chị nói xem, có phải hai năm nay chị sống một mình quen rồi nên em vừa đến là chị liền ghét bỏ em không?”

“Em bớt lắm lời đi. Muộn rồi, phòng em ở ngay chếch đối diện. Lát nữa sẽ có người mang thẻ phòng lên, em đi làm thủ tục nhận phòng, tắm rửa rồi ngủ sớm chút. Ngày mai em còn phải dậy sớm ra sân bay đấy.”

Tiểu Bát tặc lưỡi: “Chị Đại à, chị gấp gáp đuổi khách quá rồi đấy. Bây giờ dù sao em cũng không ngủ được, về phòng cũng chỉ ngủ thôi, chi bằng ngồi đây trò chuyện với chị một lát vậy.”

Quý Noãn: “…” 

Con bé chết tiệt này.

“Chị bận bịu cả ngày rồi, muốn trò chuyện thì ngày mai lên máy bay trò chuyện tiếp.” Quý Noãn phất tay với cô nàng: “Mau đi ngủ đi.”

Bình luận