Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 608: Mặc cảnh thâm dừng chân, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo


Bàn đánh bài giải tán, người đàn ông kia đứng dậy đi về phía Dung Thành. Quý Noãn tập trung đếm thẻ đánh bài, Tiêu Lộ Dã ngồi một bên nhìn, cười cô ngây thơ.

“Thì ra chỉ cần vài triệu là đã có thể khiến em vui như Tết vậy sao?”

“Không đến mức vui như Tết, nhưng đúng là tôi vui thật.” Quý Noãn cười, cất kỹ thẻ đánh bài: “Chỉ cần đánh vài ván mạt chược là có thể thắng được tiền. Tiền này còn dễ kiếm hơn so với thường ngày tôi phải bay khắp trời Nam biển Bắc bàn chuyện làm ăn và ký hợp đồng nữa. Có ai nhặt được tiền mà không vui?”

Tiêu Lộ Dã cười giễu, vừa định đứng dậy, bỗng nhiên có hai cọc thẻ đánh bài ném tới trước mặt anh ta. Tiêu Lộ Dã khựng người lại, ngước nhìn cô.

“Trả anh đấy, còn thêm không ít lãi suất.” Dứt lới, Quý Noãn đứng dậy rời bàn.

Tiêu Lộ Dã: “…”

***

Phòng VIP này rất lớn, trong phòng còn phân ra nhiều phòng riêng, thiết bị vừa tiện nghi vừa xa hoa.

Quý Noãn đánh vài ván xong thì bước sang một bên. Sau khi Tiêu Lộ Dã nói vài câu với người đi ngang qua bên cạnh thì nháy mắt ra hiệu với cô, bảo cô đi đến chỗ ít người ngồi, tránh cho những kẻ bên cạnh Dung Thành nghĩ cách lại gần cô gây sự.

Quý Noãn xoay người, đang định tìm chỗ ngồi xuống rồi gửi tin nhắn hỏi Tiểu Bát đã giúp cô đặt vé online từ Bắc Kinh về Hải Thành chưa. Cô đã không cần thiết phải ở lại Bắc Kinh nữa, có thể đi bất cứ lúc nào.

Ai ngờ Quý Noãn vừa xoay người thì đã bất ngờ đối diện với một cặp mắt.

Bước chân cô chững lại, tim giật thót.

Đôi mắt kia trầm tĩnh đen kịt, thật giống như sau khi vào phòng thì đã nhìn cô rất lâu, vừa bình tĩnh lại lạnh nhạt.

Mặc Cảnh Thâm sải bước đi về phía cô.

Quý Noãn vẫn đứng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích, cũng không dời tầm mắt. Mỗi người trong phòng đều quan sát bọn họ bằng những ánh mắt khác nhau. Lúc Mặc Cảnh Thâm mới vừa vào cửa, cả đám người còn chưa phản ứng kịp, bọn họ không ngờ Tổng Giám đốc Mặc lại đồng ý tới đây. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại thì đã nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đi về phía Quý Noãn.

Ở khoảng cách chỉ còn khoảng hai mét, đột nhiên một bóng dáng vội vã xông lên, tóm lấy cánh tay anh, kích động reo lên: “Mặc tổng, anh đến thật ư? Mau, vào trong ngồi đi…”

Người phụ nữ này chính là người vừa rồi nghĩ mọi cách làm khó Quý Noãn trên bàn mạt chược.

Mặc Cảnh Thâm dừng lại, cúi đầu, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo: “Buông tay.”

Người phụ nữ kia bị anh nói một cách lạnh lùng, lại thấy dáng vẻ cấm lại gần hiện lên trên gương mặt anh, lập tức sợ hãi rụt tay về, không dám tự tiện chạm vào anh nữa, dù cho là vạt áo cũng không dám nắm. Cô ta do dự một lát rồi nói: “Mặc tổng, chúng tôi cứ tưởng anh sẽ không tới. Nếu buổi đánh bài hôm nay là do Dung tổng tổ chức, vậy chi bằng anh và Dung tổng chơi riêng…”

“Không cần, việc tôi tới đây không dính dáng gì đến lời mời của Dung tổng.” Tầm mắt Mặc Cảnh Thâm không hề đặt ở trên người cô ta. Anh đảo mắt nhìn Quý Noãn đang ôm đống thẻ đánh bài trên tay, gương mặt đẹp lạnh lùng lập tức nhíu mày: “Vừa rồi em chơi bài với bọn họ?”

Quý Noãn không đáp, xem như thừa nhận. Tiêu Lộ Dã trưng ra khuôn mặt tươi cười bước đến: “Mặc tổng đúng là khách quý nha, sao đây? Tôi chơi với cô Quý vài ván mạt chược, cậu vẫn không yên tâm à?”

Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm vốn nặng nề, nhưng vừa nghe thấy Tiêu Lộ Dã vẫn luôn theo bên cạnh Quý Noãn, ngay cả chơi bài cũng chơi cùng thì mới nhìn sang Tiêu Lộ Dã một cái, sự thâm trầm trong đáy mắt dần tiêu tan.

Có người nhà họ Tiêu ở đây đúng là giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Tiêu Lộ Dã bước đến bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, nói nhỏ gì đó ở bên tai anh. Đương nhiên người ngoài không nghe thấy những lời này, ngay cả Quý Noãn còn không nghe được. Cô chỉ có thể nhìn nụ cười khiến người ta nhìn không thấu khi nói chuyện của Tiêu Lộ Dã và gương mặt vẫn luôn trầm tĩnh không gợn sóng của Mặc Cảnh Thâm.

Người trong phòng vẫn nhìn chằm chằm về hướng Mặc Cảnh Thâm. Ban nãy bọn họ còn không hiểu tại sao vị đại nhân vật mà trước nay rất khó mời như anh lại đột nhiên đến đây. Từ trước đến giờ, nhà họ Dung ở Bắc Kinh và nhà họ Mặc ở Hải Thành không hề có quan hệ qua lại thân thiết, dù Mặc Cảnh Thâm không đến dự tiệc mừng thọ của nhà họ Dung thì cũng là lẽ thường tình.

Dẫu sao nhà họ Mặc cũng chẳng cần nể mặt nhà họ Dung làm gì.

Cho nên chuyện Mặc Cảnh Thâm đến đây đã khiến người khác phải kinh ngạc.

Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là Mặc Cảnh Thâm thẳng thừng đáp trả chuyện anh đến đây không liên quan đến lời mời của Tổng Giám đốc Dung. Nhưng dù sao Tổng Giám đốc Dung cũng đã phát thiệp mời cho anh, lời nói này… chẳng phải là công khai đánh vào mặt Tổng Giám đốc Dung trước mặt bàn dân thiên hạ sao?

Ngay từ khi bước vào, Mặc Cảnh Thâm đã không nhìn bất kỳ ai, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Quý Noãn. Sau khi anh nói đơn giản vài câu với Tổng Giám đốc Tiêu, mọi người vẫn chờ bước kế tiếp của anh, nhưng anh chẳng nói tiếng nào với Tổng Giám đốc Dung mà đã nắm tay Quý Noãn dắt đi.

Là dắt đi đấy!

Mặc Cảnh Thâm dắt tay Quý Noãn đi trước mắt tất cả mọi người!

Ngoại trừ Tiêu Lộ Dã và Dung Thành thì vẻ mặt toàn bộ những người trong phòng đều kinh hoảng.

Tình huống gì thế này? Không phải lúc trước còn nghe nói em gái Tổng Giám đốc Dung có ý với Tổng Giám đốc Mặc à? Sao bây giờ lại…

Bọn họ lại quay đầu nhìn thấy rõ ràng Dung Thành bị bẽ mặt trước công chúng, trong nháy mắt căn phòng trở nên im phăng phắc, không một tiếng động.

***

Trước khi đi, Quý Noãn không quên đổi thẻ đánh bài của mình thành tiền, cho đến khi chút tiền thắng được kia đều nằm hết trong thẻ thì cô mới yên tâm.

Mặc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ tham tiền của người phụ nữ có giá trị hàng tỷ bạc, kiên nhẫn đợi cô, không hề thúc giục.

Đến khi ra khỏi nhà hàng, Quý Noãn nhìn thấy Tiểu Hồ lái xe đỗ bên ngoài. Cậu ta thò đầu ra ngoài cửa sổ chào hỏi Quý Noãn, cô giơ tay lên vẫy chào, xem như đáp lại.

“Em ăn gì rồi?” Anh hỏi.

“Em ăn một ít bánh ngọt, nhưng bị ngọt quá, giờ vẫn còn chưa cảm thấy đói.” Quý Noãn trả lời đúng sự thật, cô bước đến cạnh cửa xe, vừa định giơ tay mở cửa thì người đang ông kề bên đã giúp cô mở trước, tỏ ý bảo cô lên xe.

Quý Noãn nhìn anh: “Đêm nay em về khách sạn lấy hành lý, ngày mai trở về Hải Thành.”

Anh làm như không nghe thấy lời cô nói: “Lên xe.”

Đối mặt với đôi mắt đen kịt sâu thẳm của anh, Quý Noãn xoay người bước lên xe. Tiểu Hồ vẫn trong trạng thái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tự động chặn lại toàn bộ tiếng động phía sau, tập trung lái xe. Hơn nữa nhìn hướng cậu ta lái xe thì hẳn là chạy về khách sạn cô ở, chứ không phải là khách sạn Thịnh Đường.

Sau khi đến khách sạn, đương nhiên Mặc Cảnh Thâm không có ý định trở về mà bảo Tiểu Hồ tự lái xe về khách sạn Thịnh Đường.

Quý Noãn vốn định nói anh ở đâu thì về đó đi, nhưng anh lại khéo léo đáp một câu, rằng anh muốn đưa cô về phòng kiểm tra nhiệt độ có còn ổn định ở mức 37 độ trở xuống không, sau khi xác định cô không sao thì anh sẽ đi.

Anh đã bảo Tiểu Hồ lái xe về rồi, anh còn có thể đi đâu?

Cả quãng đường Quý Noãn đều mím môi không nói lời nào, vô cảm bước vào thang máy, lên lầu, không đếm xỉa đến người đàn ông bên cạnh.

Cho đến khi trở về phòng, cô nhanh chóng tìm nhiệt kế, rồi cầm nhiệt kế nhìn người đàn ông sau khi bước vào không hề có dự định đi ra: “Ba mươi sáu độ tám, đảm bảo không có vấn đề gì.”

Bình luận