Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 607: Không nổi bật nhưng cũng không phải là kẻ thua trận, chuyện này cũng xem như vui lắm rồi


Nhìn thấy Tiêu Lộ Dã cũng ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi ở vị trí nhà dưới* Quý Noãn, người đàn ông kia lập tức trố mắt nhìn, rồi cười vui vẻ: “Tiêu tổng có ý gì đây?”

(*) Vị trí nhà dưới: là vị trí người đánh bài tiếp theo sau, ngồi bên tay phải.

Tiêu Lộ Dã ngậm điếu thuốc, hơi nheo mắt, thoải mái đặt tay lên bàn, quét mắt nhìn anh ta cười: “Đánh bài chứ ý gì?”

“Chẳng phải anh vẫn còn bàn kia sao? Chúng tôi vừa kéo Quý tổng ngồi xuống là anh đã cướp vị trí của tôi. Anh cũng trắng trợn quá đấy, sợ người khác không biết anh có hứng thú với Quý tổng à?”

“Tôi đưa người đẹp đến đây mà không tiếp đón, chạy đi chơi với mấy tên ma men kia làm gì?” Tiêu Lộ Dã nhả một hơi khói về phía anh ta: “Đúng lúc bên kia ba thiếu một, cậu qua đó thay tôi đi.”

“…” Nhất thời người đàn ông kia chỉ biết câm nín, dù muốn ôm bắp đùi Tổng Giám đốc Dung, nhưng cũng chẳng thể đắc tội được người như Tổng Giám đốc Tiêu. Anh ta suy nghĩ một lát rồi xoay người đi qua bàn khác ở bên kia.

Hiển nhiên không ai ngờ tới người chưa từng đánh bài với phụ nữ như Tiêu Lộ Dã lại bỗng nhiên ngồi đây. Người phụ nữ ở đối diện và người đàn ông kia kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn về phía Quý Noãn.

Quý Noãn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhấn một cái nút trên bàn: “Bàn mạt chược này sử dụng thế nào?”

Người phụ nữ bên cạnh vươn tay nhấn giúp cô, rồi lại liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Quý Noãn. Nhớ đến ánh mắt khó chịu vừa rồi của Tổng Giám đốc Dung dành cho Quý Noãn, dù thế nào cô ta cũng phải tìm cơ hội nhắm vào cô mới được.

Tiêu Lộ Dã ngồi cùng bàn đương nhiên không định để kịch bản của bọn họ tiến hành suôn sẻ.

Ví dụ như người phụ nữ và người đàn ông kia ra một quân bài, Quý Noãn không nói ăn nói phỗng* thì Tiêu Lộ Dã chắc chắn sẽ ăn, hơn nữa hai lần Tiêu Lộ Dã liên tục ù bài đều là ăn của bọn họ. Thậm chí mỗi lần Quý Noãn bỏ ra một quân bài mà anh ta có thể ù**, anh ta vẫn ngó lơ. Ba người trên bàn đều nhận ra anh ta thả nước, hơn nữa còn thả một cách trắng trợn, nhưng không ai dám mở miệng nói.

(*) Phỗng: Bất cứ người nào đánh ra một quân, nếu mình có hai quân giống hệt thì mình có quyền ăn, gọi là phỗng.

(**) Ù: thuật ngữ chỉ đánh thắng bài (tới bài) trong mạt chược. Lúc ù bài, người ù phải có bốn phu và một mắt. Phu là ba quân bài giống nhau, mắt là 2 quân bài giống nhau.

Quý Noãn đương nhiên sẽ không nói, cứ tiếp tục đánh như vậy. Mặc dù cô không ù, nhưng dù gì cũng dựa vào phỗng và chiếu* thắng được một ít tiền. Không nổi bật nhưng cũng không phải là kẻ thua trận, chuyện này cũng xem như vui lắm rồi đúng không?

(*) Chiếu: Bất cứ người nào đánh ra một quân hoặc tự bốc một quân, nếu có sẵn ba quân giống nhau trong tay, thì có thể lập thành nhóm bốn quân, gọi là chiếu.

Lại một ván tiếp theo.

Lần này bài trong tay Quý Noãn có hơi phức tạp, cuối cùng đến khi chỉ còn lại vài con, sắp ăn đến nơi. Nhưng dưới sự thúc giục của người phụ nữ bên cạnh, cô đánh ra một con Lục Vạn.

Tiêu Lộ Dã lãnh đạm liếc nhìn quân bài cô đánh ra, nhưng không lên tiếng.

Cuối cùng kết thúc một vòng, Tiêu Lộ Dã lại ù.

Lúc ngả bài, người phụ nữ đối diện nhìn quân cờ của anh, tức giận la to: “Tiêu tổng, rõ ràng trong tay anh có ba con lục vạn, sao vừa rồi không chiếu!”

“Chiếu xong rồi thì làm gì dễ ù như vậy?” Giọng điệu Tiêu Lộ Dã rất bình thản.

“Sao lại không dễ ù! Rõ ràng lúc đó anh có thể ù 3 phán* luôn mà!” Người phụ nữ này đã thua liên tục mấy trăm ngàn suốt ba ván bài, giờ đã tức đến dựng lông.

(*) Ù ba phán: Còn gọi là u tui tui, bài tới bốn phu toàn phỗng.

Người đàn ông bên cạnh thấy cô ta mất bình tĩnh, dù cho bọn họ muốn ôm bắp đùi Tổng Giám đốc Dung nhưng cũng không nên quá trắng trợn trước mặt Tổng Giám đốc Tiêu như thế, vì vậy anh ta lập tức nói: “Được rồi, đừng nói nữa, trước đây tôi chơi bài với cô cũng chẳng thấy cô thắng được mấy ván. Kỹ năng chơi bài như cô mà cũng muốn dạy Tổng Giám đốc Tiêu sao?”

Người phụ nữ nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của anh ta, sắc mặt lập tức cứng đờ, tiếp tục đánh, không nói gì nữa.

Đúng là tức mà, vừa rồi cô ta thấy rõ là Tiêu Lộ Dã thả nước, đây rõ ràng là đang giật tiền!

Vừa rồi Tổng Giám đốc Tiêu cứ luôn ăn bài mọi người, đến khi có thể ăn lớn chỗ Quý Noãn thì ngay cả chiếu cũng bỏ!

Mọi người tiếp tục đánh vài ván. Thật ra Quý Noãn chơi bài không giỏi, chỉ biết chơi chứ chơi không tốt. Vì ôm đầy bụng tức, bốc bài lại rất hên, hơn nữa còn luôn nghĩ cách nhắm vào Quý Noãn nên cuối cùng người phụ nữ bên cạnh thắng được một ván lớn.

Quý Noãn chỉ đặt trên bàn một trăm thẻ đánh bài, trong nháy mắt đã bị người phụ nữ kia thắng hơn tám mươi cái.

Hai ván tiếp theo, Quý Noãn nhìn hai thẻ đánh bài đáng thương còn sót lại trước mặt, đành nói: “Hay là tôi gọi những người khác đến chơi nhé? Tôi chơi không giỏi, loáng một cái mà đã sắp thua sạch thẻ đánh bài rồi.”

Tiêu Lộ Dã lập tức ném hai cọc thẻ cho cô: “Lấy của anh này.”

Quý Noãn nhìn cả đống thẻ đánh bài bất ngờ chất chồng trước mắt mà cảm thấy khó tin.

Người phụ nữ: “…”

Người đàn ông: “…”

Cọc thẻ Tổng Giám đốc Tiêu tiện tay ném qua phải hơn một triệu, thật không hổ danh là công tử của Tập đoàn Lăng Tiêu.

Người phụ nữ kia khó chịu nói: “Tiêu tổng, một thẻ đánh bài cũng hơn mười nghìn. Anh đưa cho cô ta nhiều như vậy, lỡ như cô ta thua sạch thì…”

Không đợi cô ta dứt lời, Tiêu Lộ Dã đã nhìn Quý Noãn, cười nói: “Cứ thua đi, thua tính cho anh.”

Người phụ nữ kia tức đến suýt hất tung đống bài trước mặt, cố kiềm chế cơn giận để chơi tiếp.

Họ lại đánh thêm một ván nữa, lần này Quý Noãn chơi không tồi, hơn nữa Tiêu Lộ Dã còn đánh ra vài con cờ có thể giúp cô phỗng. Người đàn ông đối diện cảm giác được Tổng Giám đốc Tiêu che chở Quý Noãn nên quyết định không gây khó dễ nữa, biết thời biết thế mà thả cờ cho Quý Noãn, để cô có tới một ván ù ba phán.

“Vậy mà Quý tổng còn bảo chơi bài không giỏi, bây giờ không phải chơi hay lắm sao?” Người đàn ông đối diện cười nói.

Quý Noãn cũng chỉ mỉm cười, cô nhìn thấy hết những thứ diễn ra trên bàn, nên đương nhiên cũng mặc kệ lời nói suông này.

Cuối cùng đánh thêm một ván, Quý Noãn lại ù.

Lần này cô ù là nhờ quân bài Tiêu Lộ Dã đánh ra. Cô ngước mắt lên cười với anh ta: “Ngại quá, Tiêu tổng, tôi lại thắng rồi.”

Vẻ mặt Tiêu Lộ Dã không hề lộ ra cảm xúc, thua một cách rất bình tĩnh. Anh ta lại tiện tay ném một cọc thẻ đánh bài đến trước mặt cô: “Thắng bao nhiêu thì tự em lấy đi.”

Lúc ngả bài, người phụ nữ đối diện nhìn thấy quân bài của Tiêu Lộ Dã thì lại không phục, hét oang oang: “Tiêu tổng, rõ ràng bài của anh rất đẹp, sao lại tách riêng ra đánh! Anh phá ván cờ đến nông nỗi này, quân nào cũng bị Quý tổng phỗng mất!”

Quý Noãn lướt mắt nhìn cờ của Tiêu Lộ Dã. Ừm, quả nhiên đều là bị cô phỗng.

Có điều tuy nghĩ vậy nhưng Quý Noãn vẫn không khách sáo mà lấy đúng số thẻ đánh bài mình thắng, sau đó ném cho Tiêu Lộ Dã một ánh mắt kiểu như đại ân này không lời nào cảm tạ hết.

Con bé này, được lợi mà còn khoe mẽ.

Tiêu Lộ Dã không để ý bất cứ ai, cười cười nói nói rồi lại đánh tiếp hai ván. Nhờ vận may bất ngờ phất lên, cộng với sự tiếp viện của hai người đàn ông hào phóng cho nên Quý Noãn thắng liên tục vài ván. Người phụ nữ kia vì không cam lòng mà kiên trì đánh tiếp, chớp mắt đã thua bảy tám triệu, thậm chí một nửa số tiền đó đều bị Quý Noãn thắng. Cô ta tức điên lên đứng bật dậy quát: “Không chơi nữa! Chẳng vui gì cả, tôi đi uống rượu!”

Dứt lời, người phụ nữ xoay người chạy trở về bên cạnh Dung Thành. Nhưng từ đầu tới cuối Dung Thành chỉ ngồi đó thỉnh thoảng nhìn sang, chẳng hề sai bảo người khác làm bất cứ chuyện gì, cho nên đương nhiên cũng chẳng thể an ủi.

Ngược lại, Quý Noãn đánh mạt chược một lát mà bỗng nhiên kiếm được vài triệu. Cô vừa gom thẻ đánh bài trên bàn, nhìn về phía Tiêu Lộ Dã cười: “Tôi cứ nghĩ sao anh lại bảo tôi vào đây, hẳn mấy người này cố ý chạy tới làm bia ngắm bắn nhỉ? Sau này có chuyện tốt như thế nữa, anh nhớ gọi tôi đấy.”

Bình luận