Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 606: Là người đẹp từng có mặt trên tạp chí forbes năm nay đúng không


Quý Noãn thờ ơ đáp: “Tôi chỉ không muốn tranh chấp và chọc mầm họa không cần thiết. Nếu ngay từ đầu tôi biết có buổi Hồng Môn Yến này thì đã không đến đây. Vừa rồi một mình đối mặt với một tên Dung Thành thì thôi đi, chẳng lẽ phòng đánh bài này thật sự chỉ đánh bài thôi sao?”

Chừng vài giây sau, có tiếng cười phát ra từ cổ họng Tiêu Lộ Dã: “Em nói rất đúng, mặc dù buổi đánh bài hôm nay là do nhà họ Dung sắp xếp, nhưng bởi vì gần đây người trong giới đến Bắc Kinh khá nhiều, nhà họ Dung chỉ mượn cái danh này để lôi kéo các mối quan hệ thôi. Dung Thành chẳng qua là đại diện nhà họ Dung mời một số người đến ăn cơm, uống rượu, đánh bài, có lẽ cuối cùng sẽ bàn bạc đến chuyện chính thức mời mọi người tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Dung.”

Quý Noãn lại nhìn vào trong: “Cho nên rốt cuộc nhà họ Dung muốn phô trương tiệc mừng thọ đến mức nào?”

Tiêu Lộ Dã xoa cằm, cười: “Bọn họ phô trương đến mức nào thì không biết, nhưng ngay cả nhà họ Tiêu và nhà họ Mặc cũng được mời, vậy chắc chắn là không nhỏ rồi.”

Quý Noãn liếc anh một cái: “Mặc Cảnh Thâm cũng đi sao?”

“Không rõ lắm, hẳn là có phát thiệp mời, nhưng Mặc Cảnh Thâm có đến hay không thì anh không biết. Nếu Dung Thành dám gọi cả em đến thì chắc anh ta đoán Mặc Cảnh Thâm sẽ không tới.”

Quý Noãn mím môi: “Đến hay không đến thì cũng đừng nói với anh ấy, dù sao tôi cũng không muốn bị người ta hiểu lầm giữa tôi và anh ấy vẫn còn quan hệ lằng nhằng không dứt.”

Tiêu Lộ Dã trêu chọc: “Nếu không muốn người khác hiểu lầm thì hai người đừng làm những chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm thế chứ.”

Quý Noãn có phần không vui với giọng điệu đùa cợt của anh: “Chuyện gì mà dễ khiến người khác hiểu lầm?”

Tiêu Lộ Dã cười, bỗng ngón tay gãi nhẹ lên cổ Quý Noãn, giọng nói hờ hững lại pha chút trào phúng: “Có phải em nên thoa thêm kem che khuyết điểm rồi không?”

Quý Noãn: “…”

Cô đột ngột giơ tay che cổ, kinh ngạc nhìn anh ta, xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh cách đó không xa. Sau khi vào, cô lập tức soi gương một hồi lâu, phát hiện chỉ có dấu vết nhỏ xíu lộ ra, nhưng cũng không rõ ràng mấy, chỉ có nhìn thật kỹ mới thấy được.

Thế này mà cũng bị Tiêu Lộ Dã nhìn ra sao?

Quý Noãn lấy kem che khuyết điểm trong túi xách ra, cẩn thận thoa lên. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh, cô lập tức nhìn thấy Tiêu Lộ Dã đứng khoanh hai tay trước ngực, đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nhìn cô cười mờ ám: “Rốt cuộc em và Mặc Cảnh Thâm còn cơ hội hay không? Anh thấy tám phần là hôm nay Dung Thành định giới thiệu đối tượng môn đăng hộ đối cho em thật đấy, anh ta muốn khiến em phân tâm.”

Quý Noãn lơ đễnh nói: “Hôm nay tôi ở đây có thể bị người ta làm thịt hay không dường như cũng phải là chuyện to tát gì. Dù sao bây giờ anh ấy cũng không có mặt ở đây đúng không?”

***

Hai người bước vào phòng, quả nhiên bên trong đúng như Quý Noãn nghĩ. Đây đều là người cô không quen, thỉnh thoảng xuất hiện vài khuôn mặt mà cô đã từng gặp trong tiệc tùng xã giao, nhưng hầu hết đều rất xa lạ.

Những người này vừa nhìn thấy Tiêu Lộ Dã bước vào là đã định gọi anh ngồi vào bàn tiếp tục đánh bài. Nhưng bỗng nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện thêm một người phụ nữ, họ liền nhìn Quý Noãn vài lần bằng ánh mắt mờ ám.

Dung Thành đang ngồi chỗ sofa, khuôn mặt đẹp đẽ hơi cúi xuống, dường như đang lắng nghe người bên cạnh nói gì đấy. Khi nghe thấy tiếng động, anh ta nâng mắt nhìn hướng cửa phòng, cong môi lên: “Quý tổng cũng đã tới rồi thì không cần câu nệ như vậy, ngồi chung đi.”

“Quý tổng? Quý tổng nào?”

“Làm gì còn Quý tổng nào nữa? Dõi mắt khắp cả nước, nữ tổng giám đốc họ Quý lọt được vào mắt Dung tổng chúng ta chắc chỉ có Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN mà thôi nhỉ?”

“À à à, tôi nhớ ra rồi, là người đẹp từng có mặt trên Tạp chí Forbes năm nay đúng không?”

“Mau đến đây, đến đây, ngồi xuống nào. Buổi tiệc lần trước đông người quá nên tôi không có cơ hội làm quen với cô, hôm nay thật đúng dịp. Người đẹp Quý mau ngồi chung đi!”

Cả đám người trong phòng không nhận ra Dung Thành đang nhắm vào Quý Noãn. Mà Dung Thành vì ngại Tiêu Lộ Dã đang ở đây nên cũng chẳng nói gì nhiều. Tuy nhiên có vài người bên cạnh nhận ra ánh mắt anh ta nhìn Quý Noãn rất khó chịu, nên lúc quay sang nhìn Quý Noãn, những ánh mắt kia lập tức trở nên soi mói.

Hiếm thấy người nào có thể khiến Tổng Giám đốc Dung cảm thấy khó chịu, lại còn là phụ nữ nữa.

Sau khi Quý Noãn vào cửa thì cũng chẳng thèm nhìn Dung Thành một cái, chỉ gật đầu cười với những người xung quanh anh ta. Có người định bước đến nắm tay cô, thế là Tiêu Lộ Dã bỗng nhiên ôm lấy bả vai Quý Noãn, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cách đó không xa.

“Ấy, Tiêu tổng thế này là…”

“Rút cái móng chó của cậu lại đi, tay cô Quý là để cậu muốn nắm thì nắm sao?” Tiêu Lộ Dã nói một câu tựa như cười lại tựa như chê bai, giúp Quý Noãn ngăn cản những tên đàn ông trẻ tuổi nhiệt tình đến gần.

“Thế nào? Quý tổng có sức hấp dẫn lớn đến vậy à? Tiêu tổng định nghênh đón mùa xuân thứ hai trong đời à? Không liều chết đâm đầu vào Thời Niệm Ca mà lại chuyển hướng sang tấn công Quý tổng ư?” Có hai người bên cạnh bước đến gần đưa thuốc lá cho anh ta, tiện thể trêu đùa dăm ba câu.

Quý Noãn im lặng quan sát những người kia.

Xem ra lúc Tiêu Lộ Dã mới theo đuổi Thời Niệm Ca vẫn còn trẻ tuổi xốc nổi, đến mức dường như những người quen anh đều biết được chuyện xưa năm cũ ấy. Nhưng người đàn ông này chỉ nheo mắt ngậm điếu thuốc mà người khác vừa châm cho, không hề đề cập một chữ nào về chuyện tình cảm với Thời Niệm Ca.

Bởi vì có Tiêu Lộ Dã ở bên cạnh săn sóc nên đương nhiên những kẻ tò mò về Quý Noãn đều không dám đến gần, trái lại có hai nam một nữ bên cạnh Dung Thành đứng dậy bước đến, gõ một cái lên chiếc bàn trước mặt Quý Noãn, đứng nhìn cô từ trên xuống: “Quý tổng, nếu đã tới thì đừng khách sáo như vậy, hay là đánh bài chung đi? Đúng lúc bên cạnh còn một bàn trống.”

Quý Noãn chuyển mắt nhìn bàn đánh bài nhưng thật ra là bàn mạt chược kia, mỉm cười: “Ngại quá, tôi không giỏi chơi mạt chược.”

“Ôi chao, cô khiêm tốn làm gì? Người lăn lộn trong giới thương nghiệp có mấy ai không biết chơi mạt chược chứ? Đây là tinh hoa quốc gia đấy nhé!” Hai nam một nữ, trong đó ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn cô lại có ý cười cợt khinh miệt.

Quý Noãn thản nhiên đáp: “Tôi nói thật, trước đây khi còn ở trong nước, tôi không chơi. Sau này ở nước ngoài vài năm, phương thức giải trí của họ cũng không có mạt chược cho nên tôi càng xa lạ hơn. Nếu mọi người muốn chơi thì tôi đành tháp tùng. Nhưng nếu kỹ thuật đánh của tôi quá tệ, lỡ đánh chậm thì mọi người đừng cười nhé.”

“Không đâu, không đâu, chỉ là chơi chung cho vui thôi mà!” Người phụ nữ kia vươn tay nắm lấy cánh tay Quý Noãn, ra vẻ thân thiết giống như đã quen biết từ lâu.

Quý Noãn không cần cô ta lôi kéo đã đứng dậy, đồng thời âm thầm rút tay ra khỏi tay đối phương, đi thẳng đến bàn đánh bài.

Thấy dường như Quý Noãn không có vẻ gì dè dặt, hai nam một nữ kia liếc nhìn nhau toan bước qua, vừa đủ bốn người. Nhưng không ngờ một nam trong đó còn chưa kịp ngồi xuống đã bất chợt bị Tiêu Lộ Dã đẩy ra, đồng thời anh ta ngồi luôn vào chỗ bên cạnh Quý Noãn.

Bình luận