Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 600: Thật sự muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn sao?


Sau đó điện thoại cũng im lìm, Quý Noãn lại liếc mắt nhìn tên và hình đại diện của Mặc Cảnh Thâm.

Không phải anh vẫn định dùng ảnh của cô làm hình đại diện đấy chứ?

Thật ra mà nói thì bức ảnh này cũng rất đẹp.

Tuy trong ảnh có cô, nhưng cũng không phải kiểu ảnh chụp tự sướng chán ngắt tầm thường, mà có vẻ như đây là ảnh chụp phong cảnh ngoài xe, rồi lại chụp trúng luôn người ngồi trong xe. Lúc đó Quý Noãn đang nói chuyện với anh nên nét mặt rất tự nhiên. Khi nói chuyện, mặt cô cũng không có vẻ chán ghét mà thậm chí ánh mắt còn thoáng tia vui vẻ.

Nhìn lại thì đúng là rất tự nhiên.

Cô nhìn hồi lâu, chợt tự nhận ra mình đang nhìn hình đại diện của Mặc Cảnh Thâm mà tự luyến, nên lập tức thoát khỏi WeChat, xụ mặt tiếp tục xem phim.

Cô xem chưa hết nửa bộ phim thì Mặc Cảnh Thâm đã về.

Thấy anh quay về, Quý Noãn lập tức liếc mắt đến bát mì nóng hổi trong tay anh, lại còn là một bát mì rất lớn, như thể anh sợ cô nói không đủ ăn nên nấu đến hai phần mì vậy.

Mặc Cảnh Thâm để mì lên bàn rồi ra ngoài lấy chiếc bát con vào, đặt đũa sang bên cạnh, gắp chút mì bỏ vào bát con rồi đảo mắt nhìn về phía Quý Noãn vẫn đang ngồi im trên giường: “Chẳng phải em đói thèm ăn mì sao? Đến đây.”

Quý Noãn vẫn ngồi im trên giường, thờ ơ nói: “Không còn sức xuống giường để ăn.”

Anh nhìn cô, đón nhận ánh mắt cô đang nhìn mình. Lúc cô chợt nhận ra có phải anh muốn bế cô sang đó không, đang tính toán chi bằng để tự mình đi đến, thì anh đã cầm bát đũa đến ngồi bên mép giường, kiên nhẫn gắp mì đút đến miệng cô: “Ăn đi.”

Quý Noãn nhìn anh, mím môi không há miệng ra.

Cặp mắt thanh tao đen láy của anh hơi nhíu lại: “Sao hả? Nửa đêm bắt anh đi ra ngoài nấu mì cho em, bây giờ nấu xong rồi, cũng đút đến tận miệng em rồi mà định không ăn sao? Hay muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn?”

Quý Noãn nhìn mì trong tay anh: “Anh làm thế nào để người ta nhường phòng bếp không cho anh?”

Nét mặt anh vẫn không thay đổi, anh nhẫn nại thả sợi mì vào trong bát, nhúng chút nước, vẫn giữ gắp mì: “Có tiền thì có thể sai ma sai quỷ, huống hồ chỉ là mượn cái bếp thôi.”

Quý Noãn không trả lời.

Được lắm, đúng là dùng cách trực tiếp nhất.

Cô mấp máy môi, thấy anh đã gắp mì đến tận miệng cô, hơn nữa cũng đã giữ tay cả nửa ngày rồi, nên cô buộc phải nuốt miếng mì vào.

Thật là ngon.

Thậm chí còn cực kỳ ngon.

Thấy cô ăn có một miếng mà trệu trạo nhai nửa ngày trong miệng, rõ ràng có thể nuốt được rồi mà vẫn không chịu nuốt, dáng vẻ uể oải làm anh phải nhướng mày: “Sao hả? Mùi vị không ngon à?”

Quý Noãn dối lòng đáp lại: “Đúng là không ra gì.”

Anh cười khẩy, không thèm để ý lời của cô, lại đút tiếp: “Ngon hay không cũng phải ăn, nếu không lại phải để bụng rỗng đến tận sáng mai.”

“Em mới nói là em muốn ăn mì hải sản mà.” Quý Noãn vừa há miệng ăn mì vừa lúng búng nói.

“Thứ nhất, bây giờ em không thể ăn mì hải sản được, ngày mai chắc chắn không còn sốt nữa thì mới được ăn. Khi ốm, cần phải kiêng gì thì nhất định phải kiêng. Thứ hai, giờ này rồi, em cho rằng nguyên liệu trong nhà bếp còn tươi nữa sao? Tươi nhất thì cũng phải đặt trong tủ hai mươi tư giờ rồi.” Nét mặt anh lạnh nhạt: “Muốn ăn hải sản thì chờ vài ngày nữa đi ra đảo ăn, bây giờ không vội.”

Ai muốn đi đảo với anh.

Quý Noãn cúi đầu ăn mì, không thèm để ý đến anh.

Thật ra thì bát mì này cực ngon.

Sao Mặc Cảnh Thâm lại không biết cô gái nhỏ bây giờ miệng nói một đằng mà tim nghĩ một nẻo. Nhưng cũng vì đêm qua anh bắt nạt cô quá, vốn tính cô đã bướng bỉnh, hiện giờ lại càng khó lay chuyển, cô sẽ không dễ gì nhân nhượng.

Dù sao cũng chính anh bắt nạt cô trở nên như vậy, bị sai khiến thế này cũng không có gì quá đáng.

“Không thiếu đâu, vẫn còn.” Anh nhắc nhở.

Quý Noãn đang nuốt miếng mì thì đột nhiên khựng lại. Vừa rồi rõ ràng cô nói mì không ngon, thế mà bây giờ quả thật đang rất hưởng thụ. Anh đút miếng nào, cô ăn miếng đó, hút vài miếng mà đã hết nửa bát mì.

Cô chợt quay mặt đi: “Không ăn nữa.”

“Chẳng phải em đói bụng sao? Mới ăn được vài miếng thôi mà?”

“Không ăn nữa.”

“Đừng làm loạn nữa, ăn hết đi, hiếm khi thấy ngon miệng thì phải ăn nhiều một chút.”

Quý Noãn lùi về giữa giường, lấy chăn phủ lên đùi, cầm điện thoại lên định xem tiếp.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô vài giây rồi đặt chiếc bát trên tay xuống. Động tác của anh không mạnh nhưng để lộ ra hơi thở lành lạnh nặng nề: “Quý Noãn.”

Anh nhìn cô, điềm tĩnh gọi tên cô: “Anh biết bây giờ em đang giận, đêm qua thật sự anh không kiềm chế được, nhưng nguyên nhân dẫn tới chuyện đêm qua thì có vẻ như không phải chỉ do một mình anh. Em uống say đến như vậy mà lại đi tắm mưa. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của em đều làm anh mất đi suy nghĩ khách quan và lí trí. Bây giờ anh có thể nhường nhịn, chiều chuộng em, em muốn ăn thì anh đi nấu. Mì anh nấu rồi, có ngon hay không thì em vẫn phải ăn hết cho anh, không được làm khổ dạ dày của mình.”

Thấy cô vẫn ngồi im cắm cúi nhìn điện thoại, anh vươn tay ra nắm cằm cô, giọng nói hơi chậm lại: “Thật sự muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn sao?”

Quý Noãn còn chưa lên tiếng thì anh đã cụp mắt nhìn cô: “Tính khí của em bây giờ thật không khác gì ngày trước, vừa bướng bỉnh vừa ngoan cố.”

Cô thoáng yên lặng một lát rồi mới nhìn anh: “Trước đây chẳng phải anh đã bảo em đừng tiếp tục khoác cái mặt nạ dịu dàng thấu hiểu đấy sao? Lúc trước em như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Giang sơn dễ đổi, câu này không hề sai, tính tình của em thật sự chính là như thế. Tấm mặt nạ Quý Noãn vẫn luôn ăn nói làm việc dè dặt châm chước vì để níu giữ anh và cuộc hôn nhân kia đã không còn nữa rồi. Em chính là em. Dù sao giữa anh và em cũng không có gì phải che giấu. Anh đã từng nói vì không muốn ly hôn nên em mới giả vờ trước mặt anh. Bây giờ em sống một mình rất tốt, thì anh lại nói tính khí em không tốt. Mặc Cảnh Thâm, anh cho rằng em là cục đất sét để mặc anh nhào nặn, anh muốn em tròn thì em sẽ tròn, anh muốn em vuông thì em sẽ vuông sao?”

Cô nói liền một tràng nhưng anh chỉ cười khẽ, lại bê bát mì lên: “Bây giờ đâu chỉ mình tâm trạng em không tốt, em còn dùng tất cả những lời anh từng nói để đâm lại anh. Nếu lúc đó anh cố ý tổn thương em thật, thì chắc bây giờ lúc nào em cũng có thể kề dao vào cổ anh đòi chém đòi giết.”

Quý Noãn liếc mắt nhìn anh một cái.

Cũng không đến nỗi đòi chém đòi giết.

Nhưng nếu không có câu chuyện về số mạng, nếu không phải anh thật sự tính toán vì cô, thì bây giờ nhất định cô sẽ giữ khoảng cách với anh, cả đời sẽ không bao giờ đi Bắc Kinh công tác cùng anh. Nếu không còn cách nào khác thì cô sẽ quay về Luân Đôn, cùng lắm thì cả đời này không gặp lại nhau nữa.

Suy đi tính lại, con người mưu mô sâu xa như Mặc Cảnh Thâm mà lại kể toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe, chắc có lẽ cũng để phòng trường hợp cô né tránh anh quá xa mà thôi.

Bình luận