Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 597: Em không biết đêm qua anh mới được ‘ăn mặn’, hôm nay…


Quý Noãn giơ tay lên định đánh vào mặt anh, nhưng lần này anh túm lấy cổ tay cô. Anh vẫn nằm đè trên người cô, ánh mắt cụp xuống đắm đuối nhìn người phụ nữ mình yêu.

“Xem dáng vẻ này của em là đang định mang tất cả tinh thần sức lực còn lại để đánh anh phải không?” Giọng nói của anh khe khẽ đều đều, không hề có một chút nóng giận giống cô, mà chỉ bình thản như đang hỏi cô ngày mai ăn gì vậy.

Đôi môi Quý Noãn tức giận run rẩy nhưng không thốt nên lời. Rất lâu sau, cô mới buột ra được một câu như lúc nãy: “Anh quá đáng sợ…”

Mặc Cảnh Thâm khẽ cong môi: “Anh xem như em đang khen anh nhé?”

Cô chợt quay đầu đi, không chịu nhìn nụ cười có thể khiến người ta tức chết của anh.

Cô không hề nghĩ tất cả những gì cô đã trải qua trong ba năm qua, từ vật lộn, thay đổi, trưởng thành, đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Cô tưởng rằng mình đã tự do vẫy vùng, nhưng thì ra anh vẫn đứng sau giật dây.

Quý Noãn tiếp tục làm loạn trong lòng anh. Vừa rồi cô đã khóc hết nước mắt, mắt vẫn đỏ bừng, lại chưa hạ sốt nên cả mặt cũng đỏ rực lên, nhìn cả người như sắp bị nấu chín đến nơi.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô, xoa đỉnh đầu như dỗ dành: “Thôi nào, đừng làm loạn nữa, anh thấy em sắp hết sức đến nơi rồi.”

Bị anh nói đúng rồi.

Vừa rồi Quý Noãn không biết lấy sức lực từ đâu ra mà đánh anh điên cuồng một lúc lâu, nhưng đa phần sức lực trong ấy đều dồn hết lên cái gối rồi.

Bây giờ cả người cô mềm nhũn ra, đến cánh tay cũng không nâng lên nổi, chỉ có thể động đậy người một chút. Nhưng vì cơ thể của hai người áp sát vào nhau, nên mỗi cử động, cô đều có thể cảm giác được sự biến hóa của cơ thể anh.

Đến khi cô cảm thấy bụng mình bị anh cấn lên thì Quý Noãn lập tức trừng mắt hung dữ: “Đồ lưu manh vô liêm sỉ! Tôi như vậy mà anh còn cương lên được à!”

Anh đang tìm cách xem nên dỗ dành cô thế nào, nhưng ngay lập tức lại bật cười vì câu nói kia.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, vô cùng nhẫn nại vuốt tóc cô: “Anh tưởng rằng tối qua em đã rất rõ sự khát vọng của anh đối với em rồi chứ? Tròn ba năm cô quạnh, em nghĩ chỉ một đêm là có thể bù đắp được ư?”

Quý Noãn không có vẻ mặt gì, nhưng mắt với mặt cô lại đỏ bừng, nên dù không có biểu cảm thì trông cũng không hề lạnh lùng như trước. Ngược lại anh còn thấy cô rất đáng yêu.

Sự vui vẻ trong mắt anh càng tăng lên: “Em không biết đêm qua anh mới được ‘ăn mặn’, hôm nay phải cố gắng đến mức nào mới có thể kiềm chế được đâu. Nếu không phải hôm nay em bị sốt mê man thì anh cũng sẽ tìm cách khác để em nằm một ngày một đêm trên giường, khóc lóc đến mất cả giọng.”

Quý Noãn: “…”

Cô nhíu mày: “Anh đừng có đè lên em! Tránh ra đi!”

Anh càng đè lên cô thì cô càng cựa quậy, lại càng nguy hiểm.

Tình trạng của cô như thế này thì không thể chịu nổi anh lại làm lần nữa.

“Chịu ngoan ngoãn rồi hả?” Anh hạ giọng hỏi.

Quý Noãn nhắm mắt xoay đầu sang chỗ khác: “Không còn sức.”

Cô trả lời lập lờ nước đôi, nhưng ý bên trong đó là nếu mà cô còn sức thì đã tiếp tục giày vò anh rồi.

Anh mỉm cười, vỗ đầu cô như đang trêu chọc trẻ con. Anh đứng dậy, nhìn vầng trán mướt mồ hôi bết tóc của cô rồi nói: “Giằng co một hồi cũng không phải là không có tác dụng. Ít nhất cuối cùng cũng làm em đổ mồ hôi được rồi.”

Quý Noãn ngẩn ra, giơ tay lên sờ trán mình, quả nhiên là cô toát mồ hôi rồi.

Nghĩa là cô sắp hạ sốt.

Quý Noãn không động đậy nữa, nằm nghiêng người trên giường, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.

Thấy mồ hôi của cô càng lúc càng toát ra nhiều, có lẽ đúng là đã hạ sốt rồi, Mặc Cảnh Thâm bèn quay người vào phòng tắm xả nước tắm cho cô. 

Mấy phút sau anh đi ra ngoài, nhìn thấy Quý Noãn vẫn nhắm mắt nằm trên giường, không gối đầu lên gối, chỉ lặng lẽ nằm một chỗ nhưng rõ ràng là không ngủ.

“Ra mồ hôi được một lúc rồi, sau khi hạ sốt thì đi tắm đi, anh đã xả nước xong rồi.”

Quý Noãn không để ý đến Mặc Cảnh Thâm, vẫn nằm bất động trên giường.

Cô thật sự không ngủ, vừa rồi nhân lúc Mặc Cảnh Thâm vào trong nhà tắm, cô vẫn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh bước ra rồi thì mới nhắm mắt lại.

Người cô toát mồ hôi không ngừng, chiếc váy ngủ mới được anh ép thay cũng nhanh chóng ướt sũng mồ hôi, không biết hôm nay cố sốt nghiêm trọng đến mức nào nữa.

Thấy cô ướt sũng mồ hôi nằm bất động vô cùng đáng thương, Mặc Cảnh Thâm bước tới, tay áp lên cái trán ướt đẫm của cô, rồi lại áp lên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Quý Noãn vẫn không nhúc nhích, cũng không tránh né tay của anh. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát không thèm nhìn anh.

Tính tình nóng nảy ghê nhỉ.

Mặc Cảnh Thâm khẽ nói: “Anh bế em đi tắm nhé?”

Cô vẫn không nhúc nhích, lúc này lại càng ngoảnh hẳn mặt đi, đến cả khóe mắt cũng không liếc nhìn anh.

Anh tiện tay cầm nhiệt kế điện tử trên giường lên đo cho cô. Quả nhiên nhiệt độ trên người cô đã giảm đi nhiều, bây giờ chỉ còn ba bảy độ hai.

Anh đặt nhiệt kế xuống, bế cô gái vì ra mồ hôi mà ướt nhẹp cả người lên. Quý Noãn chưa kịp né thì đã bị anh bế dậy ngồi ở cạnh giường, lại không hề ngại người cô nhớp mồ hôi. Anh đặt tay lên lưng váy ngủ sũng mồ hôi của cô, khẽ vỗ về: “Cáu thì cũng phải để sau.”

Quý Noãn không muốn để ý, không muốn nói chuyện với anh, vì nhìn thấy anh là cô liền nổi giận.

Thấy cô ra vẻ không chịu hợp tác, Mặc Cảnh Thâm vẫn không buông cô ra, chậm rãi khoan thai bế cô ngồi xuống đùi mình. Anh ôm cả người cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: “Nói đi, phải thế nào thì em mới nguôi giận?”

Quý Noãn cũng không biết mình giận cái gì, chỉ là có nhiều chuyện không thể lập tức chấp nhận được ngay.

Nhưng từ đầu đến giờ anh vẫn không chịu nói với cô, vẫn luôn giấu giếm. Dường như mỗi một quyết định, một hành động mà cô vô thức hay cố ý thực hiện cũng đều nằm trong dự liệu từ trước của anh.

Lúc này cô cũng không còn sức lực tránh né anh, vẫn bị anh ôm ghì trong lòng. Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt điềm nhiên bình thản của kia, như thể anh làm gì cũng đúng, như thể mọi chuyện vẫn đều nằm trong kế hoạch của anh, kể cả từng cảm xúc của cô, như bây giờ cô đang cáu kỉnh như một cô bé không hiểu chuyện, cau có nằm trong lòng anh.

“Mặc Cảnh Thâm, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?”

Vòng tay ôm ghì lấy cô vẫn không hề nhúc nhích, cặp mắt sâu thẳm nhìn cô, anh thản nhiên nói: “Có nghĩ đến, cũng biết em sẽ giận. Em không thấy anh vẫn luôn nhân nhượng, vẫn để em tùy ý phát tiết đây sao?”

Bình luận