Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 594: Mặc cảnh thâm bế cô từ trong chăn lên


Nhưng không biết anh buông tay ra từ bao giờ, cô vừa túm được góc chăn thì lập tức cả người đổ rạp xuống giường. Cô vừa nằm xuống, liếc sang thì đã thấy cặp môi mỏng của anh mím lại như đang cười cô không biết tự lượng sức mình.

Cô càng tức giận lườm anh, túm chăn lên che kín đầu.

“Em mới uống thuốc, chờ một lát nữa sẽ có người mang cơm lên. Em không có sức thì anh sẽ đút cho em. Sốt đến thế này rồi, có muốn đấu với anh thì cũng phải có sức khỏe tối thiểu cái đã. Em nên biết như thế nào mới là tốt nhất cho bản thân.” Giọng anh vang lên từ bên ngoài chăn.

Quý Noãn buồn bực nằm trong chăn không trả lời. Nhưng đúng là cô sốt rất cao, rất nghiêm trọng. Cô hậm hực trong chăn đến nửa ngày mà vẫn không toát được mồ hôi. Nếu toát được mồ hôi thì có khi cô đã hạ sốt luôn rồi.

Một lát sau, cô cảm thấy anh đứng lên rời khỏi giường thì mới từ từ kéo chăn xuống. Mắt cô nhìn chằm chằm ra sắc trời chạng vạng bên ngoài cửa sổ, xác định đúng là mình đã ngủ cả một ngày.

Vào lúc này, thật sự là cô không có sức khỏe hay tâm trạng mà suy nghĩ nữa. Nếu đã lỡ chuyến bay về Hải Thành, bây giờ cô có đến sân bay thì cũng chưa chắc đã đặt được vé máy bay trong ngày. Huống hồ hiện tại cô thật sự không gượng dậy nổi. Đêm qua cô mới bị hành hạ đến mức thần trí và sức lực đều mất hết, giờ cũng không cần thiết phải tự làm khó mình như vậy.

Cô mở to mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một lát rồi dần dần nhắm lại, không ngờ lại thiếp đi.

Nửa tiếng sau, Mặc Cảnh Thâm ra ngoài cửa nhận bữa tối mà nhân viên mang lên. Anh bê đồ vào thì đã thấy cô gái nhỏ nằm ngủ co quắp thành một đống như thể vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Cái tư thế nằm co người này của cô là do trên người cô không mặc gì, cuốn chăn sát vào người. Rạng sáng anh bế cô đi tắm xong cũng định mặc quần áo vào cho cô. Thế nhưng cô lại mệt mỏi mê mệt, anh đặt cô lên giường rồi cô lại khóc lóc giãy giụa không cho anh chạm vào. Cuối cùng cô quấn chăn vào người rồi rúc vào một góc giường nằm im không nhúc nhích, nhắm mắt khóc sụt sùi cho đến khi ngủ thiếp đi. Thấy dáng vẻ cô tội nghiệp đáng thương nên anh mới bỏ cuộc, không cố ép cô mặc quần áo vào nữa.

Mặc dù anh không đành lòng đánh thức cô dậy, nhưng cô đã ngủ mê mệt cả ngày, không ăn gì, đến thuốc cũng là anh cho cô uống. Nếu bây giờ cô không ăn thì khi uống thuốc hạ sốt, bụng sẽ cồn cào khó chịu. Huống hồ vì cơn sốt hôm qua mà cô còn tiêu hao nhiều thể lực như thế.

“Ăn chút đồ rồi lại ngủ tiếp.” Mặc Cảnh Thâm bế cô từ trong chăn ra.

Quý Noãn vốn đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị anh bế ra khỏi giường thì nhíu mày lại theo phản xạ. Cô còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy giọng anh khàn khàn hỏi: “Có bánh bao, canh đậu hũ, cháo rau cải, mấy loại súp, em muốn ăn gì?”

Quý Noãn mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh gần trong gang tấc. Cô ý thức được mình đang bị anh bế thì khuôn mặt đang đỏ rần lên vì sốt lập tức nhăn nhó như táo tàu. Cô quay đầu nhìn chiếc mâm thức ăn đặt trên bàn gần đó.

Cô nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Tôi muốn ăn một mâm gà quay, một mâm đại tiệc Mãn Thanh, sushi, pizza, xá xíu, sủi cảo chiên, cá hồi…”

Anh lặng lẽ nghe cô nói xong: “Hết sốt rồi ăn, bây giờ em chỉ được ăn thanh đạm thôi.”

Quý Noãn vừa nghe xong thì lập tức kéo chăn định trùm lên đầu, hậm hực nói: “Vậy tôi không ăn.” Nói xong, cô định nghiêng người nằm xuống giường, thoát ra khỏi lòng anh.

Nhưng cô vừa định lăn xuống giường thì đã bị anh dễ dàng bế trở lại, kiên quyết dựng cô ngồi dậy: “Không ăn gì thì em định giữ cái trạng thái không dậy nổi này đến tận sáng mai?”

Quý Noãn bị anh ép ngồi lên thì lập tức nổi cáu: “Tôi nhạt miệng, không muốn ăn thanh đạm!”

Anh gật đầu, khi Quý Noãn đang định quay về giường nằm xuống thì anh lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi nóng hầm hập của cô. Người Quý Noãn đột nhiên giật bắn lên, cô gần như dồn hết sức đẩy anh ra, nhưng khó khăn lắm mới tách môi anh ra được một chút. Mắt cô tóe lửa, đang định tranh cãi thì anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô.

Quý Noãn vùng vẫy mấy giây, tay anh lại càng ghì chặt gáy cô, hoàn toàn không vì cô kháng cự mà dịu đi, ngược lại còn hôn sâu hơn.

Môi lưỡi quấn quýt, nhất là khi cô không còn say rượu mà hoàn toàn tỉnh táo thì rất dễ dàng khiến từng cảnh của đêm qua quay trở lại. Chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy da đầu mình tê dại, cô đẩy anh ra, cuối cùng không còn sức lực, chỉ có thể ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn của anh, ngón tay không thể không bấu chặt lấy áo anh.

Khi ý thức của cô đang hỗn loạn, tay anh buông gáy cô ra, đồng thời không tiếp tục hôn cô nữa. Khi Quý Noãn suýt chút nữa thì yếu ớt ngã ra phía sau, anh lại ôm hông, siết cô vào lòng.

Quý Noãn còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bâng quơ nói: “Hết nhạt chưa?”

Quý Noãn: “…”

“Anh bế em sang kia.” 

“Mặc Cảnh Thâm, tôi còn chưa mặc quần áo!” Khi anh đang định bế cô ra khỏi chăn thì Quý Noãn vội vàng cố gắng túm chặt chăn trên người.

Anh thoáng khựng lại rồi đứng lên đi đến vali hành lý để trong phòng của cô, lấy ra một chiếc áo khoác rộng thùng thình khá đẹp rồi quay lại khoác lên người giúp cô. Lúc này Quý Noãn mới buông lỏng nắm tay đang túm chặt chăn. Anh giúp cô cài từng nút áo rồi bế ngang người cô lên.

Anh bế cô đến gần chiếc bàn để đồ ăn, đặt cô ngồi xuống sofa rồi hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Quý Noãn không trả lời, chỉ liếc nhìn mấy món ăn trên bàn rồi dừng lại ở cháo rau cải và canh đậu hũ.

Anh không hỏi thêm, đặt hai món ăn mà cô đang nhìn chằm chằm tới trước mặt. Anh định để cô tự ăn, nhưng thấy cô gần như không có xương, yếu ớt bất lực ngồi tựa vào sofa, thì bê bát, cầm thìa xúc canh đưa đến miệng cô: “Há nào.”

Quý Noãn không định phối hợp, nhưng quả thật cô cũng cần lấy lại sức, không thể để mình yếu hơn nữa.

Huống hồ đêm qua Mặc Cảnh Thâm vẫn mặc kệ cô khóc lóc cầu xin mà hành động như cầm thú, bây giờ anh có phục vụ cô ăn cơm thì cũng không có gì quá đáng.

Vậy nên Quý Noãn ôm chút hậm hực mà khẽ há miệng ra nuốt xuống, vẫn ôm thái độ vừa lạnh vừa hận nhìn người đàn ông trước mặt.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn ngồi bên cạnh giúp cô ăn cơm, sống lưng thẳng tắp, tao nhã lạnh lùng. Áo sơ mi thanh nhã thẳng thớm, động tác tự nhiên khiến cô có cảm giác anh như đang mớm cho thú cưng ăn.

Thú cưng?

Sống cả hai kiếp người, ý nghĩ này khiến Quý Noãn bất giác rùng mình. Cô lập tức giơ tay lên giật lấy cái bát trong tay anh, tức giận nói: “Tôi tự ăn.”

Bình luận