Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 590: Đồ Khốn nhà anh! đừng có cởi đồ Của tôi…


Thật mát.

Thật dễ chịu.

Mấy năm này vì trong người có thể hàn nên cô rất chú ý, không chạm vào bất kỳ món nào lạnh, cũng không uống thứ gì lạnh. Kể cả vào ngày nóng nhất giữa mùa Hè thì cô cũng không dám uống lấy một ngụm nước đá.

Bây giờ đột nhiên được đứng trên sàn gạch đọng đầy nước lạnh, lại có những giọt mưa lạnh rơi xuống đầu, tự nhiên làm dịu hơi nóng trên người, cô thấy thật dễ chịu.

Quý Noãn tê dại đứng ở ban công đón mưa đón gió. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể mới vừa tắm gội xong lại được gột rửa một lần nữa, để mặc mái tóc chạm vai rơi rối bời. Hơi thở của cô trong cơn mưa ướt lạnh như băng.

Tiếng chuông điện thoại reo lên từ chiếc túi xách trong phòng, Quý Noãn gần như không nghe thấy cũng không để ý đến. Cô chỉ mở to cặp mắt nhìn cơn mưa xối xả, khóe miệng nở nụ cười.

Trời mưa quá to nên khi Mặc Cảnh Thâm quay về mà cô cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng.

Đến khi cô nghe thấy tiếng thì anh đã đẩy rầm cánh cửa sổ sàn nửa khép sau lưng cô ra.

Quý Noãn bị tiếng động làm giật mình mà rụt vai lại. Cô ngoái đầu, ánh mắt mơ hồ vì mưa tạt vào nhìn gương mặt lạnh lùng cau có của anh.

“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói của anh còn lạnh hơn cả cơn mưa thu này, khiến Quý Noãn đang được tắm mưa dễ chịu bỗng chốc run rẩy trong lòng.

Cô thoáng mụ mị nhìn anh, cặp môi bị mưa tạt vào nên trắng bệch run rẩy: “Ngắm mưa thôi…”

Dáng vẻ của Quý Noãn bây giờ, nói là hoàn toàn tỉnh táo cũng đúng, mà nói là uống quá chén thì cũng đúng. Mái tóc cô ướt sũng, áo choàng tắm bị ướt lại càng thêm lạnh như băng, nặng trĩu trên người. Chiếc khăn bông vừa dùng để lau tóc vẫn còn khoác trên vai cô, hứng trọn nước mưa. Cả khuôn mặt cô cũng đẫm nước.

hưng dáng vẻ này không có gì chứng tỏ tâm trạng cô đang chán nản, mà giống như cô vừa cởi bỏ mặt nạ lãnh đạm ngạo mạn của ba năm qua ra, tháo bỏ cái gọi là vỏ bọc không yêu không thương xuống. Thay vào đó, cô đứng đây chân thật, ngỡ ngàng mà gần gũi.

Quý Noãn khẽ nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy món đồ trong tay anh vừa mua từ hiệu thuốc về. Ai có thể ngờ đường đường là Mặc Cảnh Thâm mà cũng có lúc chạy ra ngoài mua thuốc vào ban đêm khi trời đang mưa. Rõ ràng anh cũng bị ướt sũng, nhưng hình như cô mới là người có vẻ tương đối chật vật kia.

Cô không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười của cô lại càng khiến cho sắc mặt của anh khó coi hơn nữa.

Cổ tay cô chợt bị người ta nắm chặt lấy. Quý Noãn chưa kịp thốt ra tiếng nào thì đã bị anh kéo thẳng từ ban công vào trong nhà. Ngay sau đó cánh cửa sổ sàn bị đóng sầm lại, mạnh đến nỗi rèm cửa sổ bị gió thổi tung lên rồi mới từ từ phấp phới buông xuống.

“Mời vừa tắm gội xong em lại chạy ra ngoài hóng mưa. Mưa Thu ở Bắc Kinh lạnh đến thấu xương mà em không cảm nhận được sao? Em cứ tự hành hạ cơ thể mình như thế, anh đoán chiều mai em sẽ không được phép lên máy bay vì sốt cao cho xem.” Anh túm chặt cổ tay cô, khiến Quý Noãn loạng choạng suýt chút nữa thì nhào vào ngực anh. Cô gắng gượng đứng vững, nhưng vì chân mềm nhũn, đầu choáng váng mà lảo đảo một cái. Tay anh lập tức chộp đến túm ngang hông cô, giữ cho cô không bị ngã nhào xuống đất.

Không biết Quý Noãn tự chuếnh choáng hay vì lực cánh tay anh ôm vào người mà cô thấy người mình như chao liệng. Cảm giác trời đất quay cuồng kia lại ập đến khiến cô lập tức phải nheo mắt cau chặt lông mày, không thèm giải thích một tiếng mà bặm môi đẩy anh ra.

Nếu không phải bây giờ sắc mặt Quý Noãn đã trắng bệch hết cả ra thì chắc chắn Mặc Cảnh Thâm sẽ còn nặng lời hơn nữa. Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ say đến quên trời quên đất mà vẫn gân lên muốn chống cự thì anh sa sầm mặt, ôm cô đến sofa, quẳng túi thuốc giải rượu trong tay lên bàn, vươn tay như muốn cởi chiếc áo choàng tắm ướt sũng nước mưa của cô ra.

Quý Noãn chợt cực kỳ nhạy cảm, giơ tay lên kéo cổ áo choàng tắm che kín lại, khẽ giãy giụa: “Tôi thích tắm thì sẽ tự tắm! Chẳng phải anh đã mua thuốc giải rượu về rồi sao! Để tôi tự lấy uống! Anh đi đi!”

Tay anh đang gần cổ áo cô bỗng dừng lại một thoáng. Quý Noãn không thèm nhìn vào mắt anh, quay người định tránh đi. Thế nhưng chân cô loạng choạng rồi lại được cánh tay dài của anh kéo trở lại.

Quý Noãn vì áo choàng ướt nặng mà hơi bực mình. Cô tức giận giơ tay lên dùng hết sức vừa đẩy vừa đập vào người anh. Thế nhưng cho dù cô có dùng hết sức đi nữa thì cũng không thể đánh anh mạnh được. Cô ngước đôi mắt lơ mơ không tỉnh táo, trừng trộ nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh: “Anh…”

“Em tự mình đi tắm à? Tự mình uống thuốc giải rượu à? Nếu em có thể tự làm được thì ba năm trước đã không suýt nữa thì mất cái mạng nhỏ này trong bồn tắm ở khách sạn rồi. Đã có tiền lệ, nên nếu anh không nhìn thấy em ngoan ngoãn tự lo cho bản thân thật tốt thì sẽ không đi. Có sức như thế này thì chẳng thà em lao vào tắm nước nóng đi!” Sờ thấy người cô lạnh như băng, anh nhíu mày một cái rồi tháo dây lưng áo choàng của cô ra.

Quý Noãn vội vàng giơ tay giữ mạnh cổ áo choàng sắp bị bung ra. Khi anh giơ tay lên giúp cô cởi áo thì cô cúi đầu định cắn anh. Nhưng cắn đến nửa ngày vẫn không được, mắt cô đỏ lên vì tức, hậm hực mắng anh: “Mặc Cảnh Thâm! Tên khốn này! Anh đừng có cởi đồ của tôi ra… Hôm đó tôi nói gì, anh không nhớ rõ phải không…”

Động tác tay của anh vẫn không dừng lại. Nhiệt độ trên da cô đang dần thay đổi, từ lạnh như băng giờ thậm chí còn nóng lên. Anh nghi ngờ không biết có phải sau khi cô bị đẫm nước mưa thì phát sốt rồi không. Thế mà Quý Noãn vẫn ôm riết lấy vạt áo của mình, sống chết không chịu buông tay, miệng vẫn không ngớt lời mắng nhiếc, cho đến khi cô oán hận nói: “Tôi nói rồi, tôi không yêu anh…Tôi không yêu anh! Mặc Cảnh Thâm! Tôi không cho phép anh cởi đồ của tôi! Tôi không yêu anh! Anh cút ngay đi…”

Cô còn chưa kịp mắng thêm vài câu khó nghe hơn nữa thì giây tiếp theo đã bị anh túm mạnh lấy. Lúc cô còn đang đỏ mắt muốn mắng thêm thì anh đã ghì chặt gáy cô mà hôn xuống.

Hơi thở đàn ông mang theo hơi mưa mát lạnh bao trùm lên môi cô, thậm chí đây không chỉ là một nụ hôn đơn giản như trước kia, mà anh cạy hẳn môi cô ra, ào ào tiến công thăm dò, vừa sâu vừa dai dẳng. Đầu óc tê dại vì hơi cồn của Quý Noãn trong nháy mắt như chìm xuống, cô giãy giụa trong lòng rồi cắn anh một cái. Nhân lúc có khe hở mà cô vùng vẫy thốt lên: “Tôi không… Ưm!”

Đến cả lưỡi của cô hình như cũng bị anh giam lại. Dây thần kinh cả người Quý Noãn rung lên, cô giơ chân định đạp anh nhưng áo choàng tắm quá nặng, chân cô lại chỉ đi đôi dép lê trong nhà nên cú đạp này không hề có lực.

Nhưng ngược lại, bàn tay anh giam hãm cô thì vô cùng mạnh, gần như muốn khảm cơ thể cô vào mình. Khi Quý Noãn đang định cắn mạnh một lần nữa thì anh tàn nhẫn nghiến lên môi cô, đẩy người về phía sau, nặng nề ngã xuống sofa.

Bình luận