Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 586: Cô và mặc cảnh thâm… rất có thể vẫn chưa ly hôn


Sau khi đến bệnh viện, cô mới biết Mr. Vinse đã được đưa tới bệnh viện từ hôm qua vì viêm dạ dày cấp tính, hôm nay đã chuyển sang phòng bệnh bình thường để tiêm thuốc tiêu viêm.

Quý Noãn nói chuyện điện thoại với Thư ký Dương, sau khi xác định tình hình, bèn đi mua một ít thức ăn bổ dưỡng dễ tiêu hóa mà người bị viêm dạ dày có thể ăn được xách vào.

Vì bọn họ chỉ tạm thời đến Bắc Kinh công tác, nên bên này không có người nhà hoặc người của công ty. Hôm qua chắc là đã có vài đối tác đến thăm, nên hôm nay phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Thư ký Dương thấy Quý Noãn tới thì đi ra ngoài.

Quý Noãn đi qua, nhìn Mr. Vinse đang tái nhợt mặt ngồi dựa vào giường bệnh, trên mu bàn tay có mấy lỗ kim, vẫn còn đang truyền nước biển. Có thể thấy rằng anh ta đã được tiêm rất nhiều thuốc tiêu viêm.

“Ngày đó tôi đã nói với anh thế nào? Bảo anh tranh thủ đến bệnh viện khám, kết quả anh không nghe. Giờ lại đột nhiên trở nặng thế này, có phải hai ngày nay dạ dày khó chịu mà anh vẫn ra ngoài uống rượu xã giao không?” Quý Noãn để đồ ăn dinh dưỡng xuống bàn.

Mr. Vinse thấy cô tới, mặc dù sắc mặt không khỏe, nhưng tâm trạng không tệ lắm, cười nói: “Ban đầu tôi tưởng mình chịu được, chỉ là viêm dạ dày thôi, ai ngờ cuối cùng vẫn bị vài ly rượu quật ngã.”

Quý Noãn im lặng nhìn anh ta, cầm lấy nhiệt kế để ở cạnh giường: “Vẫn ổn, xem ra đã hết sốt. Thư ký Dương nói không biết anh đã sốt cao liên tục từ mấy ngày trước. Cô thư ký này của anh cũng không đáng tin cho lắm, hôm đó ở buổi triển lãm tôi đã biết anh bị sốt, sao cô ấy lại không phát hiện nhỉ?”

“Cô ấy không ở cùng khách sạn cũng không luôn đi theo tôi, tôi bảo cô ấy đi khảo sát mấy khu xung quanh Bắc Kinh.” Mr. Vinse giải thích.

Thảo nào.

Quý Noãn thở dài: “Bác sĩ nói không sao à? Chỉ bị viêm dạ dày thôi hả?”

Mr. Vinse cười nhẹ, gật đầu: “Còn có thể có sao gì chứ? Nếu bị bệnh nặng gì đó, cô nghĩ Thư ký Dương sẽ rảnh rỗi nhường không gian riêng trong phòng bệnh cho hai chúng ta sao?”

Quý Noãn: “…”

Lúc này rồi mà vẫn không quên tán gái.

Cô mở những thứ mà mình đã mua ra: “Tôi có mua chút bún và cháo. Tình trạng hiện giờ của anh thì mấy ngày nay chắc chỉ có thể ăn mấy món dễ tiêu hóa này. Anh ráng chăm sóc dạ dày cho thật tốt, trong thời gian ngắn đừng uống rượu nữa.”

“Những người như chúng ta, người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ, nhìn như rất có tiền, cuộc sống suôn sẻ, vạn sự vô lo. Nhưng có rất nhiều khoản tiền và chuyện làm ăn đều nói trên bàn rượu, cô tưởng Tổng Giám đốc của BGY rảnh rỗi lắm sao? Uống rượu để bàn chuyện làm ăn cũng là bản lĩnh, dù sao tửu lượng của tôi cũng có ích hơn người vừa uống mấy ly đã say như cô.”

Quý Noãn cười ha ha: “Đúng vậy, tửu lượng kém cũng có cái lợi của tửu lượng kém, ít nhất cũng không kích thích dạ dày mình thế này. Tôi thấy đây là anh đang dùng tính mạng của mình để đi bàn chuyện làm ăn đó.”

“Làm gì nghiêm trọng như cô nói chứ. Cô chưa từng say sao?” Mr. Vinse biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn mỉm cười hỏi lại.

Quý Noãn khựng lại trong giây lát, vẫn không ngừng động tác mở hộp đồ ăn dinh dưỡng, chỉ hờ hững nói: “Đã từng say, nhưng lâu rồi chưa say.”

Những năm ở Luân Đôn, thật ra cô cũng từng say xỉn, nói là say nhưng không phải say mèm, ít nhất cô vẫn luôn tỉnh táo.

Những năm đó cô buộc phải giữ tỉnh táo mọi lúc mới có thể cầm lòng được.

Hai người nói từ chủ đề rượu sang chủ đề khác, Quý Noãn luôn nói về chuyện làm ăn với Mr. Vinse theo thói quen. Trước đây ở Luân Đôn cũng thế, sau khi về nước cũng thế. Cô đã từng lúng túng khi anh ta nói về quan hệ giữa hai người, vì vậy luôn chọn nói về chuyện kinh doanh. Bây giờ thì họ không cần cố gắng tìm chủ đề nữa, kiểu trò chuyện này đã thành thói quen rồi.

Thế này cũng rất tốt, ít nhất sẽ không xấu hổ.

“Cô và Tổng Giám đốc Mặc rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Sau hai tiếng hàn huyên trong phòng bệnh, ban đầu Quý Noãn định để Mr. Vinse ngủ một lát, cô ngồi thêm lát nữa sẽ đi. Kết quả, vừa yên tĩnh một lát, anh ta lại lên tiếng hỏi.

Mà câu hỏi đó lại không phải về chuyện làm ăn.

Quý Noãn đang tùy ý lướt điện thoại bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn Mr. Vince, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh ta.

Cô lại nhìn vào điện thoại, mở WeChat, trả lời tin nhắn mà Hạ Điềm vừa gửi, sau đó vô tình trông thấy tin nhắn WeChat bên dưới mà cô vẫn chưa trả lời.

Tên của người đàn ông vẫn để trống, trang cá nhân cũng trống không, nhưng ảnh đại diện vẫn là ảnh của cô, chưa đổi, có lẽ là cũng không có ý định đổi. 

Cô nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại, mỉm cười: “Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua là đã từng kết hôn, sau đó cùng làm trong thương trường nên khó tránh khỏi sẽ gặp phải, xảy ra chút va chạm nhỏ mà thôi.”

“Hình như anh ta không có ý định buông tay cô. Trước đây sao hai người lại ly hôn? Hai người chắc chắn đã ly hôn rồi chứ?”

Quý Noãn không hiểu sao anh ta lại hỏi thế, lập tức cảm thấy hơi buồn cười.

“Tôi ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn, ký xong là sang Anh. Mấy thủ tục liên quan đến chuyện ly hôn dù tôi không đích thân đến Cục Dân chính thì anh ta cũng có bản lĩnh giải quyết, sao anh lại hỏi vậy?”

Vẻ mặt của Mr. Vinse khựng lại: “Cô không đến Cục Dân chính?”

Quý Noãn cũng khựng lại, cảm thấy hình như trong lời nói của anh ta có hàm ý: “Sao vậy?”

Ánh mắt của Mr. Vinse chợt tối trong phút chốc, nhưng rồi bất đắc dĩ thở dài, cười: “Quý Noãn, đây là xã hội được cai trị bởi pháp luật. Vì cô và Mặc Cảnh Thâm đăng ký kết hôn ở trong nước chứ không phải ở nước ngoài, nên khi ly hôn không phải chỉ cần một tờ thỏa thuận đơn giản là xong. Dù anh ta có bản lĩnh đi nữa thì cũng phải hoàn thành việc ly hôn ở trong nước. Ngoài chữ ký của chính cô, thì cô cũng phải đến Cục Dân chính. Dù Mặc Cảnh Thâm có là Thượng đế thì cũng không thể nào ra mặt thay cô.”

Khóe miệng Quý Noãn hơi giật giật, trong tim có một góc sập xuống: “Là sao?”

“Dù với tôi mà nói đây không phải tình huống lạc quan gì, nhưng tôi vẫn đề nghị cô nên xem kỹ lại quan hệ giữa cô và Mặc Cảnh Thâm, cô và anh ta chắc chắn là đã ly hôn rồi chứ?”

Quý Noãn: “…”

Sao có thể chưa ly hôn được?

Mặc Cảnh Thâm vì quỹ đạo cuộc sống của cô mà làm ra biến động lớn như thế, dứt khoát ép cô, đẩy cô sang Anh sống một mình, một mình đối mặt với mọi thứ lạ lẫm trong ba năm. Chuyện tàn nhẫn này mà anh cũng làm được, sao có thể không ly hôn chứ?

Huống chi đơn thỏa thuận ly hôn là do anh gửi cho cô trước, cô ký tên xong thì gửi lại cho anh.

Tuy lúc cô ký tên thì bên nam vẫn trống không, nhưng chắc là anh sẽ lập tức ký vào ngay sau khi nhận được.

Ký tên, ly hôn, từng bước đều y như kiếp trước.

Nếu nghĩ cho quỹ đạo cuộc sống của cô thì anh nhất định phải ký tên, cũng nhất định phải ly hôn.

Bình luận