Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 582: Cắn ác như thế, xem ra em rất mong chờ đến tối, hửm?


Không phải Quý Noãn muốn đi nhà vệ sinh, cô chỉ muốn rời xa khu vực chiến tranh lạnh mà thôi.

Cô rửa tay rồi dặm qua lại lớp trang điểm. Khoảng mười phút sau, đang định quay người đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì cô chợt trông thấy Mặc Cảnh Thâm đang dựa người vào vách tường bên ngoài hút thuốc.

Vừa bước ra ngoài thì cô đã trầm mình trong làn khói mù lượn lờ. Cô lập tức dừng chân lại, nhìn dáng vẻ khi đang hút thuốc của anh. Lúc hút thuốc, trông Mặc Cảnh Thâm không giống với những người khác, mà rất tỉnh táo và điềm tĩnh. Dù cho có khói mù lượn lờ thì cũng không phải là mùi khiến người ta khó tiếp nhận, trái lại trong thuốc lá này có mùi bạc hà thoang thoảng.

Nhưng không biết sao anh lại đến đây hút thuốc, rõ ràng là nhà vệ sinh nam ở dưới lầu, nơi này là nhà vệ sinh nữ.

Sau khi ra ngoài, Quý Noãn không nhúc nhích, ma xui quỷ khiến mà cô lại đứng yên tại chỗ nhìn anh. Anh cũng nhìn cô như thế khi cô bước ra, đốm lửa giữa ngón tay lập lòe, không hề dừng lại vì trông thấy cô, nhưng cũng không có bất kỳ hành động cố ý nào.

Hai người cứ thế nhìn nhau, một người đứng yên tại chỗ, một người im lặng hút thuốc. Mãi đến khi Mặc Cảnh Thâm dập tắt mẩu thuốc lá, ném sang bên, Quý Noãn mới hỏi: “Hình như trước đây anh không hút thuốc.”

“Ừ.” Anh lạnh nhạt đáp lại.

“Ba năm nay anh thường xuyên hút sao?”

“Thỉnh thoảng thôi.”

Quý Noãn không nói gì nữa. Dù sao khi nãy ở dưới lầu anh còn làm mặt lạnh với cô, vậy mà giờ cô chỉ đi nhà vệ sinh mà anh cũng đi theo. Một mặt, cô cảm thấy mình không làm gì sai, mặt khác, trong lòng lại không biết nói gì hoặc không biết mình muốn làm gì.

Lúc này, anh nhìn vào nhà vệ sinh sau lưng cô: “Bên trong có ai khác không?”

“Không.” Vừa rồi khi Quý Noãn ở trong, quả thật chỉ có mình cô.

Anh lại nhìn cô, bỗng đổi tư thế dựa tường thành tư thế đứng thẳng. Sau đó, vào lúc Quý Noãn chưa kịp phản ứng, anh bước đến gần cô. Động tác này gây cảm giác ngột ngạt nào đó, khiến cô vô thức lùi vào nhà vệ sinh mấy bước.

Đến khi anh từ từ đi vào, ánh mắt cô cứng đờ: “Đây là nhà vệ sinh nữ…”

Cô còn chưa dứt lời thì cửa phòng đã bị anh tiện tay đóng lại.

Quý Noãn: “…”

Anh vẫn tiếp tục áp sát, cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, lùi lại từng bước, cho đến khi lưng cô tựa vào cạnh bồn rửa tay.

“Mặc Cảnh Thâm, anh muốn giở trò lưu manh trong nhà vệ sinh nữ sao?” Quý Noãn để tay sau lưng, chắn giữa eo mình và bồn rửa tay bằng đá hoa cương phía sau.

Thấy anh không nói lời nào mà chỉ nhìn cô, như muốn nhìn thấu xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì.

Quý Noãn hơi nghiêng đầu đi, không vui nói: “Vừa rồi không phải anh đang giận tôi sao? Còn muốn chiến tranh lạnh với tôi nữa mà? Bây giờ là sao đây?”

“Ừ, bây giờ không giận nữa.” Anh cất giọng lạnh nhạt, nhưng vẫn không lùi lại.

Quý Noãn lập tức liếc anh: “Gì mà không giận nữa? Đây là anh tự nhiên nổi giận, rồi lại tự nhiên hết giận…”

“Có vài cảm xúc ập đến không hề có lý lẽ, cũng thật sự là không kiểm soát được.” Anh nói: “Nhưng nếu giận tiếp, hình như không có ích gì cho anh cả.”

Mặt Quý Noãn lạnh lùng: “Quả nhiên là anh luôn có sự bình tĩnh kinh người đối với mọi chuyện, lúc này rồi mà còn cân nhắc thiệt hơn.”

“Không cân nhắc thì có thể làm gì? Với tính nết hiện giờ của em, đến cả việc dỗ người ta cũng không biết nữa rồi. Anh kéo em về cũng chưa chắc có thể kéo về được, nếu lại đẩy em ra, e rằng em sẽ càng nhảy xa hơn.”

Giọng điệu của anh nghe nhẹ bẫng như mây trôi, nhưng hình như có chút uất ức.

Uất ức bởi vì sao? Bởi vì cô không dỗ anh ư?

Mặc Cảnh Thâm này vừa trẻ con vừa không trẻ con…

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, những lời nói và hành động bây giờ của cô quả thật đều từ tính tình của cô mà ra, rất không kiêng dè.

Quý Noãn không lên tiếng, chỉ giơ tay đẩy anh ra, sau đó đặt tay lên người anh, cất giọng lạnh lùng: “Nói tới chuyện cũ trong nhà vệ sinh, anh còn nhớ trước khi ly hôn, trong quán bar lần đó, vì tôi liếc mắt đưa tình với mấy người đàn ông khác trong sàn nhảy mà anh đã kéo tôi vào thẳng nhà vệ sinh nam. Tôi tức giận đè anh vào tường, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, còn nhớ lúc đó anh đã nói gì với tôi không?”

Anh hơi cau mày lại, không nói gì, nhưng rõ ràng là vẫn nhớ những lời anh từng nói và những việc anh từng làm trước kia.

“Anh nói… Em nghĩ mình đè được tôi sao?” Giọng Quý Noãn lạnh nhạt, sau đó nhướng mày, hơi nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, sau đó lạnh lùng nhếch môi: “Mặc Cảnh Thâm, vậy anh cho rằng bây giờ anh có thể đè được tôi sao?”

Nói rồi, cô liền tỉnh bơ đẩy anh ra.

Kết quả, anh không những không bị đẩy ra, mà ngược lại còn nắm chặt lấy tay cô dễ như trở bàn tay, tay kia ôm lấy eo, kéo cô vào lòng, cúi đầu cười khẽ dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô: “Đương nhiên là anh có thể rồi.”

Quý Noãn: “!!!”

Kịch bản này sai rồi!

Tiếp theo, anh đặt cô lên bồn rửa tay bằng đá hoa cương, cái tay đang ôm eo đổi thành đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn mạnh xuống.

Nụ hôn này dường như mang theo cơn giận vẫn chưa tan biến khi nãy, bộc lộ rõ ràng rằng anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nụ hôn này vừa vội vã vừa có tính công kích cực mạnh, Quý Noãn dựa lưng vào cạnh bồn rửa tay, đột nhiên muốn phản kháng, muốn giơ chân đá vào đùi anh, nhưng anh lại dùng đôi chân dài thẳng tắp của mình đè chân cô xuống dưới, làm cô không thể cử động được chút nào.

“Ưm… Mặc Cảnh… ưm… Thâm…” Quý Noãn bực bội giãy giụa trong lòng anh.

Mặc Cảnh Thâm ôm lấy eo cô, càng hôn càng sâu, nụ hôn đầy công kích lúc đầu dần dần trở nên dịu dàng, chuyển thành lưu luyến kéo dài. 

Nhân lúc để cô thở đều trở lại, anh cất giọng khàn khàn bên môi cô: “Hôn thì ít nhất có thể khiến anh bớt giận, dù sao em cũng không muốn anh giận đến đêm đúng không?”

“…”

Đêm?

Mấy ngày nay quá bận, hiếm khi Mặc Cảnh Thâm không vào phòng cô mà để cô nghỉ ngơi thật tốt sau khi về khách sạn. Bây giờ anh lại có tính toán gì sao?

Quý Noãn liếc mắt, cắn mạnh vào môi anh.

Môi bị đau nhưng anh vẫn không buông cô ra, cho đến khi cả hai đều nếm được mùi máu tươi trong miệng, anh mới rời khỏi môi cô, nhưng lại cười như không cười, rũ mắt nhìn cô.

“Cắn ác như thế, xem ra em rất mong chờ đến đêm nhỉ?”

Trên môi anh có chút máu, ngoài ra còn có một vết thương nhỏ bị cô cắn trông khá rõ ràng khi ở khoảng cách gần. Nhưng hiệu ứng thị giác kiểu này thoạt nhìn luôn cảm thấy gợi cảm chết người.

Quý Noãn giơ tay che cái miệng đã bị anh hôn đến sưng đỏ của mình lại, cấm anh tiếp tục giày vò môi mình.

Lúc này, bên ngoài có người đang gõ cửa, Quý Noãn ngây người, đảo mắt nhìn ra cửa phòng vệ sinh.

Bình luận