Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 580: Lúc nói chuyện, vẻ tức giận trên mặt Mặc Cảnh Thâm lộ liễu hơn bao giờ hết. Bất cứ ai cũng có thể thấy được a


Lúc nói chuyện, vẻ tức giận trên mặt Mặc Cảnh Thâm lộ liễu hơn bao giờ hết. Bất cứ ai cũng có thể thấy được anh đang nổi giận.

Quý Noãn nghe anh nói thế thì lập tức muốn rút tay về, nhưng cổ tay bỗng đau nhói. Cô đảo mắt nhìn về phía người đàn ông đã kéo tay cô ra trước, đối mặt với đôi mắt đen thẫm của anh.

Đôi mắt xưa nay thâm trầm lạnh nhạt giờ đây cứ như biển lửa sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm như muốn đốt cháy cô. Từng đường nét trên mặt đều bị kéo căng, rõ ràng là lúc này anh đang kiềm chế cơn giận.

Quý Noãn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận thế này của Mặc Cảnh Thâm, cũng rất ít khi thấy anh tức giận.

Nhất là cơn giận bùng nổ trực tiếp thế này, đây gần như là lần đầu tiên.

Tim cô hơi thắt lại, lập tức nhíu mày: “Đau…”

Mặc Cảnh Thâm nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của cô trong giây lát, chợt ý thức được vừa rồi mình mạnh tay cỡ nào, lập tức buông tay cô ra, nhưng khuôn mặt vẫn không hề có cảm xúc, lạnh lẽo như sắp kết băng.

Hôm nay Mr. Vinse khó chịu trong người, thế nên khả năng chú ý không được nhạy cảm như bình thường. Quả thật là khi loáng thoáng nghe Quý Noãn nói ra chữ “đau” kia thì anh ta mới dời mắt nhìn qua phía bên kia của cô.

Hai người đàn ông nhìn nhau, một người hơi ngẩn ra, một người cao quý hờ hững.

Có mạch nước ngầm không nói rõ được cùng lúc trào lên trong mắt cả hai.

Vì hôm nay Mr. Vinse không được thoải mái cho lắm, nên khi nói chuyện cô phải lại dựa gần anh ta một chút, kẻo lúc anh ta nói nhỏ hơn bình thường cô lại nghe không rõ. Hơn nữa vừa rồi anh ta cũng nói chuyện đứng đắn với cô, thảo luận về các mô hình kiến trúc ở trước mặt. Cô chỉ hơi nhạy cảm khi tay mình bỗng nhiên bị chạm vào, nhưng lại do dự vì cảm thấy Mr. Vinse đang sốt, độ nóng trong lòng bàn tay rất rõ ràng, vì vậy mới không gỡ tay ra.

Họ chỉ chạm tay chưa đầy một phút, vậy mà không ngờ Mặc Cảnh Thâm bình thường không thể hiện cảm xúc lại nổi nóng như thế.

“Mặc tổng?” Mr. Vinse lên tiếng trước, lại thấy chẳng biết anh ngồi bên cạnh Quý Noãn từ khi nào thì cũng đã hiểu ra điều gì đó. Tuy nhiên, sự quan tâm của Quý Noãn lại khiến cho một số cảm xúc mà anh ta đã gần như từ bỏ lại bắt đầu rục rịch dâng lên lần nữa, nhất thời có ý định muốn chiến đấu đến cùng. Dẫu cho người mà mình phải chống lại là Mặc Cảnh Thâm thì anh ta cũng không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy.

Vậy nên, tuy lời nói của Mr. Vinse nghe có vẻ khách sáo, nhưng lại chứa đầy cảm xúc mà chỉ Mặc Cảnh Thâm mới có thể hiểu được.

Bây giờ, vừa nhìn là biết mối quan hệ giữa Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa trở lại bình thường. Chuyện ở Nguyệt Hồ Loan anh ta sẽ không lắm mồm, nhưng nếu Quý Noãn vẫn chưa tái hôn với Mặc Cảnh Thâm, cũng không trở lại như lúc ban đầu với Mặc Cảnh Thâm, vậy chứng tỏ là anh ta vẫn còn cơ hội.

Mặc Cảnh Thâm không nói gì, thậm chí không thèm trả lời câu nào, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta.

Hai người đàn ông ngồi bên cạnh cô đều cao khoảng 1m88, dáng người gần như hoàn hảo, lại còn đều mặc áo sơ mi cầu kỳ và đắt tiền, hơn nữa còn đều là màu đen.

Ngoài sự thua kém về thân phận, thân phận Tổng Giám đốc của BGY không thể bì kịp thân phận Tổng Giám đốc của Tập đoàn Shine – tập đoàn có quy mô trên toàn thế giới khiến người khác phải hít hà, thì Mr. Vinse thật ra cũng là tinh anh trong tinh anh, không hề rụt rè chút nào khi ở trước mặt Mặc Cảnh Thâm.

Khí chất của hai người đàn ông này đều lạnh lùng và cách biệt với quần chúng.

Càng quan trọng hơn là, hai người đàn ông này một trái một phải ngồi bên cạnh, đúng lúc kẹp cô ở giữa.

Chẳng hiểu sao Quý Noãn lại cảm thấy tình cảnh hiện giờ của mình có thể so sánh với chiến trường thảm khốc.

Mấy năm nay, cô không hề cố ý thân thiết với Mr. Vinse, mà trái lại rất tự nhiên. Lúc mới về nước, người mà cô tiếp xúc nhiều nhất chỉ có Mr. Vinse, nhưng mối quan hệ này trong mắt Mặc Cảnh Thâm lại không phải như vậy.

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt dời mắt trước. Khi người hướng dẫn trên sân khấu thông báo buổi triển lãm hôm nay đến đây là kết thúc, anh lập tức đứng dậy muốn dẫn Quý Noãn đi.

Lúc Quý Noãn bị buộc phải đứng dậy theo, Mr. Vinse cười như không cười, hờ hững nói: “Trụ sở của Tập đoàn Shine vẫn ở Los Angeles. Mấy năm nay, số lần về nước của Mặc tổng không nhiều. Lần này hình như anh ở lại trong nước hơi lâu, ý là… cũng muốn dời trụ sở về trong nước sao?”

Mặc Cảnh Thâm dừng chân lại, thản nhiên nói: “Trụ sở của Tập đoàn Mặc Noãn dời về nước, Tập đoàn Shine muốn dời về nước thì có gì không được?”

Quý Noãn: “…”

Tập đoàn Mặc Noãn?

Rõ ràng cô đã đổi tên thành Tập đoàn MN rồi cơ mà… Thế mà anh cứ nhất định phải gọi là Mặc Noãn.

Mr. Vinse nhìn Quý Noãn, thấy cô nhếch môi, rõ ràng không có ý định phối hợp với sắc mặt của Mặc Cảnh Thâm, thì cong môi cười: “Mặc Noãn? Sao tôi nhớ lúc cô ấy đăng ký tên công ty ở Luân Đôn, ân sư của cô ấy nói cô ấy có thể dùng tên cũ, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng đổi thành MN. Vốn định dùng chữ cái khác, nhưng để dễ nhớ, cô ấy đã lấy hai chữ MN. Cái tên này chẳng có quan hệ gì với hai chữ Mặc Noãn cả.”

Quý Noãn: “…”

Lúc trước Mr. Vinse không sống ở Hải Thành, cô còn tưởng anh ta không tiếp cận cô là vì mối quan hệ với Mặc Cảnh Thâm. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải như vậy.

Giọng điệu của anh ta rõ ràng là đang nhắm vào Mặc Cảnh Thâm, hoàn toàn không hề bị lép vế trước khí thế của anh.

Quý Noãn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng vô cùng rõ ràng.

Mặc Cảnh Thâm đang nắm tay Quý Noãn chợt đổi thành ôm eo, đồng thời lặng lẽ siết chặt eo cô, đôi môi mỏng phát ra tiếng cười nhạo, không hề lung lay chút nào, nói: “Anh tưởng cái tên MN thay thế được cái tên Mặc Noãn sao? Mấy tháng trước, từng có truyền thông nước Anh và truyền thông trong nước phỏng vấn riêng, hỏi cô ấy về ý nghĩa của cái tên MN. Cô ấy nói chẳng qua là cái tên cũ của phòng giao dịch mình dài quá, để phù hợp với quốc tế nên mới đổi thành chữ cái. Là chính miệng cô ấy trả lời phỏng vấn đáng tin hơn hay là lời anh nói đáng để tôi phí thời gian đắn đo hơn? Hay là, anh chỉ có thể tìm chút cảm giác an ủi trong mấy câu nói này?”

Sắc mặt Mr. Vinse hơi trầm xuống.

Mặc Cảnh Thâm ôm eo cô đi thẳng ra ngoài, lần này Mr. Vinse không nói gì nữa. Vốn dĩ Quý Noãn muốn nói gì đó với Mr. Vinse, nhưng nghĩ thế lực của anh ta và Mặc Cảnh Thâm không ngang nhau, bây giờ cô có nói gì đi nữa thì cũng không có ích gì cho anh ta.

Nhưng trước khi rời khỏi tầm mắt của Mr. Vinse, cô vẫn lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn anh ta, giơ ngón tay chỉ vào dạ dày mình, ý là nhắc anh ta nhớ đến bệnh viện.

Thấy Quý Noãn như vậy mà còn ngoái lại nhìn Mr. Vinse, sau khi đưa cô ra khỏi phòng triển lãm, Mặc Cảnh Thâm liền buông cô ra, không nói lời nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô chứ đừng nói chi là cúi đầu cố ý nói chuyện thân mật.

Sau khi đi ra, Quý Noãn nhìn bóng lưng Mặc Cảnh Thâm rồi bước nhanh theo, phát hiện đường nét quai hàm của anh rất căng, rất lạnh lùng.

Bình luận