Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 579: Quan trọng là, sắc mặt của anh khá khó coi


Quý Noãn nhìn thấy lời bình luận vừa rồi của Tần Tư Đình thì biết hẳn là lúc này anh không bận, có thời gian nói chuyện, nên bèn nhắn tin cho anh ta, hỏi ngắn gọn về chuyện viêm dạ dày và phát sốt, tiếp đó lại nói đôi câu khách sáo qua loa.

Sau đó cô để điện thoại xuống, chưa đầy nửa tiếng sau thì Mặc Cảnh Thâm gọi điện tới.

Từ lúc về nước đến nay, cô vẫn chưa lưu số của Mặc Cảnh Thâm vào danh bạ.

Quý Noãn nhìn thấy dãy số không cần lưu cũng đã thuộc lòng hiện lên điện thoại di động thì bắt máy.

Giọng anh truyền đến: “Buổi triển lãm kết thúc chưa?”

“Vẫn chưa, có lẽ phải hơn một tiếng nữa.”

“Ừm.”

Quý Noãn vừa nghe giọng điệu tích chữ như vàng của anh, vừa nhìn đám đông yên tĩnh xung quanh mình, nhỏ giọng: “Tôi không tiện nghe điện thoại ở đây cho lắm, anh gọi tới là muốn nói gì với tôi?”

Anh thản nhiên nói: “Nhìn đằng trước, bên phải.”

Quý Noãn sững sờ, ngước mắt nhìn về hướng anh nói. Đầu tiên là cô thấy khán đài triển lãm, sau đó xoay đầu về hướng bên phải thì bỗng thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đứng ở khu nghỉ ngơi bên cạnh gian hàng triển lãm ít được chú ý.

Quý Noãn: “…”

Người đàn ông này tới đây lúc nào vậy?

Không phải anh đã bảo hôm nay có cuộc họp quan trọng, thế nên để Tiểu Hồ theo cô tới đây, rồi lát nữa đến tìm anh sao? Sao anh lại đến buổi triển lãm chứ?

Hơn nữa, Mặc Cảnh Thâm có thể đứng ở đó, rõ ràng là người ở đây nhận ra anh nhưng không dám cản. Bên này không có chỗ ngồi, vì vậy bọn họ đã mở cánh cửa bên cạnh khán đài để anh đi đâu cũng có thể nhìn được gian hàng triển lãm ở khoảng cách gần.

Quan trọng là, sắc mặt của anh khá khó coi. Đặc biệt là khi trông thấy Mr. Vinse hơi ngả người vào cô vì khó chịu, sắc mặt của Mặc Cảnh Thâm lại càng lạnh hơn.

Nhận thấy Quý Noãn đang ngồi cạnh mình vốn vẫn ổn, giờ lại bỗng dưng như có sự thay đổi nhỏ, Mr. Vinse ngồi gần cô nhất, nhưng vì Mặc Cảnh Thâm đang đứng là ở phía sau ánh đèn mà không nhìn rõ, thế là chỉ nhìn lên gian hàng một lát rồi dời mắt sang nhìn cô: “Cô đang nhìn gì thế?”

Vẻ mặt Quý Noãn bình tĩnh: “Không có gì.” Cảm thấy vừa rồi hình như anh ta nói chuyện hơi uể oải, nên cô nhìn sang, nói: “Tôi vừa mới hỏi một người bạn là bác sĩ, anh ta nói bị viêm dạ dày dẫn tới phát sốt như anh nếu trở nặng thì phải nhập viện điều trị mấy ngày, không thể gắng gượng chịu đựng.”

Mr. Vinse cười nhạt: “Ừm, hai ngày nữa xong việc mà vẫn chưa khỏe, tôi sẽ đi khám thử.”

“Bây giờ đã phát sốt rồi, anh còn đợi xong việc mới đi? Lát nữa buổi triển lãm kết thúc thì đi liền đi.”

Mặc Cảnh Thâm đứng ở đằng xa, lúc này trông thấy Quý Noãn đang châu đầu ghé tai với người đàn ông bên cạnh, có vẻ như đang nói chuyện rất nghiêm túc, thì sắc mặt dần dần trầm xuống.

Khi mới vào đây, anh đã thấy hai người họ ngồi chung với nhau. Cô gái thường ngày hay trừng mắt với anh giờ đây lại đang tươi cười với người đàn ông thường xuyên đi Luân Đôn bầu bạn với cô ba năm trước. Hơn nữa vừa rồi cô còn đặc biệt đăng tin lên trang cá nhân vì người đàn ông đó.

Buổi triển lãm đã đến giai đoạn quan trọng, người trên sân khấu cũng đang giảng giải đến chỗ quan trọng. Quý Noãn nhìn lên gian hàng triển lãm, không thèm nhìn ai khác. Sau khi xem xong một phần triển lãm, khi các mô hình và hình ảnh giới thiệu trên màn hình lớn trước gian hàng được chuyển sang cái khác, cô mới cúi đầu nhìn điện thoại. Nhìn trong chốc lát thì cô mới nhớ ra Mặc Cảnh Thâm vừa mới tới, thế là lại ngước mắt lên, nhưng người đàn ông ban nãy đứng trong chỗ tối cạnh gian hàng đã không còn ở đó nữa.

Ánh mắt Quý Noãn khựng lại.

Là có việc nên lại đi rồi sao?

Cô dời mắt, tiếp tục nhìn lên gian hàng triển lãm. Nhưng chưa tới mấy phút thì người phụ trách của Tập đoàn Lục Thành đã đứng dậy đi nhà vệ sinh. Mấy phút sau có người trở về, ngồi xuống cạnh cô.

Ban đầu Quý Noãn không để ý cho lắm, vì bây giờ, ngoại trừ sân khấu trong phòng triển lãm này thì những chỗ khác đều hơi mờ sáng. Đột nhiên cô cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện loại cảm giác quen thuộc, còn mang theo khí thế nặng nề lại lành lạnh nào đó, khiến cô bỗng nghiêng đầu nhìn qua. Đầu tiên là cô nhìn thấy đôi chân dài mặc quần tây đen, sau đó lại nhìn lên một chút, thấy áo sơ mi đen và áo khoác âu phục được để bên cạnh, lại nhìn lên tiếp, thấy cổ áo sơ mi đã được cởi hai ba cái cúc áo, rồi đến xương quai xanh quyến rũ của đàn ông, yết hầu, cuối cùng là đường nét quai hàm rõ ràng và vô cùng tuấn tú…

Cho đến khi nhìn vào mắt Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn lập tức hơi nhếch môi, không kìm được mà nhìn về phía khác, tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả: “Đây không phải chỗ ngồi của người phụ trách Tập đoàn Lục Thành sao? Anh ngồi ở đây lát nữa anh ta về sẽ ngồi đâu?”

Thấy cô mãi sau mới phản ứng, lại nghiễm nhiên cứ nói chuyện lạc đề như vậy, mặt anh không cảm xúc: “Em quan tâm đến nhiều người nhỉ. Anh đã bảo người sắp xếp chỗ ngồi VIP cho anh ta ở hàng trước rồi.”

Quý Noãn “à” một tiếng, dời mắt, tiếp tục nhìn lên gian hàng, không để ý đến anh nữa.

Xung quanh rất yên tĩnh, mọi người đều chỉ nhỏ giọng trò chuyện vài câu, sau đó tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe lời giảng giải trên sân khấu. Mặc Cảnh Thâm cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh Quý Noãn.

Bỗng, có một bàn tay đặt lên tay phải của Quý Noãn, cô đưa mắt nhìn sang Mr. Vinse đang ngồi ở bên phải mình. Anh ta nghiêng người ghé vào tai cô, nói: “Cô hãy nhìn mô hình hiện đang được trưng bày kia đi, đó là mô hình tổng thể của một số biệt thự mang phong cách châu Âu mà công ty chúng tôi định quảng bá ở các khu dân cư tại những thành phố khác nhau trong cả nước. Cô thấy thiết kế của những biệt thự đó thế nào?”

Không phải Mr. Vinse đang thiếu tôn trọng Quý Noãn, mà là vì muốn thu hút sự chú ý của cô nên mới đặt tay mình lên tay cô khi nói chuyện. Nhưng thấy Quý Noãn không rút tay ra, cũng không đẩy mình ra, vì thế Mr. Vinse cũng tiếp tục phủ tay lên tay cô một cách tự nhiên như vậy.

Quý Noãn nhìn lên mấy mô hình kiến trúc và hình ảnh chi tiết chuyển đổi trên màn hình mà Mr. Vinse đang nói tới, cảm thấy hơi quen. Đó không phải là phong cách kiến trúc biệt thự trong khu đại gia của BGY mà mấy năm sau được rất nhiều người giàu vô cùng ngưỡng mộ sao?

Không ngờ BGY lại bắt đầu quảng bá và thiết lập những điều này từ bây giờ. Cô cảm thấy mình như thể đang bước vào một thời điểm nhất định trong lịch sử. Quý Noãn cười, chưa kịp lên tiếng thì bỗng cảm thấy áp suất không khí ở bên trái mình thấp đến mức rất nhiều người xung quanh cô đã gần như bị đóng băng.

Cô dời mắt qua, đồng thời nghe thấy giọng nói trầm lạnh của Mặc Cảnh Thâm: “Bình thường em tiếp xúc với người khác, lúc nói chuyện đều phải động tay động chân như vậy sao?”

Bình luận