Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 577: Chuyện này xem như người không biết không có tội nhỉ?


Sau bước vào giai đoạn bận rộn được hai ba ngày, rốt cuộc Quý Noãn cũng qua khỏi thời kỳ khó chịu. Cô đã có thể dốc sức tham gia các hoạt động xã giao và đủ loại hội nghị lớn nhỏ, thảo luận dự án triển lãm, vân vân và vân vân.

Lần này Quý Noãn đến Bắc Kinh, chuyện sai lầm nhất của cô chính là tin vào lời nói của Mặc Cảnh Thâm. Anh bảo rằng không cần mang trợ lý hay thư ký, kết quả bây giờ chuyện gì cô cũng phải tự lực cánh sinh.

Đương nhiên Mặc Cảnh Thâm cũng không gọi Thẩm Mục đến mà lại mang theo Tiểu Hồ làm tài xế và quản gia của cả hai người. Những chuyện lặt vặt nhỏ nhặt đều do Tiểu Hồ làm, hiếm khi Mặc Cảnh Thâm tự tay làm những chuyện khác.

Hai ngày nay cô bận đến nỗi chẳng có thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày đều phải đến hơn mười giờ đêm mới về đến khách sạn, lê thân thể mệt mỏi trở về tắm rửa sạch sẽ là lập tức ngủ đến quên trời quên đất.

Mấy năm nay, khuynh hướng bất động sản trong nước luôn phát triển. Lần này Bắc Kinh còn có chương trình triển lãm kiến trúc từng thành phố do các công ty bất động sản toàn quốc liên hợp, mời các công ty bất động sản lớn trong nước tham dự.

Tuy hiện tại Tập đoàn MN đã đa dạng hóa, nhưng dù sao cũng khởi nghiệp từ bất động sản, cho nên cũng có tên trong hàng ngũ danh sách khách mời.

Mặc Cảnh Thâm cũng nhận được thư mời, nhưng đúng lúc đó anh còn có hội nghị quan trọng hơn phải đi. Thế là anh để Tiểu Hồ ở bên cạnh Quý Noãn, cho cậu ta đi cùng Quý Noãn đến tham dự triển lãm kiến trúc.

Sau khi đến hội triển lãm, Tiểu Hồ vô cùng ân cần lo trước lo sau giúp Quý Noãn thu xếp mọi chuyện. Cậu ta vào trong sắp xếp xong trước rồi bước ra nói: “Quý tổng, tôi đã tìm chỗ ngồi cho cô rồi, có thể ngồi một chỗ quan sát toàn bộ quá trình triển lãm. Hơn nữa cô còn ngồi chung với người phụ trách Tập đoàn BGY. Nghe nói mấy năm nay công ty của cô có qua lại với Tập đoàn BGY, vậy cũng tiện cho mọi người vừa xem mô hình kiến trúc vừa bàn bạc công việc.”

“Người của BGY cũng đến ư?”

“Đúng vậy. Với chương trình triển lãm kiến trúc ở Bắc Kinh này thì chắc chắn một tập đoàn bất động sản tầm cỡ như BGY phải có tên trong danh sách khách mời rồi.”

Quý Noãn gật đầu một cái, đi thẳng vào trong.

Phần lớn buổi triển lãm hôm nay đều là mô hình thực thể của kiến trúc xây dựng tiêu biểu, cũng như bất động sản bán chạy, và một vài bất động sản thương mại mang tính chất tham khảo giá cả của các nơi trong cả nước. Tên của từng mô hình và mỗi thành phố đều được đánh dấu trên bản đồ lớn trong buổi triển lãm.

Trong đó, Hải Thành có bốn mô hình. Hiện nay Tập đoàn Shine không tấn công vào mảng bất động sản. Tuy Mặc Cảnh Thâm cũng được xếp trong hàng ngũ khách mời, nhưng những mô hình trong này đều không phải là kiến trúc của Tập đoàn Shine lẫn Tập đoàn MN. Ngược lại, Tập đoàn BGY và tập đoàn bất động sản mới nổi ở Hải Thành, mỗi tập đoàn đều có hai cái.

Thật ra những thứ này chỉ mang tính tương trưng, chẳng qua chỉ là để giới thiệu và triển lãm.

Sau khi đi vào, Quý Noãn chào hỏi với vài người khá quen mắt đến từ Hải Thành. Tiểu Hồ đã chỉ cho cô hướng chỗ ngồi được sắp xếp, Quý Noãn gật đầu một cái rồi bước qua.

Lúc vừa mới đến, cô không hề chú ý đến người ngồi bên cạnh, đến khi giọng nói đàn ông quen thuộc bất chợt vang lên: “Quý Noãn?”

Bước chân cô khựng lại, đầu ngẩng lên nhìn Mr. Vinse đã lâu không gặp và Thư ký Dương mà anh ta thường mang theo bên người. Cả hai đang bước đến chỗ ngồi bên cạnh của cô.

Quý Noãn nhìn Mr. Vinse, lại đảo mắt nhìn vị trí của anh và cô, không ngờ lại sát cạnh nhau.

Quý Noãn: “…”

Chỗ ngồi này do Tiểu Hồ sắp xếp sao?

Cái này có thể xem như người không biết không có tội không? Nếu như để Mặc Cảnh Thâm biết, liệu công việc của Tiểu Hồ còn giữ được hay không…

“Sao cô lại ở Bắc Kinh?” Quý Noãn còn chưa lên tiếng, Mr. Vinse đã nhìn thấy bảng tên chỗ ngồi của anh và cô kế bên nhau, rồi lại dời mắt nhìn cô, đồng thời lên tiếng hỏi.

“À, tôi đi công tác, đã đến Bắc Kinh được vài ngày rồi. Gần đây anh vẫn chưa trở về Hải Thành sao?” Quý Noãn ngồi xuống trước.

Thấy cô đã ngồi, Mr. Vinse hơi cong khóe môi, ra hiệu cho Thư ký Dương ngồi vào chỗ, sau đó ngồi xuống vị trí kế bên Quý Noãn.

“Đúng là khoảng thời gian trước tôi không về Hải Thành. Sau khi nhận được thông báo triển lãm ở Bắc Kinh, sáng sớm hôm nay tôi đã lập tức bay đến đây.” Mr. Vinse vừa nói vừa cầm chai nước suối mới bày lên bàn mở ra giúp cô, sau đó trao đến tận tay Quý Noãn: “Lâu rồi không gặp, gần đây cô sống thế nào?”

Nếu lời nói này là do người khác hỏi thì hẳn chỉ là lời khách sáo, nhưng nếu phát ra từ miệng của Mr. Vinse thì Quý Noãn biết anh ta thật sự quan tâm tình hình gần đây của cô.

Quý Noãn cầm lấy chai nước, cười: “Tạm ổn, hai ngày nay tôi có hơi bận rộn, vừa trở về khách sạn đã lăn ra ngủ. Do tối ngủ đủ giấc nên trạng thái tinh thần ban ngày khá thoải mái, việc đàm phán dự án hợp tác mới trong mấy ngày qua cũng tương đối thuận lợi.”

Nghe cô nói vậy, Mr. Vinse mỉm cười.

“Sao trông sắc mặt của anh kém vậy?” Quý Noãn chú ý đến sắc mặt của Mr. Vinse, anh ta gầy hơn và cũng xanh xao hơn xưa nhiều.

“Vài ngày trước có mấy bạn học cũ trở về từ nước ngoài. Chúng tôi đã nhiều năm không họp mặt, hiếm có khi gặp nhau nên uống hơi nhiều rượu, làm tổn hại dạ dày, dẫn đến bộ phận tiêu hóa không được tốt. Không sao cả, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi.” Bởi vì quan hệ giữa cô và mình nên Mr. Vinse mỉm cười ôn hòa: “Dù sao tôi cũng chẳng còn là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi nữa, đã là đàn ông hơn ba mươi rồi, kiểu uống rượu này vẫn phải vừa sức mình, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng cơ thể giống tôi vậy.”

Quý Noãn vừa nghe anh uống rượu làm tổn thương dạ dày thì không khỏi ngạc nhiên: “Tôi vẫn luôn cho rằng tửu lượng của anh rất khá chứ.”

“Đúng là rất khá.” Mr. Vinse nhếch môi: “Nhưng cho dù có khá cỡ nào, cô cứ trộn lẫn rượu trắng, rượu đỏ và bia uống một lượt, mà còn uống liên tục cả đêm thử xem?”

Quý Noãn gật gù: “Tôi chẳng dám thử đâu. Anh biết rồi đó, lúc còn ở Luân Đôn, tửu lượng của tôi dù tốt đến cỡ nào, cũng không thể đỡ được hai chai rượu. Nếu trộn lẫn rượu trắng rượu đỏ thì chắc chỉ vài ly là tôi đã ngã ngựa rồi.”

Mr. Vinse bật cười: “Cô thì thôi đi, một cô gái thì không cần phải uống nhiều như vậy đâu. Bình thường trên bàn rượu cô đều lén đổ rượu đi, đừng cho rằng tôi không thấy.”

Có vài lần Quý Noãn đi xã giao trên bàn tiệc gặp phải Mr. Vinse, nhưng không ngờ động tác nhỏ của cô lại bị anh ta phát hiện.

Cô mỉm cười: “Xem ra kỹ thuật lén đổ rượu của tôi còn phải rèn luyện thêm. Ngay cả anh cũng thấy thì không chừng người khác cũng thấy cả rồi. Nếu như trong lòng mọi người đều biết rõ, mà tôi lại còn giả vờ như uống hăng say thì thật xấu hổ…”

Đang lúc nói chuyện, Tiểu Hồ đã bước đến gần phía sau. Cậu ta sắp xếp vị trí của mình ở sau lưng Quý Noãn.

Tiểu Hồ để ý Quý Noãn và người phụ trách BGY bên cạnh nói chuyện rất thân thiết, dường như khá là quen thân. Lúc nói chuyện, cả hai người còn sáp đến gần đối phương theo bản năng, giống hệt như đang chụm đầu thì thầm to nhỏ.

Tiểu Hồ lập tức cảm thấy nguy hiểm thay cho boss nhà mình. 

Bình luận