Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 574: Mặc tổng cao quý lạnh lùng, tích chữ như vàng


Quý Noãn đẩy bàn tay anh đang đặt bên hông cô ra, thậm chí còn lấy móng tay cấu anh.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm không những không buông, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, tiếp theo một giọng nói đàn ông lạnh nhạt truyền từ đỉnh đầu xuống: “Quý Noãn, anh đã nhường nhịn em lắm rồi, em vẫn còn bướng bỉnh sao?”

Quý Noãn lập tức ngước mắt lên liếc anh. Vì sợ Tiểu Hồ nghe được nên cô hạ thấp giọng chỉ đủ để Mặc Cảnh Thâm nghe thấy: “Tối qua anh còn chưa thỏa mãn sao? Bây giờ không thể cho tôi một mình ngồi yên tĩnh một lát hả? Ôm cái gì mà ôm? Buông ra!”

Sắc mặt anh tựa như bất mãn lại như không, giọng nói lộ ra ý cười nhạt: “Ai nói với em rằng anh chỉ cần tối qua là đã thỏa mãn?”

Quý Noãn vừa mới thả lỏng tâm trạng được một chút thì nay lại giật thót tim. Thậm chí cô còn hoài nghi không biết người đàn ông này có phải Mặc Cảnh Thâm mà trước đây cô từng biết hay không. Tức thì, hàm răng cô bắt đầu ngứa ngáy, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy anh còn muốn gì nữa? Tối qua anh ức hiếp tôi như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh còn muốn…”

Anh đột nhiên bật ra tiếng cười giễu, mơ hồ tựa như có ý ra lệnh: “Trước giờ đàn ông ức hiếp phụ nữ đều không cần dùng cách an ủi nửa vời như tối hôm qua. Chẳng qua em đang trong thời kỳ đặc biệt nên anh không động đến em, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh ngủ đi, đừng sinh chuyện nữa, biết chưa?”

“…”

Quý Noãn còn định nói gì đó, nhưng bất chợt gương mặt đẹp của anh dần dần phóng đại trong tầm mắt cô. Nhận ra anh muốn hôn cô trong xe, đôi mắt Quý Noãn trừng to, bỗng ngửa đầu hơi ngả ra sau, lén nhìn Tiểu Hồ đang lái xe. Tiểu Hồ vẫn ngồi yên ở đó, không quay đầu lại, ngay cả mắt cũng không hề ngó nghiêng qua gương chiếu hậu một cái.

Thật đúng là tự giác mà…

Ngay cả cơ hội muốn tìm người giúp đỡ cũng không có.

Mặc Cảnh Thâm biết giới hạn của Quý Noãn, bình thường trêu chọc cô thế nào cũng được, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở trên xe, lại có người ngoài. Nếu như anh quá đáng, với tình cách của cô, không chừng sẽ cáu kỉnh mấy ngày trời.

Rốt cuộc cái hôn này vẫn không đáp xuống, anh chỉ vỗ về eo cô trấn an: “Em thật sự không muốn ngủ một lát à?”

Cuối cùng Quý Noãn lựa chọn đẩy ngực anh ra. Mặc Cảnh Thâm buông bàn tay đang vòng bên hông cô, không ép buộc cô nữa. Quý Noãn nhích ra sau, tựa vào lưng ghế da, nhắm mắt lại, định cứ thế mà ngủ.

Sau đó, cô thật sự ngủ thiếp đi như vậy.

Đoán chừng vừa rồi giãy giụa khiến tiêu hao sức lực, lại phỏng chừng tối qua mệt mỏi nên rốt cuộc Quý Noãn cũng bị cơn buồn ngủ đánh úp.

Lần này cô thiếp đi rất nhanh. Sau khi ngủ, chẳng cần Mặc Cảnh Thâm ôm, Quý Noãn đã tự động nghiêng về phía bên cạnh, gối đầu lên vai anh.

***

Hai tiếng sau, Tiểu Hồ dừng xe lại. Mặc dù Quý Noãn đang ngủ nhưng vì xe dừng bất chợt, hơn nữa cảm giác xe dừng lại vững vàng một chỗ, không hề giống như bị tắc đường, cho nên cô theo bản năng mà mở mắt ra. Do lúc ngủ đổi tư thế mà bây giờ đầu cô không còn tiếp tục dựa lên vai Mặc Cảnh Thâm nữa, Quý Noãn nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa xe. Hơn tám giờ ra khỏi cửa, bây giờ đã hơn mười giờ, gần mười một giờ rồi. Đây là khoảng thời gian ánh mặt trời chói chang nhất.

Cô nheo mắt nhìn ngoài cửa xe, muốn hỏi một câu đến rồi hay chưa, kết quả vừa dời mắt đã chạm ngay vào ánh mắt như ẩn chứa sự ấm áp vui vẻ của Mặc Cảnh Thâm. Anh không vội thúc giục cô tỉnh lại xuống xe, mà kiên nhẫn chờ cô tự tỉnh lại.

May mà cô khá nhạy cảm, xe vừa dừng là đã tỉnh rồi. Nếu không, không biết cô còn ngủ trên xe đến mấy giờ.

“Đến rồi à?” Cô tránh né ánh nhìn của anh, hỏi.

“Đến rồi, đến rồi. Quý tổng, cô đã ngủ hơn một tiếng, xem ra mấy ngày nay cô ngủ không ngon nhỉ. Gần đây lúc nào cô cũng ngủ trên xe cả.” Tiểu Hồ phát biểu một câu thật không đúng lúc tí nào.

Sau khi dứt lời, cậu ta mới phát giác mình vừa nói gì, vội vã nhìn vẻ mặt lúng túng của Quý Noãn và ánh mắt lạnh lẽo đang liếc nhìn mình của Mặc Cảnh Thâm qua kính chiếu hậu. Trong nháy mắt, da đầu Tiểu Hồ tê rần.

Chết rồi, chết rồi!

Cậu thật sự không cố ý chọc khuấy, chỉ là vô thức cảm thấy chắc hẳn tối qua Tổng Giám đốc Quý không ngủ ngon mà thôi.

Có nên giải thích một câu không đây?

Nhưng ánh mắt Tổng Giám đốc Mặc dữ quá, thôi cậu ta vẫn không nên nói gì là hơn.

Tiểu Hồ vừa lăn vừa bò xuống xe.

Quý Noãn sửa sang lại đầu tóc có hơi rối loạn vì vừa mới ngủ dậy. Hiện giờ mái tóc dài ngang vai của cô bị buộc thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng sau lưng, chủ yếu là vì đi công tác bên ngoài nên cô không cần làm đầu tóc cầu kỳ giống như lúc bình thường ở nhà.

“Mấy giờ chúng ta mới đi vào?” Cô vừa chỉnh lại mọi thứ vừa hỏi.

“Mười một giờ. Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, em không cần gấp gáp.” Mặc Cảnh Thâm ngồi yên bên cạnh nhìn cô lấy dây buộc tóc ra, cắn trên miệng, sau đó hai tay thoăn thoắt buộc tóc lại.

Sau khi nghe thấy thời gian, Quý Noãn cũng không vội vàng. Cô sửa sang lại đầu tóc xong xuôi thì mở túi xách, lấy một thỏi son môi màu sắc phù hợp với loại trang điểm nhẹ thoa lên môi một chút. Lúc cô tìm kiếm đồ trang điểm, anh nhìn điện thoại trong túi cô.

“Lúc em ngủ điện thoại di động cứ vang mãi, có tin nhắn à?”

“Có sao?”

Quý Noãn cầm điện thoại lên, sau khi lướt vài lần thì thấy không có tin nhắn điện thoại, chỉ có vài tin nhắn trong WeChat, là Hạ Điềm gửi ảnh chụp mới đây của bé cưng. Kể từ khi Hạ Điềm sinh con xong thì trở thành quỷ cuồng khoe ảnh con. Mỗi ngày, Hạ Điềm đều đăng ảnh con trai trên trang cá nhân, lại còn gửi thêm mấy tấm cho Quý Noãn.

Ngoài ra còn có hai tin nhắn của thư ký Quý Noãn gửi đến, báo vài chuyện trong công ty.

Quý Noãn xem sơ qua: “À, là Hạ Điềm gửi tin WeChat cho tôi.”

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm sâu thẳm, nhìn cô chằm chằm: “WeChat?”

Động tác vừa định bỏ điện thoại di động vào lại túi xách của Quý Noãn khựng lại, cô chợt đảo mắt nhìn về phía anh: “Không phải anh đã biết rõ những chuyện sau này rồi ư? Những năm về sau trong nước thịnh hành cái gì, chắc anh phải rõ lắm mới phải chứ? WeChat kì lạ lắm à?”

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm vẫn lạnh nhạt: “Anh ở Mỹ, không tiếp xúc với những thứ trong nước.”

Quý Noãn: “…”

Cũng đúng, phải mấy năm sau những thứ này mới phổ biến ở trong nước. Những ứng dụng linh tinh như Weibo và WeChat đã sắp thay thế QQ và các ứng dụng giao tiếp khác. Nhưng đúng là người ở nước ngoài không sử dụng nhiều, chỉ tương đối thông dụng trong giới người Hoa và trong nước mà thôi.

Dù là trước đây hay bây giờ Mặc Cảnh Thâm cũng chỉ gửi tin nhắn điện thoại cho cô, lại còn giới hạn trong việc bàn chuyện nghiêm túc, ngay cả câu chúc ngủ ngon và chào buổi sáng cũng chẳng có. Đối với những người khác, anh càng tích chữ như vàng.

Cho nên việc Mặc Cảnh Thâm không dùng WeChat cũng rất bình thường. Dù cho nhân viên cấp dưới có giúp anh đăng ký WeChat thì với phong cách cao quý lạnh lùng, tích chữ như vàng của anh, phỏng chừng tài khoản sẽ sớm bị ném sang một bên, chẳng hề động đến.

Quý Noãn lại cầm điện thoại di động lên lần nữa, vừa gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Điềm trước mặt Mặc Cảnh Thâm, vừa thuận miệng hỏi: “Có cần tôi tạo một tài khoản WeChat giúp anh không?”

Bình luận