Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 573: Đã muốn ngủ thì tư thế nào mà chẳng ngủ được?


Rốt cuộc Tiểu Hồ cũng tìm được nơi để phát huy khả năng bản thân, mắt sáng rỡ đáp: “Khách sạn Deep Blue bảy sao thì thế nào? Nó nằm ngay tại đường vành đai hai của Bắc Kinh, cách nơi này không xa, nếu không tắc đường thì chỉ chạy mười phút đồng hồ là tới nơi.”

Deep Blue là khách sạn có cảnh quang rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ngoại trừ điều kiện cơ sở là bể bơi suối nước nóng sạch nhất toàn quốc và cung cách phục vụ đẳng cấp bảy sao thì còn có một vài căn phòng đặc biệt thiết kế theo chủ đề biển sâu. Bởi vì Bắc Kinh không có bờ biển tự nhiên, cho nên căn phòng này được bao quanh bởi cảnh quang đại dương nhân tạo, như vậy vừa có thể thỏa mãn người có nhu cầu phòng cảnh biển, vừa có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mặc Cảnh Thâm gõ một ngón tay lên mặt bàn, đảo mắt nhìn Quý Noãn vẫn còn chọn thức ăn ở khu ăn uống. Lúc thì cô gắp một ít thịt ba rọi, lúc thì lại gọi người nấu giúp một tô bún gạo chay, hoàn toàn không có ý định lập tức trở về bàn ăn bên này ngồi.

Ánh mắt không thay đổi, anh lãnh đạm nói: “Lịch trình công việc ở Bắc Kinh còn mấy ngày?”

“Chúng ta còn vài đối tác cần đích thân gặp mặt, gồm người phụ trách của Hội Tài chính có liên quan đến bên Hải Thành. Chúng ta còn phải tham gia hai cuộc họp lớn bên Viện Thương mại quốc gia, và cuộc gặp mặt ước hẹn tạm thời, bên cạnh đó có vài đối tác mà Quý tổng cũng nên gặp mặt một lần. Dù sao hiếm khi có dịp đến Bắc Kinh, nên tính ra thì nhanh nhất cũng phải hơn một tuần lễ nữa mới có thể kết thúc.” Tiểu Hồ vừa nói vừa tính toán thời gian: “Tạm thời chúng ta vẫn ở lại khách sạn Thịnh Đường là tiện nhất. Dù sao nơi này vẫn là chỗ của Tập đoàn Shine, bình thường những người ở Bắc Kinh cũng hay họp hành hoặc bàn chuyện làm ăn ở đây, chúng ta có làm gì cũng tiện hơn. Bên phía khách sạn Deep Blue thì đợi sau khi hết bận rộn thì có thể sang đó ở ba bốn ngày.”

Lúc này, Quý Noãn đã bưng tô bún gạo chay vừa nhờ đầu bếp nấu giúp trở về. Lúc đặt tô lên bàn, cô nâng mắt thấy vẻ mặt nghiêm túc giống như đang tính toán thời gian của Tiểu Hồ, thỉnh thoảng lại còn lấy bảng kế hoạch ra xem. Quý Noãn lại dời mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm vẫn đang ung dung uống cà phê.

Cô chỉ đành xem như đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì, im lặng ăn sáng.

Sau khi bữa ăn chấm dứt, hành trình một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay, địa điểm triển lãm đầu tiên đã hẹn với phía đối tác là nơi cách khách sạn Thịnh Đường tương đối xa, nghe Tiểu Hồ bảo phải lái xe hết hai tiếng đồng hồ. Bởi vì khoảng cách xa, lại thêm có vài đoạn tắc đường nghiêm trọng nên có thể sẽ mất hơn hai tiếng.

Quý Noãn chỉ đáp lại một câu, không nói gì khác. Dù sao tối hôm qua cô cũng không ngủ ngon, giờ lên xe ngủ bù hai tiếng cũng không tồi. Kết quả hiển nhiên là Mặc Cảnh Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô, Quý Noãn đảo mắt nhìn ánh mắt như cười như không của anh mà trong phút chốc càng thêm cáu tiết.

Tối hôm qua cô không ngủ được là nhờ ai hả?

Sau khi lên xe, cô ngồi tựa vào cửa kính xe. Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy dáng vẻ bắt đầu công khai giữ khoảng cách với anh của cô, không khỏi nheo mắt: “Không gian trong xe chỉ lớn chừng đó, em còn có thể trốn đi đâu? Có cần anh chuẩn bị riêng cho em một chiếc xe không?”

Ban đầu Quý Noãn vốn cho rằng khi đến Bắc Kinh, chắc chắn họ sẽ sắp xếp cho xe đưa đón mỗi đối tác và người phụ trách. Nhưng cô không ngờ Mặc Cảnh Thâm lại lựa chọn tối giản mọi thứ, chỉ để Tiểu Hồ lái xe cho họ, hoàn toàn không cần gọi người khác đến đây phô trương làm gì. Vì vậy mỗi ngày, cô chỉ có thể ngồi chung một chiếc xe với anh.

“Nếu anh có thể điều thêm cho tôi một chiếc xe thì đương nhiên không còn gì tốt hơn.” Quý Noãn cũng không từ chối.

Dáng người đàn ông cao ngất tuấn tú, anh lạnh lùng lườm cô một cái: “Em nghĩ hay thật.”

Quý Noãn: “…”

“Lúc cơ thể không khỏe thì hưởng thụ sự săn sóc của anh, ăn cháo anh nấu, ngồi xe của anh, lại còn muốn giữ khoảng cách với anh. Giờ em còn muốn điều riêng một chiếc xe đi theo phía sau, rốt cuộc là em đến làm việc hay đến chọc tức anh vậy?”

Quý Noãn cười khẩy một tiếng, lạnh lùng không vui đáp: “Anh lợi dụng danh nghĩa chăm sóc tôi, hơn nửa đêm chạy vào phòng tôi. Sao không nói lúc anh ‘chăm sóc’ tôi đã làm ra chuyện gì đi?”

Tiểu Hồ đang lái xe: “…”

Ông trời ơi, mau bịt lỗ tai của cậu lại đi! Kiểu tán tỉnh qua lại này rất đả kích người khác đấy, biết không?

Anh nhìn cô, như cười như không: “Anh thấy em cũng không bài xích sự xuất hiện mỗi đêm của anh mà. Chẳng lẽ lần này anh không chăm sóc em chu đáo?”

A ha ha ha ha.

Rất là chu đáo.

Chu đáo đến nỗi tối qua cô chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Quý Noãn tựa lên cửa xe, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với anh. 

Anh quét mắt sang: “Đến đây, đừng ngồi chỗ cửa xe nữa, em dựa vào đó mà không thấy cấn sao?”

“Tôi ngồi đây rất ổn.” Quý Noãn hết sức kiên cường xoay đầu quay ra ngoài cửa sổ.

Nhưng hôm nay phải đến nơi rất xa, Quý Noãn giữ vững tư thế ngồi dán sát vào cửa xe gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cảm thấy cửa này vừa cứng vừa khó chịu. Bởi vì vẫn luôn giữ vững một tư thế cho nên lưng eo nhức mỏi, nói gì mà ngủ trong xe hai tiếng, ngủ cái quái gì mà ngủ, bây giờ cô chẳng có cách nào ngủ được.

Nhưng hiện giờ nếu ngồi nhích qua thì mất mặt quá đi thôi.

Ngay đúng lúc cô lẳng lặng giơ tay lên vuốt vuốt thắt lưng đau nhức do bị cửa xe cấn, cánh tay dài của anh đã duỗi đến kéo cô trở về, không cho cô cơ hội từ chối hay giãy giụa. Đồng thời, tay anh cứ nắm chặt lấy bả vai cô, khiến cô chẳng thể nhúc nhích. Cả người Quý Noãn bị động dựa hết vào lòng anh.

Quý Noãn: “…”

Mặc Cảnh Thâm ấn cô vào lòng không buông: “Em đã khó chịu như vậy mà vẫn còn ương ngạnh ngồi ở đó à, thà eo mỏi lưng đau cũng muốn giữ khoảng cách với anh? Em chọn đi, em tựa vào lòng anh ngủ một lát, hay tiếp tục tựa vào cửa xe trừng mắt với bên ngoài, tiêu hao hết tất cả sức lực ít ỏi còn lại?”

Quý Noãn bị ép dán vào lòng anh, không thể giãy giụa để ngồi thẳng người lại được. Cô chuyển mắt nhìn Tiểu Hồ vẫn luôn không hề quay đầu cũng không nhìn vào gương chiếu hậu, dáng vẻ giống như chưa hề nghe thấy một câu nào. Quý Noãn lại ngước mắt lên trừng Mặc Cảnh Thâm: “Mặc Cảnh Thâm, anh không biết xấu hổ hả? Tôi muốn ngủ thì tư thế nào mà không ngủ được? Tại sao phải nhất định phải tựa vào lòng anh ngủ?”

“Ha.”

“…”

Quý Noãn nhìn dáng vẻ lãnh đạm tự phụ không hề để ý của anh đối với sự châm chọc của cô, rõ ràng là tối hôm qua anh được thỏa mãn đầy đủ nên tâm trạng hôm nay vô cùng tốt.

Nhưng tâm trạng của cô lại tồi tệ hết sức!

Quý Noãn thật sự nghi ngờ câu tiếp theo của anh sẽ là tâng bốc vòng ôm của mình ấm áp thoải mái cỡ nào.

May mà anh không nói vậy, chỉ là lúc ôm cô còn tiện tay vỗ nhè nhẹ trên lưng tựa như trấn an trong khi cô sắp tức đến dựng cả lông: “Cả ngày hôm nay sẽ phải làm rất nhiều việc, em khẳng định không muốn ngủ một lát à?”

“Tôi tự dựa ra sau ngủ.”

Quý Noãn nghiêm mặt, giơ tay lên định đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình ra.

Nhưng đẩy mãi mà cũng không thể đẩy ra được, cô bực tức chuyển mắt nhìn tay của anh, cúi đầu định cắn một cái. Ai ngờ răng còn chưa chạm vào, anh đã dời tay xuống phía dưới ôm lấy eo cô. Quý Noãn cắn hụt, câm nín nhìn chằm chằm bả vai mình.

Bình luận