Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 572: Muốn xem cô mặc áo tắm lượn qua lượn lại trước mặt anh chứ gì?


Mặc Cảnh Thâm tắm rửa sạch sẽ trong phòng cô, sau đó bị cô quẳng cho một chiếc áo choàng tắm, bảo anh nhanh mặc vào rồi biến về phòng mình. Khi ấy anh mới đi về.

Quý Noãn cũng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường, nhưng trong đầu chỉ có mấy chữ “Aaaaaa, không ngủ được!” to tướng, vờn quanh hết lần này đến lần khác.

Khốn kiếp!

Hiện giờ đã hơn một giờ đêm, nhưng cô không ngủ được!

***

Hôm sau, Quý Noãn vác theo cặp mắt thâm quầng bước xuống nhà hàng dưới lầu ăn sáng.

Lúc này đã hơn bảy giờ, Tiểu Hồ và Mặc Cảnh Thâm đều đang ở đấy. Nhìn thấy Quý Noãn uể oải bưng khay đồ ăn đi qua đi lại chỗ bàn tròn điểm tâm tự chọn kiểu Tây, Tiểu Hồ rất không thức thời đứng dậy bước tới gần tiếp tục chọn thức ăn, mở miệng hỏi: “Quý tổng, tối qua cô ngủ không ngon sao?”

Quý Noãn lạnh lùng lườm cậu ta một cái: “Cậu thấy dáng vẻ của tôi giống như ngủ không ngon sao?”

Tiểu Hồ sửng sốt: “Thoạt nhìn sắc mặt cô, tôi thấy có vẻ cô ngủ không ngon giấc.” Hơn nữa vẻ mặt cũng rất khó chịu, giọng điệu lại quái gở, cứ như đang tức giận bực mình.

Chỉ là Tiểu Hồ không dám nói nửa câu sau, cậu ta gắp hai miếng bánh mì rồi ảo não xoay người trở về, ngồi xuống bàn ăn sáng. Cậu ta liếc mắt nhìn Tổng Giám đốc Mặc đang uống cà phê, không nhịn được mà hỏi: “Mặc tổng, hình như tối qua Quý tổng ngủ không ngon. Hôm nay, chúng ta phải tham dự cuộc họp tổ chức bên phía hội trường, có cần tôi tiếp tục ký tên thay cô ấy nữa không? Để cô ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi?”

“Không cần.” Mặc Cảnh Thâm còn chưa lên tiếng, Quý Noãn đã bưng khay đồ ăn đến, nói với vẻ mặt vô cảm, sau đó ngồi xuống, chẳng thèm nhìn Mặc Cảnh Thâm lấy một lần.

Tiểu Hồ: “…”

Lại có ai đắc tội tổ tông này nữa rồi? Không phải hôm qua còn rất tốt sao? Lúc ở trên xe… cô còn ngủ trên người Tổng Giám đốc Mặc nữa mà…

Tối qua hẳn phải bình yên vô sự chứ? Sao giờ lại…

Tiểu Hồ há miệng, mờ mịt nhìn Quý Noãn cắn bánh mì nướng như hổ đói ngoạm thịt, sau đó lại nhìn người đàn ông bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi: “Mặc tổng, tâm trạng mấy ngày đến tháng của phụ nữ đúng là lên xuống thất thường, cảm xúc cũng khiến người ta không biết đường nào mà lần nhỉ?”

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm vẫn không đổi: “Có thể tối hôm qua cô ấy uống quá nhiều Champagne, đầu óc còn chưa tỉnh táo.”

Quý Noãn tức tối nhìn anh, nhưng chỉ thấy Mặc Cảnh Thâm thờ ơ cầm tách cà phê dở lên uống, hoàn toàn không tự cảm thấy tối qua đã làm chuyện xấu trong phòng cô.

Hóa ra anh được sung sướng giải tỏa một lần nên tinh thần sảng khoái chứ gì.

“Cũng không biết ai mới không tỉnh táo.” Quý Noãn không nhìn anh nữa, trợn mắt với ly nước trên bàn.

“Em ngủ không ngon thì ở lại trong phòng ngủ thêm một lát, dậy sớm như thế làm gì?”

“Tôi đến Bắc Kinh là để công tác, để làm việc, không phải là boss lớn đi du sơn ngoạn thủy nghỉ phép. Tôi không có tật xấu không ngủ ngon là lại ngủ nướng.” Quý Noãn tiếp tục mở miệng khiêu khích.

Mặc Cảnh Thâm nhướng mày: “Em vừa ra ngoài công tác đã tóm được bức tranh sáu trăm triệu, lại còn được nhiệt tình thăm hỏi phục vụ miễn phí, chẳng lẽ đó không phải là đi du sơn ngoạn thủy hay sao?”

Quý Noãn: “…”

Cô không nhịn được mà dằn mạnh dao nĩa đang cầm trên tay xuống, lại vì cố nén giận mà túm lấy ổ bánh mì nướng trong tay, cứ như hận không thể biến Mặc Cảnh Thâm thành bánh mì nướng rồi bóp nát. Thế nhưng vừa bóp một cái, cô lập tức nghĩ đến tối hôm qua…

Cảm xúc đó vẫn luôn khiến cô bỏng rát…

Sắc mặt Quý Noãn càng ngày càng khó coi, sao cô lại đồng ý làm loại chuyện đó với anh chứ?   Nhất định là bởi vì tối hôm qua cô uống vài ly rượu ở buổi tiệc nên không đủ tỉnh táo! Không ngờ tửu lượng mà cô cho rằng đã tốt hơn rất nhiều lại vẫn kém như vậy!

“Mặc Cảnh Thâm, anh có ý đồ riêng thì cũng không cần phải nói trắng trợn thế đâu. Nếu như Bắc Kinh này không có việc gì nghiêm túc thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở về Hải Thành. Hạ Điềm còn chưa trở lại công ty, mặt khác, người phụ trách tạm thời của công ty vẫn chưa quen việc, đồng nghĩa với hiện giờ công ty chúng tôi đang trong trạng thái nuôi thả rông. Nếu như không có việc gì quan trọng, tôi sẽ trở về trước.”

Bàn tay đặt tách cà phê xuống của anh khựng lại, anh liếc mắt nhìn cô: “Hai ngày nữa có vài buổi triển lãm và hội nghị thượng đỉnh của giới thương nghiệp ở Bắc Kinh, cả vài nơi do Hội trưởng Hội Tài chính sắp xếp phải đi. Em mới đến Bắc Kinh ba bốn ngày mà đã đứng ngồi không yên rồi sao?”

Ba bốn ngày mà đã đến nông nỗi này, nếu như ở đây nửa tháng thật, không chừng ngay cả mảnh xương cũng chẳng còn ấy chứ?

Quý Noãn liếc anh một cách sâu xa: “Tôi sẽ xin gạt tên của tôi, hủy mọi hoạt động ở Bắc Kinh.”

“Không được.” Anh đáp dứt khoát như đinh đóng cột, ngay cả một chút cơ hội phản bác cũng không cho cô.

Quý Noãn lườm anh một cái, cúi đầu ăn sáng.

Tiểu Hồ ngồi bên cạnh, vừa uống sữa tươi, vừa run lẩy bẩy.

Đúng là làm khó Tổng Giám đốc Mặc rồi.

Trước giờ anh chẳng hề đưa phụ nữ ra ngoài, cho dù xã giao hay không cũng vậy. Lần này hiếm khi mới đi công tác mà đưa phụ nữ theo, kết quả lại gặp phải Tổng Giám đốc Quý tính cách cứng cỏi như vậy… Khụ khụ…

Tiểu Hồ chợt chủ động mở miệng, cười nói: “Quý tổng, cô đừng gấp gáp về Hải Thành thế. Việc bận rộn nhất ở Bắc Kinh là vài cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần tới. Hai ngày tiếp theo, Hội trưởng Hội Tài chính sắp xếp vài hoạt động thiên về giao lưu vui chơi giải trí, ví dụ như bao cả biệt thự vùng ngoại ô để mọi người mở party tập thể, hoặc là bao cả khu nghỉ mát để mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, đánh bài, đánh bóng, hoặc bơi lội linh tinh gì đó, hầu như đều rất nhẹ nhàng thoải mái…”

Ở trong nước, những phương thức vui chơi giải trí khi các ông lớn trên thương trường tụ họp không có gì ngoài những thứ này. Thật ra lúc ở Luân Đôn cũng toàn như vậy, thường thì vị tổng giám đốc nào đó sẽ bao hết một chỗ để mọi người cùng vui chơi.

Những kỹ năng như bowling và golf của Quý Noãn đều được tôi luyện từ giới thương nghiệp ở Luân Đôn mà ra.

Cô đã chán ngấy từ lâu, chẳng hề có chút hứng thú.

Đặc biệt là sau chuyện xảy ra ở khu nghỉ mát Hoàn Hải thuộc Hải Thành lần trước khiến cô cảm thấy cuộc tụ họp của giới thương nghiệp trong nước cũng chẳng có gì mới mẻ.

Khi nghe Tiểu Hồ nói còn có bơi lội linh tinh, ánh mắt cô lập tức trầm xuống, cương quyết phun ra sáu chữ: “Có chết tôi cũng không đi!” Tiểu Hồ vốn cho rằng cô nghe thấy lời này thì có thể thả lỏng một chút, kết quả không ngờ lại bị cô lạnh mặt từ chối thẳng thừng.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng liếc cậu một cái. Tiểu Hồ kinh hãi, lúng túng cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Cậu vốn định giúp boss lớn lấy lòng phụ nữ, ai ngờ lại càng giúp càng hỏng…

Mặc Cảnh Thâm thu lại tầm mắt, nhìn về phía Quý Noãn: “Em không đi cũng được. Đó đều là chỗ của giới nhà giàu mới nổi tụ tập, anh cũng chẳng hứng thú gì. Chi bằng chúng ta tự tìm một khách sạn có suối nước nóng, đổi cách thức nghỉ ngơi vài ngày?”

Ahaha!

Khách sạn có suối nước nóng?

Muốn ngắm cô mặc áo tắm lượn qua lượn lại trước mặt anh chứ gì?

Đừng có mơ!

Tuyệt đối không thể nào!

Quý Noãn cười khẩy hai tiếng, đập dụng cụ ăn uống trong tay xuống một cái rầm: “Không đi!”

Dứt lời, cô đứng bật dậy tiếp tục đi lấy bữa sáng tự chọn ở khu ăn bên kia, không thèm ngoảnh đầu lại.

Mặc Cảnh Thâm nhìn theo bóng lưng của cô, lãnh đạm căn dặn Tiểu Hồ đang giả vờ là người tàng hình bên cạnh: “Cậu đi hỏi xem xung quanh đây có khách sạn suối nước nóng nào có chất lượng nước sạch nhất, khách trọ ít một chút. Tốt nhất là có thể bao hết toàn bộ khu vực suối nước nóng của khách sạn.”

Bình luận