Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 57: Thích thì đến ở, mật mã mở cửa là sinh nhật em


Quý Noãn vừa nghe đã mau chóng chạy về thẳng phòng ngủ lấy áo khoác mà chị Trần vừa mới mang đến. Sau khi mặc vào thì cô nhanh nhẹn vui vẻđi theo anh ra cửa.

Đi ngang qua công viên cây xanh dưới lầu, Quý Noãn cố tình quan sát thật kỹ hoàn cảnh xung quanh một chút.

"Tuy rằng nơi này là khu vực trung tâm thành phố, nhưng hoàn cảnh tốt thật, cảm giác không quá xô bồ. Sau này nếu như không thể trở về Ngự Viên, chúng ta ởđây cũng không tồi."

Hơn nữa một mình bọn họở nơi này, còn có thể hưởng thụ thế giới hai người. Tuy rằng người giúp việc ở Ngự Viên rất biết điều, không quấy rầy bọn họ, nhưng dù sao trong nhà cũng có người, không giống như thế giới nhỏ chỉ có riêng hai người mà thôi.

Ví dụ như, ởđây cô có thể nhìn thấy dáng vẻ Tổng Giám đốc Mặc rửa tay nấu súp, giống như hôm nay vậy. Đổi lại làở nhà họ Mặc hoặc Ngự Viên, đoán chừng người giúp việc trong nhà sẽ phải lo sốt vó lên mất.

Suy cho cùng bọn họ cũng sợ không giữđược công việc của mình, bởi vì tài nấu nướng của Mặc Cảnh Thâm không hề kém họ tí nào, ăn ngon muốn chết.

Nếu nói chân nhân bất lộ tướng để hình dung Mặc Cảnh Thâm thì thật không quáđáng chút nào.

Tuy rằng Quý Noãn không nói những lời này, nhưng Mặc Cảnh Thâm cũng hiểu được ý của cô.

Anh nhìn cô một cái: "Thích thìđến ở, mật mã mở cửa là sinh nhật em."

"Sinh nhật em?" Quý Noãn dừng một lát, tia kinh ngạc trong mắt chợt lóe rồi biến mất, nhưng không quá lộ liễu.

Nếu như nơi này là chỗ anh thường ở trước khi kết hôn, thì anh không thể lấy mật mã là sinh nhật côđược.

"Sáng nay anh đãđổi lại mật mã." Không đợi cô hỏi, Mặc Cảnh Thâm đã thản nhiên nói thẳng.

Quý Noãn bất giác cười một tiếng, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Người đàn ông cao ráo chân dài, Quý Noãn bước nhanh theo, định giơ tay lên kéo cánh tay anh, nhưng kết quả vừa mới nâng lên thìđã bị tay anh nắm chặt, đan vào lòng bàn tay.

Người đi qua lại khu vực dưới lầu đều nhìn về phía họ với nét mặt ngưỡng mộ. Người đàn ông cao ráo đẹp trai không gì sánh bằng, người phụ nữ xinh đẹp khảái, nụ cười ngọt ngào, thật hiếm khi gặp được cặp nào xứng đôi đến thế. Sao trước kia không phát hiện nơi này có cặp đôi khiến người ta hâm mộ như vậy nhỉ.

Quý Noãn vừa mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ. Tuy rằng quần áo cô tỏ rõ khí chất, nhưng dù sao đôi mắt to, làn da non mềm kia thường khiến người ta nghĩ rằng cô mới mười bảy mười tám. Cho nên không ai đoán được đây làđôi vợ chồng trẻđã kết hôn hơn nửa năm.

Cho đến khi lên xe, Quý Noãn ngồi ở ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: "Trước kia anh chỉ thỉnh thoảng ở lại đây thôi à? Em thấy những người hàng xóm đi ngang nhìn anh rất xa lạ."

"Phần lớn thời gian anh vẫn ở công ty, đúng là chỉ thỉnh thoảng anh mới đến đây vài lần."

"Khó trách." Lúc này Quý Noãn mới nhớ ra, nhìn đồng hồ, sau đó hỏi: "Hôm qua anh mới về nước, lần này sang Anh công tác đểđàm phán hạng mục, vừa trở vềđã bận chuyện của em, anh không cần đến công ty sao?"

"Có Thẩm Mục và nhiều quản lý khác ởđó, công ty không đến nỗi thiếu anh thì không thể vận hành bình thường được. Buổi chiều anh tranh thủ thời gian đến xem một lát làđược, không sao." Mặc Cảnh Thâm lái xe ra khỏi Quốc tế Oran.

Hôm nay thời tiết cũng không tính là lạnh, Quý Noãn dời mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe.

Hôm nay Mặc Cảnh Thâm không mặc âu phục, mà mặc bộ quần áo phong cách thể thao thoải mái gần gũi. Hiếm khi anh có loại cảm giác nhưở nhà, không phải là kiểu xa cách tự phụ của giới nhà giàu xã hội thượng lưu, lạnh lùng cao vời vợi, khó có thể với tới như vậy.

Anh khoác bên ngoài kiểu áo khoác dài màu tối, cùng với áo khoác trắng trên người Quý Noãn, thoạt nhìn có cảm giác giống như trang phục trắng đen của tình nhân.

Ngày thường, cho dù làâu phục áo sơ mi hay là phong cách ăn mặc như bây giờ, Mặc Cảnh Thâm đều thiên về tông lạnh. Nhưng lúc này, nắng ấm ngày thu chiếu từ ngoài cửa vào, ngược lại khiến anh có cảm giác bình dị gần gũi ấm áp hiếm thấy.

Vốn dĩ Quý Noãn muốn nói chuyện, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm như vậy, trong đầu côđột nhiên nhớđến chuyện tối hôm qua, lúc anh lái xe đưa côđi. Lúc ấy cô… côđã làm đủ chuyện với anh…ở trên xe…

Cô giơ tay lên đỡ trán, quay đầu dán mặt vào cửa sổ xe để giảm nhiệt độ trên đôi má. Ngón tay cô như có như không vuốt ve sợi dây an toàn.

"Em thích loại điện thoại gì?" Người đàn ông lái xe chợt phá vỡ không khí trầm lặng.

Lúc này Quý Noãn mới chúý, xe đã lái đi một lúc lâu, đến con phố thương mại gần đấy. Phía trước còn có không ít cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm điện tử.

Điện thoại của Mặc Cảnh Thâm được chế tạo đặc biệt ở nước ngoài, tính bảo mật rất cao, là kiểu dáng thông minh mới nhất. Hiện tại là mười năm trước, điện thoại thông minh vẫn chưa hoàn toàn thông dụng ở trong nước. Mà mấy năm sau Quý Noãn dùng nhiều nhất là loại iPhone. Một chiếc điện thoại dùng mấy năm vẫn không bị treo máy, cô cảm thấy rất tiện lợi.

Cô nhìn, chỉ vào cửa hàng chuyên kinh doanh trước mặt: "Nghe nói năm ngoái bên Mỹ có sản xuất một chiếc điện thoại di động gọi là iPhone, dùng rất tốt."

Mặc Cảnh Thâm dừng xe ở gần đấy. Lúc họ xuống xe đã là buổi trưa, hôm nay quả thật thời tiết rất ấm áp. Vốn dĩ Quý Noãn muốn bỏáo khoác trong xe, kết quả Mặc Cảnh Thâm vừa ném sang một ánh mắt lạnh tanh, cô lại vội vàng tự giác mặc vào.

"Hôm nay hơi nóng." Quý Noãn khoác hờáo khoác trên người, đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Kết quả tay bị anh nắm lần nữa, giọng Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng chậm rãi: "Tay em lạnh như vậy, mặc đi, không được cởi."

Quý Noãn không còn cách nào khác. Cô cảm thấy mình bây giờ thật đúng là bị chồng quản quá nghiêm ngặt, nhưng không hiểu sao cô lại vui vẻ chịu đựng.

Theo Mặc Cảnh Thâm vào cửa hàng, Quý Noãn nhìn thấy điện thoại đặt trong quầy, viết là iPhone 3G.

Thật không ngờ lại có một ngày cô lại mua chiếc Apple đời thứ hai, hơn nữa còn là lúc điện thoại này chưa hoàn toàn phổ biến ở trong nước. Thời đại thật sự của Apple là hai năm sau cơ.

Nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu, Quý Noãn vẫn mím môi cười, không nói gì, cầm điện thoại nghịch tới nghịch lui.

"Thích lắm à?" Mặc Cảnh Thâm thấy cô vẫn cầm điện thoại cười híp mắt.

"Ừ, lấy cái này đi." Quý Noãn ngẩng mặt lên nhìn anh: "Chức năng sử dụng không tệ, em thích."

Mặc Cảnh Thâm ra hiệu cho nhân viên cửa hàng xuất hóa đơn tính tiền, Quý Noãn lại bảo nhân viên cửa hàng lấy ra một cái cùng kiểu dáng. Điện thoại thế hệ này chỉ có một màu đen, hai cái giống nhau nhưđúc. Cô quay đầu lại nói: "Chúng ta lấy kiểu tình nhân như vậy được không?"

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một cái. Lúc này Quý Noãn cười rất vui vẻ, trong đôi mắt cô như chứa cả vì sao.

Yêu cầu của anh đối với điện thoại không cao, chỉ cần an toàn bảo mật, gửi nhận email công ty đúng giờ làđược. Thấy vẻ mặt Quý Noãn tựa nhưđứa trẻ, anh không từ chối: "Mua hai cái."

Nhân viên cửa hàng phấn khởi. Đây làđiện thoại đắt tiền nhất bây giờ, không có mấy người chịu mua, kết quả bây giờ lại bán được cả hai cái cùng lúc!

Vì không cướp được hóa đơn mà một nhân viên bán hàng khác ở bên cạnh ghen tị hỏi: "Côà, cô cứ phải mua hai cái sao? Điện thoại này không rẻ, hơn bốn nghìn đấy."

Quý Noãn chỉ khách sáo cười nhạt, không trả lời.

Mấy nhân viên bán hàng khác ở bên cạnh lại đỏ mắt ghen tị, nói thầm với nhau: "Người đàn ông này đẹp trai thật, thân phận chắc không đơn giản đâu. Anh ta ra tay lại hào phóng như vậy, chẳng lẽ cô gái này được bao nuôi?"

"Đúng đấy, mấy cô gái nhỏ bây giờỷ vào dáng dấp xinh đẹp, gặp được người nào có tiền là thích mua mấy loại hàng xa xỉ. Không ngờ cô ta còn rất thời thượng, vừa vào đã mua luôn hai chiếc iPhone. Loại phụ nữ tiêu xài hoang phí này thật khiến người khác xem thường."

Bình luận