Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 566: Đến khi Mặc Cảnh Thâm bước lên xe, nhìn anh lên xe mà không thèm quay đầu lại, bổ mặc


Đến khi Mặc Cảnh Thâm bước lên xe, nhìn anh lên xe mà không thèm quay đầu lại, bổ mặc một mình cô

đứng bên ngoài, thì bây giờ cô mới lờ mờ nhận ra... Mặc Cảnh Thâm giận thật sao?

Ôi được rồi, nghĩ đến chuyện một người đàn ông phải nhịn đến ba năm, khó khăn lắm mới nghe được lời đồng ý

lấy thịt bồi thường, thế nhưng lại đúng lúc cô đang trong chu kỳ. Chuyện này có xây ra với bất kỳ người đàn ông

nào thì cũng không ai nuốt trôi loại khiêu khích này.

Nhưng anh không nhịn được thật ư? Lúc cô đau bụng, chẳng phải anh vừa giúp cô chườm ấm vừa nằm trên

giường ôm cô sao?

Thế mà anh tức giận thật à?

Bây giờ anh cũng đã lưu manh như thế rồi, bao nhiêu ngày vẫn lợi dụng cô không ít, thể mà bây giờ còn tức giận?

Quý Noãn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn bỏ qua mà quay vào xe về khách sạn. Anh giận thì cứ giận, cô cũng

không có ý định đỗ dành anh.

Nhưng cô lại nghĩ đến bức tranh kia, dù sao cô cũng không mất một xu nào, quả thật là anh có thiện chí.

cự -

Quý Noãn không đễ dàng gì mà tìm được lý do cho chính mình. Khi Tiểu Hồ đến mở cửa xe giúp thì cô nâng gấu

váy lên ngồi vào trong xe, liếc mắt sang nhìn người đàn ông đã ngồi vào xe từ trước. Cô suy nghĩ một chút rồi

phóng khoáng vỗ lên vai anh một cái: “Anh xem, vừa rồi tôi cũng không ý gì khác, đúng là nên cảm ơn về việc bức

tranh kia...”

Anh thấy cô ngang nhiên đặt tay lên vai mình thì liếc cô một cái, nét mặt không đao động, khẽ gạt tay cô xuống

rồi nhắm mắt lại.

Quý Noän: *...???”

Cô còn chưa kịp nói hết câu cảm ơn, tránh để anh nghĩ cô là loại người ăn cháo đá bát. Thế nhưng anh lại không

hể có ý muốn tiếp nhận lời cảm ơn của cô, nhắm mắt lại thế này là thể hiện không muốn trò chuyện với cô bây

giờ sao?

Cô có thiện chí nói lời cảm ơn mà lại còn bị anh cự tuyệt hả?

Cô rụt tay lại, không nhìn anh nữa. Tiểu Hồ bước lên xe, ngồi vào ghế lái nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn

không để ý đến tình cảnh ở phía sau.

Quý Noãn ngồi trên ghế, bên cạnh là người đàn ông đang nhắm mắt không hể có ý định để ý đến cô. Tiểu Hồ

cũng không nói chuyện, trong xe cực kỳ yên tĩnh. Cô dứt khoát cúi người xuống cởi đôi giày cao gót hơn mười

phân ra. Đi một buổi tối, cô chỉ mong chân của mình được thoải mái một chút. Thế nhưng cô vừa cúi người

xuống thì lại thấy bụng khó chịu, nên rên khẽ một tiếng.

Người đàn ông bên cạnh vẫn không nhúc nhích, đến cả Tiểu Hồ cũng tiếp tục lặng lẽ lái xe. Có lẽ Tiểu Hồ cũng

cảm thấy không khí trong xe yên lặng khác thường nên mới đưa tay bật nhạc lên, tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên

trong xe.

Quý Noãn tháo đôi giày ra, duỗi bàn chân nhỏ nhắn trong xe, rồi lại khẽ đặt xuống một chỗ sạch sẽ.

Cô trầm tư suy nghĩ, dù sao hôm nay Mặc Cảnh Thâm cũng giữ thể diện cho cô, không chỉ không để cô phải chịu

chút thiệt thòi nào, từ lễ phục, kim cương, đồ trang sức, cho đến bức tranh nổi tiếng kia. Nếu cô vẫn giữ tính khí

ngang ngạnh thì không khác gì là cô không hiểu chuyện.

Nhưng cô liếc sang nhìn thì thấy anh vẫn nhắm tịt mắt, hoàn toàn không để ý đến cô, nên cô lại nghiêm mặt, cứ

trợn trừng mắt nhìn anh một lúc lâu.

Anh chợt mở mắt ra, vừa vặn đối điện với ánh mắt chằm chằm của cô. Quý Noãn không kịp tránh đi, chỉ đành

nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh lạnh lùng hờ hững nhìn cô, rồi lại liếc nhìn đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn mềm mại đang đặt ở giữa chỗ ngồi

của hai người. Một nửa bàn chân bị gấu váy dài che lấp, như ẩn như hiện.

Anh lạnh lùng nói: “Đi giày vào."

“Tôi đi giày cả tối rồi, chỉ muốn thoải mái một chút thôi, lát xuống xe tôi lại đi vào." Quý Noãn né tránh ánh mắt

anh.

Liếc qua đôi bàn chân nhê nhắn của cô như đang hướng về phía anh, ngón chân anh vô thức co quắp lại. Mặc

Cảnh Thâm cảm giác máu bên dưới người mình như cuộn lên.

Anh lại nhắm mắt lại, cau mày nói: “Đến chu kỳ mà còn để lòng bàn chân lạnh như vậy sao? Không sợ cẩm lạnh

à?"

Trong xe không lạnh mà.

Thấy Mặc Cảnh Thâm có vẻ rất khó chịu, Quý Noãn cũng cố nhịn, suy nghĩ một chút rồi đi giày vào. Đôi giày này

do nhà thiết kế chọn cho cô khi thử váy dạ hội. Tuy là một thương hiệu nổi tiếng, kiểu mẫu cũng rất đẹp, nhưng

chỉ thích hợp đi trong dạ tiệc thôi. Bình thường mà đi đôi giày này thì đau chết đi được. Cô đi cả buổi tối, bây giờ

đã thấy cổ chân ê ẩm rồi.

Không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào yên lặng. Quý Noãn lấy điện thoại từ trong túi ra xem, có thông bảo từ ứng

dụng tin tức, toàn bộ đều là tin tức về buổi tiệc và buổi đấu giá từ thiện được long trọng tổ chức ở Bắc Kinh. Phần

lớn vẫn là những tin tức thông thường, không có bất kỳ loại scandal nào.

Cô đọc một lúc rồi lại buông điện thoại xuống, liếc nhìn Mặc Cảnh Thâm vẫn đang nhằm mắt, rõ ràng giờ anh

không hề có ý định nhìn cô.

Cô quay đầu nhìn chiếc xe đang đi theo sau xe của họ. Đó là xe của nhân viên tổ chức đẩu giá. Họ chịu trách

nhiệm đi theo bọn họ để đưa tranh về đến khách sạn.

Suy cho cùng thì cô vẫn nợ anh một ân tình. Quý Noãn suy nghĩ một chút, hay là dỗ đành anh vài câu vậy, dù sao

cũng là sáu trăm triệu mà.

“Quả thật bức tranh đó rất có ý nghĩa với tôi. Khi còn bé, lúc mẹ tôi còn sống, mẹ vẫn hay bế tôi vào phòng làm

việc của ba. Dù Quý Hoằng Văn không phải ba ruột của tôi, nhưng đây vẫn là tình cảm sâu nặng từ bé đến lớn.

v - “ v ¬ ù

Nhìn thấy bức tranh, tôi cũng nhớ lại rất nhiều chuyện khi ấy, đúng là trong lòng tôi cảm thấy rất mãn nguyện.”

Anh vẫn không mở mắt: “Cho nên?”

“Nên, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện bức tranh thôi, tôi thật lòng rất biết ơn anh. Tôi vốn

luôn canh cánh trong lòng chuyện giá cả của bức tranh. Dù sao bây giờ cũng đang là thời kỳ phát triển của Tập

đoàn MN, mấy trăm triệu với tôi mà nói là chuyện phải suy tính cẩn trọng. Lúc đó tôi vẫn còn đang lựa chọn nên

nghe theo cảm xúc hay lý trí, đúng là rất khó khăn. Cảm ơn anh đã lựa chọn giúp tôi.”

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày cười lạnh: “Đã biết ơn như vậy mà em vẫn chỉ nói cảm ơn miệng thôi sao?”

Đúng là anh so đo vì cô đã bẫy anh.

Quý Noãn giả vờ ngớ ngẩn “a” một tiếng: “Mặc tổng giàu có như vậy rồi, còn muến tôi cảm tạ như thế nào nữa?

Tôi đã nói sau khi về Hải Thành thì sẽ trả tiển lại cho anh mà, tôi cũng không có ý định nợ nắn anh. Nhưng với nợ

ân tình này, ngoài việc nói một câu cẩm ơn ra, anh còn muốn tôi phải thể nào nữa?”

Vừa rồi Mặc Cảnh Thâm đã mở mắt ra. Anh đảo mắt nhìn gương mặt cô tươi cười với anh. Gương mặt trắng muốt

đưới ánh sáng lờ mờ trong xe như tỏa sáng, cặp mắt xinh đẹp như sao lấp lánh, thêm vào thái độ giả ngây muốn

né tránh để tài nhạy cảm, khiến cô có vẻ hấp dẫn quyến rũ phi thường.

Mặc Cảnh Thâm lại cảm thấy máu nóng cuộn lên mạnh mẽ hơn.

Từ trước đến nay anh không phải là người có nhiều ham muốn, nhưng riêng với Quý Noãn thì lại khác.

Ba năm qua cô đã thay đổi quá nhiều.

Người con gái này bây giờ chỉ cần tùy tiện nhăn trán hay cười một cái thôi cũng đã khiến anh như lên cơn nghiện.

Huống hề bây giờ cô lại còn cười như vậy... M* kiếp.

Bình luận