Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 564: Dung Yên cần Dung Thành lại, đứng dậy bước đến sau lưng Mặc Cảnh Thâm


Dung Yên cần Dung Thành lại, đứng dậy bước đến sau lưng Mặc Cảnh Thâm.

Quý Noãn không thèm quan tâm để ý xem cô ta muốn nói hay muốn làm gì, vẫn ngồi tại chỗ không

đứng lên.

Cô nghe Dung Yên bước đến nói: “Ông Mặc, ông nội tôi từ xưa đã đam mê tranh của Trương Đại Thiên, sắp tới là

đến lễ mừng thượng thọ của ông, tôi và anh trai tôi định tặng bức tranh này cho ông nội. Không ngờ anh cũng

thích bức tranh này, nhưng tôi chưa từng nghe nói anh có hứng thú với tranh thư pháp hoặc đồ cổ. Không lẽ anh

muốn tặng cho ông nội Mặc sao?”

Nghe Dung Yên tự nhiên gọi ông cụ Mặc là ông nội, sắc mặt lãnh đạm của Quý Noãn thoáng sa sầm, nhưng cô vẫn

lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, không có bất kỳ cử động nào.

“Hay là thế này, tôi biết còn phải vài ba tháng nữa thì mới đến sinh nhật của ông nội Mặc. Chỉ bằng ông Mặc

nhường bức Đào Nguyên Đồ này cho anh em chúng tôi, chúng tôi sẽ trả anh sáu trăm triệu. Tôi với anh tôi tặng

bức tranh này cho ông nội, đợi đến lễ mừng thượng thọ ông nội Mặc, tôi và anh tôi sẽ đến Hải Thành chúc thọ,

tặng một bức danh họa hay món đồ cổ nào đó có giá trị hơn cả bức Đào Nguyên Đồ này, như vậy cũng tạo cơ hội

để hai nhà Dung, Mặc có mối quan hệ lâu dài.”

Quý Noãn lặng lẽ liếc nhìn đám đông đang dẫn tần đi. Ha, tính toán thật khéo!

Tuy Mặc Cảnh Thâm đã tham gia không ít các buổi tiệc hoặc buổi đấu giả từ thiện, nhưng hẳn là rất ít khi anh lấy

đanh nghĩa cá nhân giơ biển báo giá để mua món gì cả. Bức tranh hôm nay là một lần hiểm hoi.

Dung Yên muốn lấy bức tranh này từ Mặc Cảnh Thâm, rồi một thời gian nữa lại lấy lý do chúc thọ mà đến nhà họ

Mặc. Dù sao cô ta cũng thiểu một ơn nghĩa này, coi như có chủ động đến nhà họ Mặc thì cũng không khiến người

ta thấy mình quá chủ động mà nói được gì.

Ai nói Dung Yên này là một con thổ trắng?

Rõ ràng là một cô gái thông minh đến không thể thông minh hơn được nữa.

Sáu trăm triệu là một con số không hề nhỏ, vậy mà anh em Dung thị bổ ra sáu trăm triệu cũng không cần chớp

mắt. Nhưng Quý Noãn thì vì năm trăm triệu mà phải suy nghĩ đấu tranh một hồi lâu.

Quý Noãn lãnh đạm đặt biển ra giá lên chiếc ghế trống của vị Tổng Giám đốc vừa rời đi.

Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì đã rơi ngay vào đôi mắt đen lầy sâu thẩm của anh.

Cô ngừng thở.

Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc, không để lộ ra điều gì.

Dù sao bức tranh này cũng không phải của cô.

Vừa rồi, khi đã mua được bức tranh, anh còn liếc cô một cái, làm cô nghĩ rằng anh vì cô nên mới đấu giá bức tranh

này. Thế nhưng bây giờ anh còn để Dung Yên đến gần cò kè mặc cả, nghe Dung Yên định đối lấy một bức tranh có

giá trị tương đương, rồi sau đó lại mang đến chúc thọ ông cụ nhà họ Mặc. Lý lẽ hoàn hảo này khiến cho người ta

không có lý đo gì mà từ chối.

Dù sao nếu nhà họ Dung muốn kết giao với nhà họ Mặc thì cũng xứng tắm.

Với địa vị của nhà họ Dung ở đây, Mặc Cảnh Thâm cũng không nên gây thù chuốc oán cho nhà họ Mặc.

Về mặt Quý Noãn cứng nhắc không xao động. Cô cụp mắt xuống đọn túi trên đùi mình, không nhìn anh nữa thì

chợt nghe giọng nói của anh nhàn nhạt trắm thấp vang lên: “Theo tôi được biết, đúng là ông cụ Dung có niềm

đam mê không nhỏ với thư pháp. Sáu trăm triệu này hai người không cần phải bỏ ra, cũng không phải quan tâm

đến giá trị của bức tranh này là bao nhiêu.” Quý Noãn đang lấy điện thoại từ túi xách ra bỗng khựng lại một thoáng.

Không phải anh đang định tặng bức tranh này cho ông cụ Dung đấy chứ?

Quý Noãn luôn kiểm soát được cảm xúc của chính mình, giờ phút này tay đang cẩm điện thoại lại thoáng siết

chặt một chút.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô vẫn ung dung thản nhiên tìm chiếc điện thoại trong túi xách, môi anh như thoáng cong

lên.

Dung Yên cũng tưởng anh có ý này, lập tức ánh mắt sáng lên mừng rỡ: “Ông Mặc ở lại Bắc Kinh thời gian này cũng

vừa khéo đến ngày sinh nhật của ông nội tôi. Anh muốn đến dự tiệc mừng thượng thọ của ông nội tôi sao?”

Ý cô ta đang hỏi có phải anh lấy danh nghĩa của mình mà tặng bức tranh này cho ông nội cô ta không.

Dung Thành đứng bên cạnh cười lạnh: “Mặc tổng coi thường nhà họ Dung chúng tôi như vậy, cần gì phải có ý

định tặng bức tranh cho nhà họ Dung. Sáu trăm triệu này anh em chúng tôi vẫn chi được, Mặc Tổng không cần

hào phóng như thể.”

Quả nhiên Dung Thành vẫn ngấm ngắm bực bội chuyện ở trước cửa nhà vệ sinh, hoàn toàn không có ý định bị

lép về, thậm chí bây giờ còn đang mong tìm lại chút thể điện.

Nhưng ngoài suy đoán của mọi người, Mặc Cảnh Thâm buông một câu: “Tôi nói sẽ đưa bức tranh này cho nhà họ

Dung bao giờ?”

Nét mặt Dung Yên khựng lại, sắc mặt Dung Thành cũng lập tức sa sẩầm.

Dung Yên dần trợn to mắt: “Ông Mặc...”

Ánh mắt bình thản thờ ơ của anh đổi diện với ánh mắt kinh ngạc của Dung Yên, lãnh đạm lên tiếng: “Bức tranh

này không phải để chúc thọ ai hết, cô Dung cả nghỉ rồi.”

Dung Yên: “... Vậy sao anh lại muốn mua nó? Rö ràng anh cũng không thích những món đề này...”

“Cô Dung có quyền mua để tặng ông cụ Dung, không lẽ tôi không được mua để tặng cho người quan trọng với

mình sao?”

Dung Yên lập tức cản môi.

Sắc mặt Dung Thành lạnh băng, giọng nói cũng tràn ngập sự khó chịu: “Dung Yên, em nhìn mà không hiểu sao?

Tổng Giám đốc Mặc đã nói rõ ràng mười mươi cho em thấy, bức tranh này anh ta sẽ không nhường cho em đâu,

lại càng không có ý định tặng cho nhà họ Dung. Tổng Giám đốc Mặc là người làm ăn, anh ta ra giá mua bằng được

bức tranh nổi tiếng này thì chắc chắn là có lý do riêng. Anh ta mua bức tranh này không phải để tặng em, mà e là

để tặng cho cô Quý này.”

Giọng nói Dung Thành cực kỳ không vui, rõ ràng không có ý định để em gái mình còn chút tư tưởng nào đến Mặc

Cảnh Thâm nữa. Bây giờ xem ra anh ta cũng đứng về phía người lớn trong nhà, không giúp Dung Yên ra ngoài

theo đuổi đàn ông, ngược lại chỉ muốn từ nay về sau cách ly Dung Yên và Mặc Cảnh Thâm càng xa càng tốt.

Đây mới là mục đích để Mặc Cảnh Thâm vẫn nhắn nại nghe Dung Yên nói một tràng như vậy sao?

Đối với gia đình quyển thể như Dung thị thì không thể tổ thái độ như những hoa cổ ven đường được. Cự tuyệt

thẳng thừng cũng không hiệu quả bằng để người ta tự hiểu mà chủ động bồ cuộc, tránh sau này cứ đây đưa đai

đẳng không dứt.

Sau khi nghe thấy Dung Thành nói, Quý Noän không lên tiếng, nhưng coi như đã hiểu rõ ràng Mặc Cảnh Thâm

làm như vậy là có dụng ý. Cô không nói gì, chỉ liếc sang Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng bên cạnh cô không rời một

bước. Chiếc áo sơ mi đen và quần âu làm nổi bật đáng người cao quý tao nhã lạnh lùng của anh. Cho dù anh đang

đối mặt với người thừa kế của Dung thị lẫy lừng tiếng tăm ở Bắc Kinh, cũng không hề giảm đi chút khí chất nào.

Dung Thành lúc này quả thật chỉ hận không thể xách Dung Yên rời khỏi đây ngay, tránh để nhà họ Mặc ở Hải

Thành coi thường.

Quý Noãn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mặc Cảnh Thâm. Người đàn ông này gặp chuyện gì cũng không tỏ thái độ

xao động, chuyện gì cũng kín kẽ xử lý hợp tình hợp lý, hơn nữa việc quyết định sách lược tác chiến cũng khiển

người ta phải cảm thán.

Đây là điều khiến người ta không theo kịp anh, nhưng cũng khiến cô vừa yêu vừa hận.

Giống như nguyên nhân khiển anh tàn nhẫn ly hôn với cô. Sau khi cô đã biết được lý do rồi, tất cả đều hợp lý hết,

khiến cô có muốn cũng không hận nổi.

Vậy thật ra cô đang oán giận anh cái gì?

Bình luận