Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 562: Hoạt động bán đấu giá từ thiện trong giới thượng lưu chẳng phải là điều gì lạ. Thông thư


Hoạt động bán đấu giá từ thiện trong giới thượng lưu chẳng phải là điều gì lạ. Thông thường, những đơn

vị tổ chức tìm được vài món đồ quý thông qua nhiều đường dây không bình thường, ví ** như đồ cổ hay

đồ trang sức, hoặc các món đồ có ý nghĩa nào đó để bán đấu giá từ thiện. Số tiển từ thiện kếch xù sẽ được

quyền góp hết vào quỹ từ thiện của quốc gia. Tuy nhiên đây cũng là một hoạt động giao lưu nam nữ trong giới

thượng lưu.

Khách sạn này rất lớn, hoạt động đấu giá từ thiện được tiến hành phía sau sảnh tiệc - nơi có hàng ghế vây quanh

khu vực hình thang.

Sảnh hình thang rất lớn, ngoại trừ khu vực sân khấu có thể trưng bày các sản phẩm bán đấu giá ra thì còn có một

khu vực trung tâm rất rộng được để trống. Lúc này, người dẫn chương trình đấu giả đã chuẩn bị xong. Đơn vị tổ

chức sắp xếp Mặc Cảnh Thâm và người đi cùng anh là Quý Noãn ngồi ở gần vị trí tốt nhất gần chính giữa, có thể

nhìn toàn bộ sân khấu không bị sót góc nào.

Người dẫn chương trình trên sân khẩu chỉ giới thiệu đơn giản rồi ra hiệu cho người đẩy món sản phẩm bán đấu

giả đầu tiên lên.

Đây là một viên kim cương xanh tìm được từ một mồ quặng kim cương ở Liên bang Nam Tư cũ. Viên kim cương

xanh này nhỏ hơn phân nửa so với viên mà Quý Noãn có, độ tỉnh khiết có về cũng không bằng. Hơn nữa viên kim

cương này đã được tạo hình chế tạo kỳ công, không giống như viên của cô vẫn giữ nguyên hình tròn nguyên

thủy.

Nhưng một viên kim cương vô cùng bình thường thế này mà giá khởi điểm đã là năm mươi triệu.

Kim cương xanh nguyên chất là cực kỳ hiểm, phần lớn đều bị người sưu tập hoặc nhà giàu thu mua. Những

người có mặt ở đây đều xôn xao, tiếng hô giá liên tiếp vang lên.

Quý Noãn ngồi tại chỗ, làm như lơ đăng liếc sang người đàn ông bên cạnh: “Mặc tổng, anh thấy viên kim cương

xanh kia có được không?”

Mặc Cảnh Thâm liếc cô một cái, ánh mắt không dao động: “Không phải trong tay em đang có một viên còn đẹp

hơn sao? Loại này sao có thể lọt vào mắt em được?”

Quý Noãn mím môi: “Viên kim cương cấp thấp này mà đã hét giá khởi điểm lên đến năm mươi triệu. Tôi rất hiếu

kỳ, thật ra anh phải mất bao nhiêu tiển mới mua được viên kim cương xanh kia?”

Mặc Cảnh Thâm không trả lời, trong mắt có vương ánh cười.

Cũng không biết anh đang cười cuối cùng cô vẫn không trả lại viên kim cương xanh cho anh, hay cười cô vẫn

giấu viên kim cương xanh trong nhà mà không đám mang ra ngoài.

Quý Noän vốn chỉ muốn thăm dò giá cả của viên kim cương xanh kia, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tươi cười

của Mặc Cảnh Thâm thì lập tức quay đầu đi, không hỏi tiếp nữa.

Trên sàn đấu giá, giá đã lên đến một trăm hai mươi triệu. Quý Noãn cảm thấy viên kim cương này không xứng

với giá tiền như vậy, nhưng những người ở đây vẫn tiếp tục ra giá.

Cô nghỉ ngờ, viên kim cương mình có trong tay có khi cũng phải hơn một tỷ...

Một tỷ, đúng là không phải ai cũng có thể bố tiển ra được, huống hồ cũng chỉ là một viên kim cương nho nhỏ mà

thôi.

Đã rất lâu rồi, Mặc Cảnh Thâm không tặng hoa hồng hay đồ trang sức để lấy lòng cô. Thế nhưng anh sẽ cởi chiếc

áo vest trên người xuống, bỏ đi vẻ ngoài tự phụ lạnh lùng, vì cô mà làm bữa tối. Thậm chí, vì cô, anh cũng có thể

không tiếc tính mạng này. Cũng vì muốn đến bù việc cô chưa từng mang nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị trước

một viên kim cương xanh, để tự cô tạo hình theo ý thích của mình. Làm dây chuyển cũng tốt, làm nhẫn cũng

đẹp, anh luôn tôn trọng suy nghỉ và sở thích của cô.

Hôm nay, cô đang mang bộ trang sức của VCA, e rằng cũng vì bó hoa mà con trai của bác hàng xóm tặng cô đã

chọc giận anh.

Hiếm khi Mặc Cảnh Thâm nông cạn như vậy, vì muốn tìm đổ phối với chiếc váy dạ hội của cô mà vung tay mua

một bộ trang sức giả cao chót vót.

Rõ ràng anh biết rằng hành động vô cùng nông cạn này sẽ bị cô coi thường, nên dứt khoát tạo ra một vết hôn trên

cổ cô. Như vậy, dù cô có không muốn thì cũng không thể không đeo bộ trang sức lên.

Người đàn ông này, kể cả khi nông cạn thì cũng không giấu được bản chất lưu manh của mình.

Vị Tổng Giám đốc ngồi bên cạnh thấy Quý Noãn đang nhìn thăm đò viên kim cương xanh kia, không nhịn được

nói: “Quý tổng, viên kim cương này đúng là được tìm thấy trong mỏ ở Nam Tư cũ. Không nói đến giá tiền, chỉ

nguồn gốc và màu sắc tỉnh khiết thôi cũng có giá trị độc nhất vô nhị, rất đáng để sưu tầm.”

“Vậy sao?" Quý Noãn khách sáo tươi cười với vị Tổng Giám đốc ngồi bên cạnh.

Vị Tổng Giám đốc nghĩ rằng mình đã nói trúng tâm ý của Quý Noãn, đang định tiếp tục hàn huyền thêm vài câu

với cô thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của một người khác lia tới: “Trần tổng, quý công ty lập nghiệp hoạt động

trong ngành châu báu ở trong nước, tôi cứ tưởng rằng mắt nhìn đánh giá kim cương châu báu của ông cũng

không tệ lắm. Thể nhưng vừa rồi ông phát ngôn như vậy lại khiến người ta hoài nghi chất lượng châu bảu cũng

như ưu nhược điểm của toàn bộ trang sức kim cương của quý công ty đấy.”

Sắc mặt vị Tổng Giám đốc cứng đờ, ông ta bối rối cười: “Tôi chỉ tán gẫu vài câu với Quý tổng, cũng không phải cổ

ý nói viên kim cương xanh này là nhất phẩm, nhưng dù sao phụ nữ cũng luôn thích những món như thế này. Tôi

thấy Quý tổng không ra giá, cử nghĩ rằng cô ấy không biết được giá trị và độ hiếm của kim cương xanh, nên mới

thuận tiện hàn huyện đôi câu, không hề có ý như Mặc tổng nói đâu...”

Quý Noằn: “..."

Thì ra đây là thương gia trong giới kinh đoanh đá quý, chẳng trách cô không quen mặt.

Thương nhân trong giới đá quý mà lại phát ngôn như vậy, lại còn nói viên kim cương xanh này xứng đáng để sưu

tầm, đúng là có ý đồ đen tối.

Rõ ràng cả buổi rồi mà ông ta không hề tham gia giơ bảng ra giả.

Quý Noãn không thể hiện gì, tiếp tục nhìn lên sân khẩu, thấy giá cuối cùng là một trăm năm mươi triệu, thuộc về

một người có đáng đấp tròn vo.

Tiếp theo là hai sản phẩm đấu giá có giá trị sưu tắm được đưa lên.

Món đấu giá cuối cùng được đưa lên là bức tranh Đào Nguyên Đồ của họa sĩ nối tiếng Trương Đại Thiên.

Quý Noãn nhìn bức tranh thì cuối cùng giữa mi tâm mới thể hiện chút cảm xúc hứng thú.

Bức tranh Đào Nguyên này...

Cô nhớ đã từng nhìn thấy bức tranh này trong phòng sách ở nhà họ Quý. Lúc đó Quý Hoằng Văn xem bức tranh

này như bảo bối, nghe nói ông tốn hơn một trăm triệu mới mua được. Nhưng sau này, không biết vì nguyên nhân

gì mà bức tranh này không còn được treo trong phòng sách nữa, kế cả những năm sau cũng chưa từng được gặp

lại. Một lần cô vô tình hổi người giúp việc trong nhà thì người ta mới nói, Chủ tịch Quý mang ơn một người, mà

người ta không muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần bức tranh kia. Cuối cùng Chủ tịch Quý không thể không kiểm lòng, từ

bỏ bức tranh yêu thích để cho đi.

Đây cũng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Vừa rồi Quý Noãn vẫn thờ ơ không hứng thú gì với mấy sản phẩm bán đẩu giá trước đó, thậm chí còn suýt ngủ

gật. Thế nhưng sau khi bức tranh Đào Nguyên Đồ được đưa ra thì hai mắt cô sáng rực lên, nhìn chằm chẳm vào

đó.

Mặc Cảnh Thâm vẫn im lặng, vị Tổng Giám đốc của công ty châu báu ngồi cạnh cô lại nói: “Quý tổng còn trẻ mà

lại không quan tâm đến mấy món trang sức bán đấu giá, chỉ có hứng thú đến thư họa cổ này sao?”

Quý Noãn thu lại ánh mắt, lắc đầu cười: “Không, có điều tôi từng nhìn thấy bức tranh này khi còn bé nên có ẩn

tượng rất sâu đậm thôi.”

Bình luận