Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 560: Nói xin lỗi?


Nói xin lỗi?

Tính tình Quý Noãn bây giờ đã điểm đạm hơn rất nhiều, nếu là trước kia, chắc cô đã nện thẳng cái túi

vào đầu hai anh em nhà này rồi.

Xin lỗi à? Xin lỗi cái của khi!

Vì mấy người nhân viên phục vụ kia có chút thiên vị với cô Dung, sau khi họ rời đi thì đã ra báo với bảo vệ. Chưa

đầy hai phút sau, bảo vệ chạy đến gần, nhìn thấy một màn này, lại thấy Dung Thành đỡ Dung Yên đứng lên. Bọn

họ đều là người Bắc Kinh, đương nhiên nhận ra Dung Thành, vội vàng khom lưng cúi chào anh ta: “Dung tổng,

vừa rồi có người nói ở đây có chuyện, có chuyện gì xây ra sao?"

Dung Thành sầm mặt: “Không có gì, nhưng không hiểu sao vị Tống Giám đốc Quý này lại đẩy em tôi ngã. Tôi

đang định nói lý lẽ nhưng dường như cô ta không chịu nghe.”

Mấy người bảo vệ vừa nghe thấy thì liền bước đến sau lưng Quý Noãn theo phản xạ, như thể sợ cô trốn đi. Tuy

bọn họ không động thủ nhưng vẫn đứng im đằng sau ngăn cô.

Quý Noän lập tức bị đám người này vây lại.

Ánh mắt cô lạnh lẽo... Cái nhà họ Dung ở Bắc Kinh này thật đúng là hèn hạ.

Đây là ở vào địa bàn của mình mà bất chấp đạo lý sao?

Bất chợt, vòng vây được anh em nhà họ Dung và đám bảo vệ tạo thành xuất hiện lỗ hổng, một bóng đen cao ngất

xuất hiện. Sắc mặt Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm, anh gạt bọn họ ra, bước thẳng đến chỗ cô. Anh bước đến gắn, nhìn

thấy nét mặt Quý Noãn không đễ chịu. Dù trước đó cô đã trang điểm, nhưng vì quá hiểu cô nên anh có thể để

đàng nhìn ra được vẻ uể oẩi và khó chịu do chu kỳ gây ra nhưng vẫn cố chống đỡ từ ánh mắt lạnh như băng của

cô.

“Có chuyện gì?” Tiếng nói của anh rơi xuống đỉnh đầu cô, nhưng hiển nhiên là đang chất vấn những người đứng

phía sau.

Không ai ngờ Tổng Giám đốc Mặc lại đi đến. Dù Mặc Cảnh Thâm không phải là người Bắc Kinh, nhưng ở đây

không có ai không biết đến tên của anh. Những người ở Bắc Kinh này ai cũng muốn lấy lòng Tổng Giám đốc Mặc.

Vì vậy đám nhân viên an ninh do dự, cảm thấy không thể đắc tội với cả hai bên nên quyết định không tham dự

bừa bãi nữa, lùi về phía sau nhường đường, không ai dám lên tiếng.

Dung Yên nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thì nét mặt cũng chợt thay đổi. Dung Thành nheo mắt lại, rõ ràng không

mấy vui vẻ.

Quý Noãn chỉ đứng dựa vào tường mà không lên tiếng. Cánh tay Mặc Cảnh Thâm vươn ra ôm eo cô, giọng nói

trầm thấp kiên nhân mà dịu dàng: “Có phải sau này em đi vào nhà vệ sinh cũng phải có người đi theo không? Có

lẽ anh phải gọi Phong Lăng từ chỗ Nam Hành về rồi. Cô ấy phải luôn ở bên cạnh em thì anh mới yên tâm được.”

Nói rồi anh lại liếc mắt nhìn mấy nếp nhãn đưới váy dạ hội của Quý Noãn. Dấu vết ở đó cho thấy có người từng

túm mạnh nó. Anh lạnh nhạt chớp mắt một cái rồi mới liếc sang anh em Dung thị.

Dung Yên thấy Mặc Cảnh Thâm ôm eo Quý Noãn như vậy, cử chỉ thân mật không lời này dường như đã thể hiện

hết tình cảm của anh, khiến cho ngực cô ta thắt lại. Mắt cô ta hoen đồ nhìn anh, cơn đau trong lỗng ngực trào ra

không kiểm chế nổi: “Ông Mặc...”

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô ta, ánh mắt lãnh đạm không chút độ ấm.

Đáy mắt Dung Thành cũng xet qua một tia không vui lộ liễu, anh ta cười lạnh nói: “Mặc tổng, tuy rằng không biết

thật ra vị Quý tổng này có quan hệ như thế nào với anh, nhưng bây giờ cô ta đẩy Dung Yên ngã xuống đất, chân

Dung Yên bị trật. Tôi cũng không trách cứ, chẳng qua chỉ bảo cô ta nói một câu xin lỗi mà cũng là quá đáng sao?”

Mặc Cảnh Thâm cụp mắt: “Em đẩy cô ta sao?”

Rõ ràng đây là một câu hỏi vặn nhưng chỉ nghe thôi cũng nhận ra anh không cho rằng cô sẽ làm cái chuyện ngu

ngốc này.

Quý Noãn lạnh lùng liếc mắt: “Không, cô ta tự ngã, lôi tay tôi không chịu thả ra. Tôi không chịu được mà hất tay

ra, cuối cùng cả hai người cùng ngã xuống đất. Chân tôi bị trật, tôi cũng chẳng lên tiếng, không đến mức không

thể đi được. Nhưng tôi không hiểu cô Dung cứ ngồi im dưới đất như vậy là có ý gì.”

Trong lúc Quý Noãn nói, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm rơi xuống khuôn mặt của Dung Thành. Anh không liếc nhìn

Dung Yên lấy một cái, hiển nhiên người cố tình không biết đúng sai mà gây khó dễ cho Quý Noãn là Dung Thành.

“Dung tổng, anh nghe thấy chưa?”

Dung Thành lập tức giận đến mức bật cười: “Mặc tổng, Quý tổng có quan hệ không hề tắm thường với anh. Anh

gặp ai làm chuyện sai mà tự nhận mình có lỗi chưa? Vừa rồi trong phòng tiệc, cô ta vẫn nhìn Dung Yên. Dung Yên

đi vào phòng vệ sinh, cô ta cũng đi đến phòng vệ sinh. Đến khi tôi đi đến thì đã thấy Dung Yên đỏ mắt ngồi đưới

đất, mà sắc mặt Quý tổng thì kênh kiệu như chim công. Nói không phải cô ta đẩy, tôi không tin.”

Mặc Cảnh Thâm bình thản không dao động nhìn anh ta: “Cô ấy nói không đấy tức là không đẩy. Nếu tôi đoán

không lầm, chắc cô ấy cũng từng yêu cầu anh đi tìm băng ghi hình giám sát ở đây để điều tra, nhưng bị anh từ

chối?"

Dung Thành tỉnh bơ nheo mắt lại.

Không ngờ anh lại hiểu rõ Quý Noãn đến như vậy.

Nhìn thấy nét mặt của anh ta, Mặc Cảnh Thâm cong môi: “Nếu Dung tổng nhất định cần lời giải thích, vậy thì hỏi

cô Dung xem thật ra đã xây ra chuyện gì? Nếu không thì tìm băng ghi hình đi. Có cả hai cách để điều tra mà anh

đều không thèm để ý, rõ ràng mục đích của anh không phải là muốn biết sự thật, cũng không phải là muốn công

bằng. Anh chỉ muốn nói cho cô ấy biết, nhà họ Dung là những người bất chấp đạo lý, bất chấp hậu quả, chỉ cần

không vừa mắt anh thì bất cứ lúc nào, anh cũng có thể khiến cho cô ấy cùng đường.”

Giọng nói Mặc Cảnh Thâm vẫn nhàn nhạt không cảm xúc, nhưng cũng lạnh lẽo khiến người ta run đến tận

xương.

Dung Yên lại nhìn cánh tay Mặc Cảnh Thâm vẫn dán chặt bên hông Quý Noãn. Cô ta nhằm mắt lại, giơ tay cẩn

trọng níu tay Áo Dung Thành khẽ nói: “Anh, không phải cô Quý đấy em đâu, đúng là em tự ngã.”

Mặc Cảnh Thâm không cảm xúc nói: “Nghe thấy chưa?”

Anh còn chưa nói xong thì đã không thèm nhìn hai anh em nhà kia, quay sang Quý Non: “Chẳng phải nói chân

em cũng bị trật sao? Bên chân nào? Có nặng không?”

Quý Noän không nhìn anh, chỉ tiện tay chỉnh lại váy dạ hội: “Không sao đâu, chỉ trật một chút, không ảnh hưởng

đến chuyện di lại.”

Cô còn chưa dứt lời thì đã bị bế bổng lên.

Giọng nói Quý Noãn cũng vì động tác bất ngờ này của anh mà nghẹn lại. Mặc Cảnh Thâm sải bước dài, không phí

bất cứ tiếng nào với những người ở đây nữa. Anh bế cô đi vào hành lang đến thang máy trước mặt.

Khách sạn này được người tổ chức bao hết, tất cả các phòng ở trên tầng đều có thể dùng để nghỉ ngơi. Cửa thang

máy thiết kế giả cổ xa hoa mở ra rồi đóng lại.

Dung Thành nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm tự nhiên bể Quý Noãn quay người đi thì tức giận đến nghiến răng. Anh ta

quay sang thấy Dung Yên vẫn ngỡ ngàng nhìn về hướng thang máy, lập tức châm biếm lạnh giọng nói: “Em biết

rõ Mặc Cảnh Thâm bao che cho cô ta mà vừa rỗi còn nói như vậy? Em thật sự bị Mặc Cảnh Thâm ám rồi hả? Vừa

thấy anh ta tới mà em đã nói đỡ cho anh ta rồi sao?”

Bình luận