Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 56: Mặc cảnh thâm đứng đó nhìn rất lâu


Mới sáng sớm màđãđược boss Mặc phục vụ như thế này thật hạnh phúc. Quý Noãn mặc áo sơ mi của anh đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: "Nơi này là chỗở của anh sao?"

"Ừ."

Chỉ một chữ, lời ít ý nhiều, nhưng đã xác thực suy nghĩ của Quý Noãn.

Mặc Cảnh Thâm rất ít khi trở về nhà tổ của nhà họ Mặc, cho nên quả nhiên nơi này là chỗ anh thường ở trước kia.

Quý Noãn mặc áo sơ mi của Mặc Cảnh Thâm, bên dưới áo sơ mi hoàn toàn trống trơn, không một mảnh vải che thân.

Cô trở về phòng ngủ, nhìn mấy bộ quần áo trên đất.

Váy mặc hôm qua đã bị xé rách, dễ dàng gợi cho cô nhớ lại sự phóng túng đêm qua. Nội y và quần lót còn chưa giặt, ném lung tung trên đất cảđêm, chắc chắn không thể mặc lại.

"Chỗ anh không có quần áo nào em mặc được à?" Cô lại đi ra ngoài, thấy Mặc Cảnh Thâm lau tay, bước ra khỏi phòng bếp.

Một boss Tổng Giám đốc vừa có thể nấu cơm, vừa có thể rửa bát, đúng là hiếm thấy.

"Em hi vọng nhìn thấy quần áo phụ nữở chỗ anh à?" Anh hỏi ngược lại.

"…"

"Đã lâu rồi anh không trở vềđây, nguyên liệu nấu ăn buổi sáng cũng là do anh gọi điện thoại cho siêu thị dưới lầu mang lên. Trong tủ quần áo cũng chỉ có vài chiếc áo sơ mi và quần tây thôi." Giọng điệu anh ôn hòa điềm đạm.

"Nhưng em không thể cứở nơi này. Ăn mặc kiểu này ở trước mặt anh thì còn được… Nhưng em chẳng thể mặc thế này ra đường."

Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm bất chợt trở nên nặng nề: "Em quả thật chỉ có thể mặc thế này trước mặt anh. Em dám mặc ra ngoài cho người khác nhìn thử xem?"

Mặt mày Quý Noãn buồn xo: "Vậy hôm nay em mặc gìđây? Gọi điện thoại nhờ chị Trần mang quần áo đến thì có phiền quá không?"

"Chờđấy."

Mặc Cảnh Thâm nói xong, cầm điện thoại lên gọi.

Quý Noãn thừa dịp anh gọi điện thoại, quyết định xoay người đi vòng vòng quan sát cả căn hộ.

Tuy rằng nơi này không lớn như biệt thự Ngự Viên, cũng không phải là dạng căn hộ duplex*. Nhưng chỉ một tầng như vậy mà diện tích cũng khoảng một trăm năm mươi mét vuông. Căn hộ cóđủ phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng sách, chẳng qua chỉđơn giản một chút, ít đồ một chút. Cô mở tủ quần áo, nhìn vào bên trong, quả nhiên đều làáo sơ mi quần tây của đàn ông.

(*) Duplex là"căn hộ thông tầng", được thiết kế theo hình thức thông tầng giữa hai tầng nhà liền kề trong cùng một tòa nhà. Thông thường, các căn Duplex sẽ nằm trên những tầng cao nhất của tòa nhà (ngoại trừ tầng cao nhất).

Ngay cả dép lê trong nhà trong tủ giày ở cửa ra vào cũng đều mới toanh chưa mở, toàn là kiểu dáng đàn ông.

Có thể thấy nơi này của anh, ngoại trừ anh ra thì không còn người nào khác đến ở, phụ nữ lại càng không.

Cho dù biết Mặc Cảnh Thâm giữ mình trong sạch, nhưng sau khi quan sát xung quanh một vòng, chút tâm tư phụ nữ của Quý Noãn cũng được thỏa mãn.

Tuy quần áo hôm trước không thể mặc, nhưng dù sao cũng không thể vứt đi. Quý Noãn bây giờ không phải là tiểu thư nhà giàu lãng phí xa xỉ như trước đây. Hiện giờ cô vừa thích sạch sẽ lại vừa cần kiệm, vô cùng chăm lo cho gia đình. Huống chi nội y này cũng chẳng rẻ.

Cô nhặt áo lót tội nghiệp trên đất vào phòng tắm. Chỉ trong chốc lát, phòng tắm vang lên tiếng nước giặt giũ.

Mặc Cảnh Thâm đi ra ngoài gọi một cúđiện thoại, sau khi nối máy, anh lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị một bộ quần áo Quý Noãn có thể mặc rồi đưa đến đây, địa chỉ là phòng 1801, Quốc tế Oran."

"… Cậu thế mà lại vềđấy? Còn dẫn theo Quý Noãn?"

"Cậu không biết sốđo thìđến Ngự Viên lấy, đưa chị Trần đến cùng."

Người đàn ông ởđầu kia điện thoại: "Cậu chắc chắn là Quốc tế Oran? Chỗđó không phải là…"

"Mang đến trong vòng nửa tiếng, cúp đây."

Điện thoại truyền đến tiếng cúp máy, chỉ còn lại tiếng tít tít lạnh lùng.

"…"

Mặc Cảnh Thâm ném điện thoại lên bàn trà. Nghe tiếng nước chảy trong phòng, anh bước vào, nhìn thấy cô Cả nhà họ Quý trước giờ năm ngón tay không dính hạt bụi đang vui vẻ chà xát áo lót và quần lót màu trắng trên tay. Giường nệm đãđược sắp xếp lại gọn gàng sạch sẽ, trên đất cũng không có vật gì dư thừa.

Không chỉ tính tình cô thay đổi quá nhiều, mà ngay cả thói quen sinh hoạt cũng đổi luôn.

Quý Noãn ở trong phòng tắm chăm chú giặt giũ. Thỉnh thoảng cô lấy bàn tay dính nước vén tóc ra sau tai, lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết. Áo sơ mi rộng mặc trên người cô vừa gợi cảm lại vừa có vẻ thân mật bất ngờ.

Mặc Cảnh Thâm cứđứng đó, nhìn rất lâu.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Mặc Cảnh Thâm xoay người đi mở cửa. Chị Trần cũng được đưa đến, sau khi vào cửa chị cũng không hỏi nhiều, đi vào đưa quần áo cho Quý Noãn: "Bà chủ, quần áo của bàởđây. Đều là quần áo tìm thấy trong tủ quần áo của bà. Không biết sốđo có hợp hay không, nhưng tôi thấy đều làđồ bà thường mặc."

Chị Trần bước vào bên trong tìm Quý Noãn, để lại trước cửa một người đàn ông cao gầy khác. Anh ta đút một tay vào túi quần, nhìn Mặc Cảnh Thâm giống nhưđang biến chỗ này trở thành phòng tân hôn của anh và Quý Noãn vậy.

Người đàn ông nheo mắt, không bước vào, châm một điếu thuốc: "Mấy ngày trước nghe Tần TưĐình kể chuyện mà tôi còn tưởng mình nghe lầm. Đây là cậu… tiến tới với Quý Noãn thật à?"

Giọng điệu của Mặc Cảnh Thâm vô cùng lãnh đạm: "Ai cho cậu có gan hút thuốc ở chỗ của tôi?"

"… Con m* nó, cậu cai thuốc nhiều năm nhưng tôi không cai!" Thiếu chút nữa người đàn ông đã sặc khói, nhưng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lại không biểu hiện cảm xúc gì. Anh ta lại nhìn dấu vết mập mờ lộ ra ngoài cổáo sơ mi của Mặc Cảnh Thâm, khóe môi lập tức phác họa một đường cong gợi cảm: "Tôi cứ cho rằng mấy năm nay cậu cấm dục đến nỗi không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào rồi chứ?"

"Côấy không phải bất kỳ người phụ nữ nào."

"… Rốt cuộc Quý Noãn này có bản lĩnh gì mà lọt vào mắt của cậu thế?"

"Côấy rất tốt, quả thật có bản lĩnh này."

"…"

"Ông Mặc, tôi mang quần áo của bà chủđến rồi. Ông còn gì dặn dò nữa không?" Chị Trần từ bên trong đi ra rất nhanh.

Người đàn ông ngoài cửa nhíu mày, nhìn vào bên trong, nhưng không nhìn thấy Quý Noãn bước ra từ phòng ngủ.

"Vềđi." Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm.

"Vâng, ông Mặc."

Mặc Cảnh Thâm vội vàng đóng cửa, ngăn cách hai người ở bên ngoài.

Quý Noãn ở trong phòng thay quần áo. Chị Trần rất cẩn thận, sốđo đưa tới cũng rất vừa người, cho dù làđồ lót hay quần áo bên ngoài đều là kiểu dáng tương đối đơn giản thoải mái mà cô thích mặc gần đây.

Quý Noãn sửa sang lại quần áo chỉn chu, chải tóc gọn gàng, lọn tóc dài hơi gợn sóng xõa ra sau lưng. Côỷ vào làn da xinh đẹp nên bình thường rất ít khi trang điểm. Bây giờ cô lại càng trực tiếp hơn, ngay cả nước hoa hồng cũng không thèm thoa, để mặt mộc phơi nắng ra ngoài.

Mặc Cảnh Thâm đứng đóđút tay vào túi quần, mặt hơi xoay về hướng cửa sổ. Bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, áo sơ mi quần tây không một nếp gấp. Không hiểu sao, Quý Noãn lại thấy bóng lưng của anh toát ra một vẻ gìđó thật phi phàm ưu nhãđộc lập.

"Em thay đồ xong rồi." Cô bước tới.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô: "Điện thoại của em không mang vềà?"

"Không có, ngày hôm qua em vừa nhận điện thoại của anh đã bị Chu Nghiên Nghiên cướp lấy, ném xuống đất, hẳn là không dùng được nữa."

Cô vừa dứt lời, Mặc Cảnh Thâm đã lập tức xoay người, cầm chìa khóa điều khiển xe trên bàn trà.

"Mặc áo khoác vào."

"Hả? Anh muốn đi đâu?"

Thấy hôm nay từ sau khi tỉnh dậy, vẻ mặt Quý Noãn vẫn còn mơ màng, khóe miệng Mặc Cảnh Thâm khẽ cong lên, cười nhạt: "Không phải em không cóđiện thoại dùng sao? Anh cùng em đi mua cái mới."

Bình luận