Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 556: Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng gọi thì nhìn sang cô ta, ánh mắt bình tĩnh không gợn s&oacu


Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng gọi thì nhìn sang cô ta, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, không hề có

biến hóa nào.

Dung Yên nhìn anh, về mặt rất cổ chấp: “Vốn đĩ tôi muốn mời ông Mặc sau khi xong tiệc đến nhà họ Dung làm

khách. Dù sao, ngoài tấm thịnh tình của anh tôi, ba mẹ tôi cũng rất muốn gặp anh một lần, nhưng không ngờ

hôm nay ông Mặc lại dẫn theo bạn tiệc, cân nhắc không chu toàn, xin cô Quý chớ để ý.”

Lúc nói câu này, Dung Yên nhìn thẳng về phía Quý Noän, mỉm cười với cô, tổ phong thái con nhà quyền quý trước

mặt mọi người.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn cô ta, thần nhiên nói: “Cô không cần xin lỗi cô ấy, dù đêm nay không có bạn tiệc,

thì tôi cũng không có lý do gì để đến nhà họ Dung làm khách. Quan hệ hợp tác giữa hai công ty chúng ta không

đến mức sâu sắc như thế, nên làm thể nào thì làm thế đó. Nhưng chuyện không nên làm thì cô Dung vẫn nên

khiêm tốn một chút, để tránh cho tôi không biết nói lời quanh co mà quá đứt khoát, làm tổn thương lòng tự tôn

của cô.”

Dung Yên mở to mắt, như thể cô ta vẫn luôn biết trước giờ Mặc Cảnh Thâm là người lạnh lùng xa cách, nhưng lại

hết lần này tới lần khác khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần. Đã quen và chấp nhận sự lạnh lùng

của anh từ lâu, nhưng cô ta không nghĩ rằng hiện giờ bản thân còn có thể thấy mặt lạnh lùng hơn của anh.

Mắt hơi đỏ lên, cô ta nói: “Chỉ là đến ăn một bữa cơm thôi mà, huổng chỉ Dung thị và Tập đoàn Shine cũng đã giữ

vững quan hệ hợp tác hơn một năm, chẳng lẽ không cần thiết để anh đích thân lui tới sao?”

Mặc Cảnh Thâm nói: “Đúng vậy, không cần thiết."

Chỉ năm chữ ngắn gọn, hời hợt nhưng lại như lẽ đi nhiên.

Khuôn mặt Dung Yên như sắp cứng đờ.

Quý Noãn cũng ngây người, cô từng nghe nói phụ nữ muốn bò lên giường Mặc Cảnh Thâm nhiều vô kể, nhưng

đây là lần đầu tiên cô trồng thấy Mặc Cảnh Thâm thẳng thắn và dứt khoát từ chối tình cảm của một cô gái trong

trường hợp này.

Từ chối dứt khoát, không hề đây đưa dài dòng, lại có vẻ lạnh riêng biệt, cứ như trước mặt người ngoài, anh vốn dĩ

là một người như thể, không một ai có thể đả động đến cảm xúc và tình cảm của anh, cũng không một ai có thể

tùy tiện bước vào thế giới của anh.

Chỉ có mình cô.

Nhận thức này khiến Quý Noän lại cảm lấy một ly Champagne, vô tình siết chặt cái ly. Nhưng từ đầu đến cuối

ánh mắt cô lại không có bất kỳ biến hóa nào, cứ như tất cả những chuyện trước mắt đều không hể liên quan, từ

tiếng xì xào bàn tán và sự đò xét của đám người trong sảnh tiệc, đến ánh mắt nheo lại của anh trai Dung Yên khi

nhìn về phía cô.

Bản tay nắm lấy váy của Dung Yên hơi siết lại, mắt cũng đỏ hơn. Không ngờ cô ta chờ đợi hơn một năm, khó khăn

lắm mới có thể nhân địp Mặc Cảnh Thâm tới Bắc Kinh mà đến gần anh, thế mà lại nhận được lời từ chối tàn nhẫn

này. Thậm chí anh còn không vì cô ta là cô Hai của nhà họ Dung mà đối xử khác biệt với cô ta. Càng tệ hơn nữa

chính là, lúc cô ta còn là nhân viên của Tập đoàn Shine, anh còn có thể không tiếc lời khen ngợi hiệu quả làm việc

của cô ta, nhưng sau khi biết được thân phận và nhìn ra mục đích của cô ta thì lại lạnh như tuyết mỗng trên núi,

đủ chạm đến mép thôi cũng không được.

Sao trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo như thế, sao lại có một người đàn ông lạnh lùng đến không có

tỉnh người như thế, nhưng hết lần này tới lắn khác lại khiến cô ta say đắm.

Lúc này, một vị tổng giám đốc có thân phận và địa vị nào đó trong giới Bắc Kinh đi đến nói chuyện với Mặc Cảnh

Thâm. Trong chốc lát, anh em Dung thị gắn như bị gạt qua một bên. Tâm trạng của Dung Thành rõ rang là khó

chịu, nhưng không thể bộc phát trong trường hợp này. Anh ta lia mắt nhìn qua Dung Yên, thấy mắt Dung Yên đỏ

hoe, mím môi không nói gì thì tức đến mức lập tức bước đến nắm chặt tay cô ta: “Chúng ta đi.”

Dung Yên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm, vô cùng không cam lòng và rối rắm. Cô ta không

tin người mình lưu luyến lâu nay lại hờ hững với cô ta như thế.

Sắc mặt Dung Thành khó coi, anh ta nói: “Em không nhìn thấy trong mắt anh ta không hề có em sao? Còn đứng

đây nhìn gì nữa?"

Lúc này, Dung Yên bỗng đời mắt nhìn sang Quý Noãn. Từ đầu đến cuối Quý Noãn đều ngồi trên cái ghế sofa đó,

không uống Champagne thì ăn bánh ngọt, dường như nãy giờ đều không bị Mặc Cảnh Thâm ảnh hưởng, nhưng

rất rõ ràng, cô chính là chướng ngại vật lớn nhất vắt ngang giữa cô ta và Mặc Cảnh Thâm.

“Đi, đừng nhìn nữa, nếu em thật sự muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Mặc Cảnh Thâm, thì lần này anh ta ở lại

Bắc Kinh khá lâu, chờ thêm cũng không phải không thể. Trong trường hợp hiện giờ, nếu em còn nhìn anh ta như

thế nữa thì sẽ làm nhà họ Dung mất mặt. Nếu chuyện này truyền về nhà, e rằng ngay cả anh cũng không thể cứu

em được.” Dung Thành khẽ cảnh cáo bên tai cô ta.

Nghe thấy câu này, Dung Yên vẫn đứng yên nãy giờ mới hơi nhích chân, sau đó được Dung Thành dẫn đi, lão đảo

bước nhanh ra khỏi đám đông.

Quý Noãn cứ như luôn thờ ơ lạnh nhạt với tất cả những chuyện này, nhưng dù Mặc Cảnh Thâm không nhìn cô thì

cũng để ý thấy chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà Quý Noãn đã uống đến ly Champagne thứ tư.

Bây giờ cô thật sự đã đám uống trước mặt anh!

Nhân lúc Mặc Cảnh Thâm trò chuyện với người khác, Quý Noãn đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Buổi dạ tiệc ở Bắc Kinh này được tổ chức tại một khách sạn cao cấp, xem ra tất cả các tầng lầu đều đã được bên tổ

chức bao hết.

Lúc vào nhà vệ sinh, Quý Noãn không để ý bên trong có người. Sau đó, nghe thấy tiếng động ở sắt vách cô cũng

chẳng quan tâm, đẩy cửa đi vào ngồi lên bổn cầu.

Vừa rồi cô ngồi suốt nên không thấy đau bụng, bây giờ mới đứng lên đi vài bước đã thấy bụng dưới đau quặn, thế

nên cô quyết định ngồi trong phòng vệ sinh thêm một lát, muốn đợi cơn đau dịu xuống rồi mới đi ra.

Kết quả, cô bỗng nghe thấy sát vách có người đi ra, sau đó là tiếng giày cao gót, kèm theo là tiếng của Dung Yên

không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.

“Con không lén lút ra khỏi nhà, là hôm nay anh có buổi tiệc tối phải dự, nên muốn dẫn con ải giải sầu một chút."

“Ba, con biết... con biết mặt mũi của nhà họ Dung cao hơn tất cả, nhưng con thật sự rất thích anh ấy... Ba đã

không cho con quay lại Mỹ, cũng không cho con đến Hải Thành, vậy ít nhất khi anh ấy đến Bắc Kinh hãy cho con

đến gặp anh ấy một lần. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng nghe lời cả nhà, nhưng trong chuyện tình cảm này,

nếu lúc trước con không gặp được anh ấy thì có lẽ con đã nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Nhưng gặp được

chính là gặp được, cả đời này con cũng không thể gặp được người đàn ông nào làm con rung động hơn anh ấy...”

“Thật ra ba mẹ cũng rất thích Mặc Cảnh Thâm đúng không? Chỉ vì con là người chủ động nên ba mẹ mới không

đồng ý, nhưng con không muốn buông tay. Dù... có lễ trong lòng anh ấy đã có người trong mộng gì đó, nhưng tất

cả đều qua lâu rồi. Mấy năm nay bên cạnh anh ấy vẫn không có người phụ nữ nào. Con tin, nếu con chân thành và

kiên định, một ngày nào đó, con nhất định sẽ làm anh ấy rung động...”

Quý Noãn đang ngồi trên bổn cầu trong phòng vệ sinh, cũng là “người trong mộng” mà Dung Yên vừa nói tới, im

lặng xoa bụng mình.

Từ khi nào mà ba chữ “người trong mộng" lại được chụp lên đầu cô vậy?

Bình luận