Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 555: Thấy Dung Yên đã đi qua đây, lúc này Dung Thành lại nhìn về phía Mặc Cảnh Thâ


Thấy Dung Yên đã đi qua đây, lúc này Dung Thành lại nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm: "Mặc tổng, dù gì mọi

người cũng quen biết nhau lâu như vậy, có vài việc không nên bàn luận trước mặt các vị ở đây, chỉ bằng

nế mặt nhau, chúng ta sang chỗ khác ngồi xuống tâm sự được không?”

Dù sao Dung Thành cũng là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Dung thị, xấp xỉ tuổi của Mặc Cảnh Thâm. Trồng anh ta

có vẻ như cười hờ hững, nhưng không khó để nhận ra anh ta là một người thủ đoạn. Vẻ ngoài của anh ta cho

người ta cảm giác rất điểm đạm nhã nhặn, nhưng thực chất bên trong lại toát ra sự kiều ngạo thuộc về nhà họ

Dung, cứ như nhà họ Dung bọn họ đã “ăn nói khép nép” như thế, vậy mà Mặc Cảnh Thâm lại không nể mặt, điểu

này khiến anh ta không được thoải mái.

Dung Yên đứng bên kia, nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm, muốn tới gần nhưng lại hơi thấp thổm. Rõ rằng trong mắt

cô ta chỉ có mỗi mình anh, chỉ cần Mặc Cảnh Thâm mỉm cười hoặc đáp lại, thì cổ ta sẽ có thể mạnh đạn hơn.

Nhận ra ánh mắt của Dung Yên cứ dân lấy mình, Mặc Cảnh Thâm nhìn về phía cô ta.

Vừa chạm phải ánh mắt của anh, nét tươi cười trên mặt Dung Yên càng đậm thêm, trong mắt có vô số tia hâm

mộ, thích, yêu và kích động.

Dung Thành thấy cô em gái luôn ngoan ngoãn của mình vừa gặp Mặc Cảnh Thâm là như mê muội thì hơi đau

đầu, giọng điệu cũng không khỏi cứng nhắc hơn: “Mặc tổng.”

Chỉ là hai chữ rất đơn giãn nhưng lại đầy phong thái của người ở vị trí cao trong giới Bắc Kinh, trong đó còn chứa

mấy phần nhượng bộ, hi vọng Mặc Cảnh Thâm có thể chủ động nể mặt, để tránh đến lúc mọi người đều mất mặt.

Suy cho cùng thì em gái của anh ta đang đứng bên cạnh theo đõi, đù sao cũng không thể cứ thế mà gạt bổ cô nàng

được.

Mặc Cảnh Thâm nhìn lướt qua Dung Yên bằng ánh mắt lạnh nhạt, đôi mắt trong veo, nhưng giọng nói lại lạnh

tanh: “Nếu Dung tổng định nói về dự án hợp tác giữa hai công ty thì nói ở đây là được, nhưng nếu muốn nói đến

chuyện không liên quan, vậy xin thứ lỗi cho tôi đây không thể tiếp chuyện, bạn tiệc của tôi vẫn còn ở đây, lý nào

lại bỏ mặc cô ấy?”

Giọng của Mặc Cảnh Thâm không nặng cũng không nhẹ, thành công khiển tất cả mọi người trong sảnh tiệc này

bất chợt nhớ đến người vừa nãy đi cùng anh đến đây là ai.

Trước giờ mọi người chưa từng nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh Tổng Giám đốc Mặc, hôm nay Tổng

Giám đốc Mặc lại dẫn theo Tổng Giám đốc Quý của Tập đoàn MN cùng xuất hiện, hơn nữa trông hai người còn rất

xúng đôi...

Sau đó họ lại quan sát Dung Yên, mặc dù gia thể của cô Hai nhà họ Dung rất hiển hách, nhưng khi đứng trước

mặt Quý Noän thì lại lộ về như một đóa hoa trong nhà kính, không chịu được bão táp mưa sa, chỉ cần một lời yêu

thương là đã ngây thơ muốn lấy chồng. Huống chỉ cô nàng đã theo đuổi Mặc Cảnh Thâm lâu như vậy mà vẫn

không được anh đáp lại. Lời nói này của Tổng Giám đốc Mặc đã bao hàm ý tứ rất rõ ràng rồi.

Bỗng nhiên bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú nhưng Quý Noãn vẫn bình tĩnh ngồi im trên ghế sofa đơn, khóe

miệng hờ hững nhếch lên, không ai biết rốt cuộc cô đang cười hay còn có ý gì khác. Nhưng điều này cũng chứng

tỏ, lợi thế về gia thế của cô Hai nhà họ Dung không hề có tác dụng gì trước mặt Quý Noãn, công chúa của giới Bắc

Kinh chưa chắc bì được với người phụ nữ có thể sánh vai với Mặc Cảnh Thâm như Quý Noãn.

Từ khi Mặc Cảnh Thâm vừa bước vào sảnh tiệc thì Dung Yên đã không rời mắt khỏi anh, đương nhiên cũng đã

nhìn thấy cô gái đi vào cùng anh từ lâu.

Lúc ẩy, khi trông thấy bên cạnh anh là một cô gái, Dung Yên đã sững sờ một lúc lâu. Cô ta tương tư Mặc Cảnh

Thâm lâu như thế, mặc dù không được đáp lại, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy những người phụ nữ khác

xung quanh anh. Không ngờ vào ngày gặp lại mong chờ đã lâu, cô ta lại trông thấy... Mặc Cảnh Thâm dẫn theo cô

gái kia đi vào sảnh tiệc, lại thấy hai người họ thỉnh thoảng cúi đầu thì thẩm. Trên mặt cô gái không hề có cảm

giác ưu việt hay nịnh nọt, mà thậm chí còn hơi kiêu ngạo. Nhưng Mặc Cảnh Thâm xưa nay lạnh lùng lại đường

như cực kỳ cưng chiều cô, thậm chí còn lấy bánh gato đưa cho cô ngay trước mặt mọi người, cứ như cưng chiều

một đứa bé, ở bền cạnh cô và chờ cô ăn.

Lúc này lại nghe Mặc Cảnh Thâm nói vậy, mặc dù không tính là gián tiếp vả mặt cô ta, nhưng cũng rất thẳng

thắn. Đầu óc cô ta lập tức trồng rỗng, rối bời.

Đột nhiên cô ta nhớ lại khi mình còn làm ở Tập đoàn Shine, có lần anh về nước, cô ta ở bền anh làm việc thật cần

thận tỉ mỉ. Sau đó, nhờ sự cẩn thận và biểu hiện xuất sắc của mình mà cô ta nhận được lời khen của anh, cô ta đỏ

mặt trước mặt anh, nhưng anh không nhìn cô ta mà trực tiếp đi ngang qua. Loại khí chất khiến người ta không

thể nào giải thích được đã làm tìm cô ta đập loạn.

Có lần, Mặc Cảnh Thâm có một buổi xã giao, ban đêm có cuộc rượu, cô ta là trợ lý thực tập, vốn định đi theo anh,

nhưng Thẩm Mục đã cần cô ta lại.

Thẩm Mục nói lúc Tổng Giám đốc Mặc dự bất kỳ cuộc xã giao nào bên ngoài, trước giờ đều chưa từng có phụ nữ

bên cạnh, cũng không cẩn nhân viên nữ nào đi cùng. Cậu ta còn hỏi, chẳng lẽ cô ta không phát hiện bên cạnh

Tổng Giám đốc thậm chí còn không có nữ thư ký nào sao?

Khi đó Dung Yên còn cảm thấy Mặc Cảnh Thâm giữ mình trong sạch, điểu đó khiến tim cô ta rung động, một lòng

một dạ cảm thấy anh là một người đàn ông tốt, động lòng đến nổi không cách nào kiểm soát. Thế là cô ta cứ

khãng khăng muốn theo đuổi anh ngay cả khi anh không quan tâm đến mình. Cô ta tin miễn là khi họ trở nên

quen thuộc, miễn là thời gian lâu dài, sau này chờ tới lúc anh biết cô ta là cô Hai nhà họ Dung thì giữa hai người

nhất định sẽ tâm đầu ý hợp. Dù sao môn đăng hộ đối cũng là lý do rất thuyết phục.

Nhưng không ngờ sau này, khi Mặc Cảnh Thâm biết rõ thân phận của cô ta lại chẳng hề ngạc nhiên hay tổ thái độ

dư thừa nào, chỉ lạnh nhạt bảo cô ta bàn giao lại công việc cho người khác, sau đó bảo cô ta hãy về Bắc Kinh với

anh trai.

Trước khi Dung Yên bị ép đưa về Bắc Kinh, cô ta đã đứng bền ngoài phòng làm việc của Mặc Cảnh Thâm đợi đến

nửa đêm, chỉ vì muốn nói chuyện với anh một chút. Lúc đó, có lễ là cô ta muốn thổ lộ với anh, lấy thân phận cô

Hai nhà họ Dung để thể lộ với anh...

Thể nhưng, đêm hôm ấy, Mặc Cảnh Thâm lại không hề ra khỏi phòng nghỉ trong văn phòng, ngay cả gặp cũng

không gặp cô ta một lát.

Sau này, cô ta có được số điện thoại của Mặc Cảnh Thâm từ anh trai mình, thế là bèn gọi điện cho anh. Nhưng anh

không bắt máy, gửi tin nhắn cho anh, anh cũng chẳng hề hồi âm.

Nhưng hôm nay, khi anh xuất hiện, quy tắc không dẫn theo phụ nữ đường như đã bị phá vỡ. Cô gái tên Quý Noãn

kia dường như là một người rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi khiến lòng Dung Yên vô cùng khó chịu.

Cô ta hít sâu một hơi rồi bước đến cạnh Mặc Cảnh Thâm, trong giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vài phần hồi hộp và

run rẩy. Lúc đối mặt với nét mặt lạnh lùng xa cách ngàn đặm của Mặc Cảnh Thâm, cô ta không biết cảm xúc của

mình thế nào, nhưng luôn cảm thấy không nên từ bổ. Dù sao anh cũng chưa kết hôn, bên cạnh anh chỉ xuất hiện

một cô gái mà thôi, có lẽ chỉ là đối tác, cũng có lẽ... Dung Yên cảm thấy kích động, dù sao bản thân cô ta đã đợi lâu

vậy mới đợi được ngày có thể gặp lại anh lần nữa, cô ta hơi kích động, mở miệng: “Ông Mặc...”

Bình luận