Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 55: Mắt cô sáng long lanh, động tình, run rẩy…


Hình như cô vẫn chưa có cơ hội nhìn Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn trần truồng. Nhưng chỉ dựa vào xúc cảm, cô cũng biết chắc chắn anh là hàng cực phẩm.

Nghĩđến chuyện đây là người đàn ông của cô, chỉ thuộc về mỗi mình cô, Quý Noãn càng thêm hưng phấn, sử dụng cả tay chân để bò lên người anh.

"Lấy tay ra." Mặc Cảnh Thâm giống nhưđang dạy học sinh tiểu học, nghiêm túc lấy hộp y tế sắp bị cô che khuất, tránh cho cô làm đổ.

Anh vừa dời hộp y tế lên tủđầu giường, chân Quý Noãn đã không an phận leo xuống theo, nhào về phía anh, ôm anh từ sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực cọ tới cọ lui sau lưng anh, âm thanh mang theo tiếng nức nở gấp gáp.

Cô chợt đưa tay đẩy hộp y tế anh đang đặt trên bàn ra, cả người chen đến trước mặt anh, ngoan độc cắn lấy cổáo sơ mi của anh. Cô dùng cả tay và chân quấn lên người anh, hôn cằm anh.

Giây phút kế tiếp, Quý Noãn bỗng chốc bị anh ném lên giường. Cô còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng nghiến răng trầm khàn của Mặc Cảnh Thâm bên tai: "Tiểu yêu tinh."

Khoảnh khắc anh vừa dứt lời thì tiếng dây thắt lưng rơi xuống đất vang lên.

Váy phụ nữ, quần tây vàáo sơ mi đàn ông rơi lả tả, lẫn lộn một đống với nhau.

Anh phủ lên người cô, đôi mắt tối đen nóng bỏng.

Xúc giác cháy bỏng từ lòng bàn tay khiến toàn thân cô cũng mềm oặt. Mắt cô long lanh nước, động tình, run rẩy!

Một tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực của Mặc Cảnh Thâm.

Cô muốn hỏi anh cười cái gì, nhưng nhanh như chớp, anh đâm vào, mạnh mẽ…

Hai tay Quý Noãn bám lên vai anh, nhất thời không kịp thích ứng, bất lực rên nhẹ một tiếng. Tiếng rên như mèo kêu, âm điệu khàn khàn vừa nũng nịu vừa mềm mại, tuyệt đối hút hồn đàn ông…

***

Sáng hôm sau, Quý Noãn giật mình tỉnh giấc. Cô mở choàng mắt, mặt trời đã mọc từ lâu.

Căn phòng xa lạ, cửa sổ sáng ngời, cô chậm chạp ngồi dậy, nhìn chiếc áo sơ mi nam xám nhạt trên người mình. Dường như trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương thanh sạch trên người Mặc Cảnh Thâm.

Tuy rằng nơi này không phải Ngự Viên, nhưng cô nhớ mang máng tối hôm qua Mặc Cảnh Thâm ôm cô vào phòng tắm rửa. Vìởđây không có quần áo phụ nữ nên anh mới đưa chiếc áo sơ mi này cho cô.

Ống tay áo sơ mi rất dài, phủ tới mu bàn tay, chỉ có một đoạn ngắn đầu ngón tay là hơi lộ ra ngoài.

Kích cỡáo sơ mi này là của Mặc Cảnh Thâm.

Tất cả sự việc phát sinh tối hôm qua lần lượt chiếu lại trong đầu cô.

Từ phòng ngủđến phòng khách, từ trên giường đến sofa, rồi đến phòng tắm, cuối cùng lại trở về giường.

Từ lúc bắt đầu dây dưa cho đến khi hoàn toàn bị anh nắm trong tay, cô không cách nào tự kiềm chế…

Cô không thể nào tưởng tượng nổi, nếu tối hôm qua không phải Mặc Cảnh Thâm đến kịp thời, dựa vào sức lực phản kháng yếu ớt của cô thì có thể chống đỡđược bao lâu.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm ấm dễ nghe chợt vang lên trước cửa.

Quý Noãn ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng của Mặc Cảnh Thâm thoáng qua, sau đó vẫn là giọng nói của anh vang lên từ bên ngoài: "Em dậy ăn sáng đi."

Cô ngồi trên giường ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng đứng dậy xuống giường.

Quý Noãn tìm thấy phòng tắm bên trong phòng ngủ. Sau khi cô tắm rửa đơn giản thì mặc chiếc áo sơ mi có chiều dài phủ kín nửa bắp đùi bước ra.

Phòng ăn sát bên phòng khách tỏa ra mùi thơm của thức ăn, nhưng Quý Noãn lại đi xuyên qua phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất to lớn trước mặt.

Hình như nơi này rất gần tập đoàn Mặc thị. Sự phồn hoa của trung tâm thành phốđập ngay vào mắt, nhưng vìđộ cao nên cô không nghe được âm thanh ồn ào. Phần lớn diện tích dưới lầu là vườn cây cảnh xanh biếc, con đường nhựa cũng được sửa sang rất đẹp mắt. Có thể thấy được đây là tòa chung cư cao cấp.

Đây là… nơi ở gần công ty của Mặc Cảnh Thâm trước khi kết hôn sao?

Sau khi kết hôn, cô vẫn luôn ở tại Ngự Viên, bởi vì nơi đó là nhà tân hôn của bọn họ. Trước kia cô không hiểu gì nhiều về Mặc Cảnh Thâm, cho nên không hề biết sự tồn tại của nơi này.

Quý Noãn xoay người, bị thu hút bởi phong cách nội thất trong phòng.

Nơi này không giống phong cách châu Âu xa hoa của Ngự Viên. Nơi đó là chỗở mà trưởng bối nhà họ Mặc đãđịnh ra cho họ. Ngay từ lúc Ngự Viên được trang hoàng, côđã không hề tham dự vào. Dù sao chỗở thoải mái làđược, cô cũng không quản nhiều như vậy.

Nhưng nơi này rất giống phong cách nghiêm túc khiêm tốn của Mặc Cảnh Thâm, chỉ là màu sắc căn nhà có hơi lạnh lẽo. Mùi thơm thức ăn bay ra từ phòng ăn bất giác làm tăng thêm không ít sinh khí cho sắc lạnh này.

"Đừng đứng ngẩn người ởđó, đến đây ăn gìđi."

"Vâng." Quý Noãn xoay người bước về phía phòng ăn. Cô dừng lại ở trước bàn.

Trên bàn bày bữa sáng đơn giản nhưng không kém phần dinh dưỡng. Quý Noãn nhìn xung quanh một vòng, bữa ăn này trông không giống như thức ăn gọi ngoài. Nơi này lại không giống như có người giúp việc hay bảo mẫu linh tinh.

Chẳng lẽ bữa sáng này…

"Anh nấu hả?" Cô kinh ngạc nhìn vào người đàn ông bên trong.

Mặc Cảnh Thâm đã khôi phục dáng vẻ thanh thoát áo mũ chỉnh tề, chẳng qua anh chỉ giúp cô lấy bát đũa mà dường như tăng thêm vài phần khí chất khói lửa nhân gian. Lúc anh bước tới, cúc áo sơ mi kiểu Pháp bị cửa sổ chói chang bên ngoài chiếu vào mà hiện lên ánh sáng óng ánh màu lam đậm.

"Chẳng lẽ là em mộng du chạy vào bếp nấu ăn sao?" Mặc Cảnh Thâm đặt đồ xuống bàn ăn trước mặt cô.

Cái này…

Mặc Cảnh Thâm tự nấu bữa sáng?

Quý Noãn vô cùng xấu hổ, sự hiểu biết của côđối với anh thật sự chỉ bé tí tẹo mà thôi.

Rốt cuộc trên đời này có cái gì mà anh không làm được không?

Tối hôm qua cô không ăn gì, bây giờ trong bụng không được thoải mái. Quý Noãn im lặng ngồi vào mép bàn, chỉ cần ngửi mùi thôi là cô biết chắc thức ăn rất ngon.

Cô không khỏi cảm thán.

"Hôm qua vừa xuống máy bay là anh đã gọi điện thoại cho em sao…" Quý Noãn nhớ tới cuộc gọi trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc hôm qua.

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày, không đáp mà hỏi ngược lại, ngữđiệu lạnh nhạt: "Buổi tiệc đó là ai gửi thiệp mời cho em?"

"Hàn Thiên Viễn."

Anh không nói gì nữa, đoán chừng với năng lực của anh, muốn tra rõđầu đuôi ngọn ngành là chuyện rất dễ dàng. Dù sao Quý Noãn vừa mới nắm trong tay hai công ty của Hàn Thiên Viễn, không phải Mặc Cảnh Thâm không biết những chuyện này. Cô muốn chắp cánh bay, anh không cản trở. Trong lòng Quý Noãn cảm thấy rất hài lòng đối với sự tôn trọng cũng như dung túng này của anh.

Nhưng chuyện tối hôm qua…

Thật may, may mà anh đãđến.

"Tối hôm qua anh có lên tầng mười của khách sạn không? Lúc đó Chu Nghiên Nghiên định đẩy em vào phòng, kết quả bị em đẩy ngược lại." Quý Noãn cắn một miếng trứng rán ngoài giòn trong mềm, vàng óng mê người, khẽ hỏi: "Cô ta thế nào rồi?"

Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm: "Sống dở chết dở."

"…"

"Từ nay về sau, em sẽ không có cơ hội gặp lại cô ta, anh sẽ xử lý."

Quý Noãn ngắm nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt. Cô vốn muốn hỏi thêm vài câu về chuyện hôm qua, nhưng hiển nhiên Mặc Cảnh Thâm không muốn cô bịám ảnh bởi vì chuyện này. May mà cô không xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi.

Từ ngữđiệu lạnh lùng của anh có thể thấy, đoán chừng nhà họ Hàn và nhà họ Chu khó thoát khỏi kiếp này.

Quý Noãn không phải là thánh mẫu gì, người khác đối xử bất nhân bất nghĩa với cô, cô chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết.

Có chồng làm chỗ dựa, cảm giác này thật tràn đầy hạnh phúc không gì sánh bằng.

Chỉ là lúc nãy đang tắm, nhìn thấy đủ loại dấu vết anh để lại màít nhiều gì trên mặt Quý Noãn cũng có phần không tự nhiên, thế là cô cắn thêm một miếng trứng rán.

Bây giờ côđã có thể nhớ lại tất cả chuyện tối hôm qua. Cô không ngờ kiếp này mình sẽ… biến thành dáng vẻ như vậy…

Sau khi ăn sáng xong, Quý Noãn chủđộng yêu cầu rửa bát. Mặc Cảnh Thâm nhìn miếng dán vết thương trên tay cô, rốt cuộc cũng không cho cô toại nguyện.

Bình luận