Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 549: Mặt Quý Noãn tối sầm: “Anh giống con tôm thì có!”


Mặt Quý Noãn tối sầm: “Anh giống con tôm thì có!”

Mặc Cảnh Thâm vẫn áp tay lên bụng, địu đàng hôn lên má cô. Quý Noãn không kháng cự anh ôm mình vào lòng nữa, chỉ nhìn anh: “Anh muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì cũng phải chọn thời gian chứ. Bây giờ tôi thể này, nếu anh còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp nạn thì thật sự không phải con người.”

Mặc Cảnh Thâm ngừng tay, bật cười: “Anh đã làm nhiều chuyện không phải con người rồi, làm thêm một chuyện tệ hơn với em thì đã sao?”

“A... Anh bỏ tay ra!” Bàn tay đặt trên bụng đường như không ngừng tỏa nhiệt. Cái cảm giác khiển người ta muốn ý lại khi vô cùng yếu ớt này làm Quý Noãn vô thức chống cự.

Anh ôm cô không buông, còn ôm chặt hơn sau khi nghe cô nói. Lúc Quý Noân trừng mắt nhìn anh, anh cúi đầu bên tai cô, nói khẽ: “Xin lỗi, anh không ngờ thời gian đến tháng của em lại thay đối, cũng không ngờ lịch trình công tác đã sắp xếp sẵn lại trùng phải mấy ngày này. Nếu thật sự không thoải mái, em có thể giẫm bớt lịch làm việc, không cắn phải làm khó chính mình.”

Quý Noãn nhếch môi: “Không có gì phải xin lỗi, tôi tự biết tình hình sức khỏe của mình. Cái bệnh này chẳng hay ho gì mà chuyện bé xé ra to cả, ngủ nhiều một hai ngày là khỏe.”

Mặc Cảnh Thâm nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của cô, cô biết việc này.

Ba năm trước, “bà dì” của cô rất đều, thời gian cũng rất chuẩn.

Nhưng sau này, vì sang Anh một thời gian, áp lực tâm sinh lý và cảm xúc đều đè nén lên cô. Có lẽ là do áp lực quá lớn nên dẫn đến có mấy tháng không ổn định cho lắm, không tới quá sớm thì là quá muộn. Sau này, sau khi ổn định trở lại thì kỳ kinh nguyệt mỗi tháng cũng đã khác với ba năm trước.

Thật ra, đáng lẽ mấy ngày như này Quý Noãn sẽ không đến Bắc Kinh, nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Huống chỉ, dù quả thật cô vẫn còn giận Mặc Cảnh Thâm, nhưng cũng không đến mức mất lý trí mà bổ lỡ cơ hội.

Kết quả cô lại xem thường kỳ kinh nguyệt chỉ bốn năm ngày, cũng mặc kệ tình trạng sức khỏe của mình.

Đúng là tự lấy đá ghè chân mình mà. Cô không giận người khác, mà bây giờ tự giận mình muốn chết!

Thấy bây giờ cô như một đứa bé, vừa bực bội lại vừa đau đến nỗi mặt nhăn lại như cái bánh bao, Mặc Cảnh Thâm nhéo cằm cô. Phải thừa nhận rằng, ba năm thiếu thốn quả thật khiến anh khó mà kiểm chế như Liễu Hạ Huệ ôm người trong lòng mà không loạn. Nhưng bây giờ tình huống của cô gái trong lòng rất đặc biệt, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Thấy cô khó chịu thế này, anh chỉ biết hạ giọng: “Anh làm ẩm bụng giúp em, em muốn ngủ thì cứ ngủ đi.”

“Anh ở đây làm sao tôi ngủ?”

Anh nhếch môi: “Không ngủ thì hôn thêm một lát nữa nhé? Mức độ nghiêm trọng của phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt có liên quan trực tiếp với sự căng thẳng của não bộ. Nói cách khác, nếu em càng tập trung nghĩ đến chỗ đau thì nó sẽ càng đau hơn, chí bằng làm chuyện khác. Nếu tỉnh thần và thể xác cẩm thấy vui vẻ, cơ thể sẽ giải phóng nhiều dopamine theo bản năng. Kích hoạt tế bào não cũng được coi là cách giảm đau hiệu quả.”

Quý Noän: *...”

Bác sĩ nào bịa ra chuyện này vậy?

Cô vội vàng quay mặt sang chỗ khác để tránh trường hợp anh thật sự hôn thêm cái nữa. Mặc Cảnh Thâm không thấy rõ mặt cô dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng sự nén giận, lại vặn vẹo người, không chịu đối mặt với anh cũng đủ để chứng minh sắc mặt hiện tại của cô.

Quý Noãn nhắm mắt lại, im lặng một lát. Anh cũng nằm im bên cạnh cô không làm øgì, chỉ liên tục áp tay lên, xoa bụng dưới đang đau quận từng cơn cho cô.

Cho đến khi sắp ngủ thiếp đi, cô nhằm mắt nói: “Anh bảo người đi mua cho tôi vài miếng đán giữ nhiệt đi.”

“Được, em ngủ trước đi." Giọng của anh như đang đỗ dành một đứa bé, ấm áp và kiên nhẫn.

Quý Noãn ngủ được mấy tiểng thì tỉnh lại. Lúc thức đậy, cô phát hiện Mặc Cảnh Thâm đã không còn ở trên giường, nhưng trong phòng lại thoang thoảng mùi thơm của thuốc bắc. Sau đó cô cảm nhận được hơi ấm trên bụng, cúi đầu xuống thì thấy trên bụng mình đang đán một túi thuốc, nhiệt độ là từ túi thuốc tổa ra, rất ấm áp.

Hèn gì vừa rồi cô ngủ thoải mái như vậy, không tỉnh giấc bởi cơn đau, thì ra là nhờ cái này.

Mặc Cảnh Thâm mua được thứ này ở đâu nhỉ? Đừng nói là thật sự cố ý hỏi qua bác sĩ nhé?

Cô ngỗi dậy, sờ lên vật trên bụng, vừa Ấm lại vừa dễ chịu, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, Quý Noän thức dậy đúng giờ, biếng nhác chuẩn bị đi ăn sáng rồi đi làm. Dù sao đây cũng là chuyển đi công tác, hôm qua cô ngủ một ngày đã khỏe hơn rất nhiều.

Cô vừa rửa mặt xong thì có nhân viên khách sạn đến gö cửa, sau đó đẩy một bát cháo táo đỏ vào phòng bằng xe thức ăn.

“Không phải bữa sáng của khách sạn các cậu là ở phòng ăn sao? Tôi cũng không gọi điện thoại, sao lại đưa thẳng vào đây vậy?” Quý Noãn vừa nói vừa đi qua lấy thìa nểm thử một miếng.

Nhân viên phục vụ của khách sạn đứng bên cạnh cười hỏi: “Cô Quý, cháo này ngon không ạ?”

“Cũng được lắm, rất ngon, sao thể?” Sau khi Quý Noãn ăn hai muỗng thì ngồi xuống luôn, định sẽ ăn hết cháo.

“Cháo này là sáng nay ông Mặc cố ý chiếm dụng phòng bếp của khách sạn, tự tay nấu cho cô đấy ạ. Bên trong có táo đỏ, đường đỏ, gạo nếp và đậu phông, còn bỏ một ít sữa bò và hạt óc chó, thật sự là phong phú hơn chảo Bát Bảo nữa. Ông Mặc nấu lâu lầm đẩy ạ.”

Quý Noãn ngừng húp cháo, thảo nào cô lại thấy cháo khách sạn này nấu quá kỹ, hơn nữa còn rất sánh, ngọt mà không ngấy. Cô vốn định nói khách sạn này không chỉ được đánh giá bẩy sao, mà bát cháo này thậm chí còn có thể được đánh giá là tay nghề nấu ăn đẳng cấp.

Chiểm dụng bếp của khách sạn, cố ý nấu cháo cho cô, xem như là nhận lỗi sao?

Vì anh nghìn tính vạn tính cũng không tính được kỳ kinh của cô thay đổi, nên mới hành cô đến Bắc Kinh trong mấy ngày khổ sở thế này.

Hóa ra, người luôn lý trí và tỉnh táo, cái gì cũng lên kế hoạch như Mặc Cảnh Thâm cũng có lúc tính sai.

Quý Noãn húp cháo, thần nhiên nói: “Ông Mặc chiếm dụng bếp của các cậu, vậy bữa sáng của những người khác phải làm sao? Đừng nói là sáng nay cả khách sạn đều không có bữa sáng nhé?”

Nhân viên phục vụ mỉm cười: "Thế thì không đến nỗi ạ, khách sạn của chúng tôi có đến ba gian bếp, ông Mặc chỉ chiếm một gian, vậy nên không hề ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bữa sáng cho những người khách khác của chúng tôi."

Quý Noãn không nói nữa, cúi đầu tiếp tục húp cháo.

Mặc Cảnh Thâm nẩu rất nhiều và rất lâu, nhìn cái tô to đùng này là biết.

Đúng lúc Quý Noãn cũng thích ăn, rất nể mặt mà húp sạch sẽ, sau đó đứng dậy để nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn ra. Cô thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra ngoài.

Đang định đi thay quần áo thì cô lại nghe điện thoại di động để trên giường đổ chuông.

Bình luận