Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 547: Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lát, thấy bởi vì ngồi lâu trên máy bay và xe hơi m&a


Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lát, thấy bởi vì ngồi lâu trên máy bay và xe hơi mà lớp trang điểm nhẹ của cô đã nhạt đi rất nhiều, sắc mặt lộ rõ về trắng bệch vốn có.

Với tình hình sắp đến tháng của cô hiện nay, xem ra đúng là cần phải nghỉ ngơi sớm một chút.

“Muốn ngồi đậy không?”

Quý Noằn: *...”

Cô ngước mắt trừng anh nhưng anh lại không nói gì.

Quý Noãn liếc anh một cái, bất giác lên giọng tựa như cảnh cáo: “Mặc Cảnh Thâm, tôi nói cho anh biết, nếu như tôi vì tình trạng sức khỏe mấy ngày nay không tốt mà làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc bền này thì anh cũng đừng trách tôi ngáng chân đấy. Tôi mà tiếp tục ngồi đây thì sẽ chỉ thêm khó chịu hơn thôi! Lỡ như ngày mai tôi không đậy nổi..."

Thấy cô tức đến độ ngay cả những lời chẳng hề có lực uy hiếp cũng nói ra được, giọng anh hàm chứa ý cười: “Hôn anh một cải, anh đỡ em dậy.”

Quý Noãn nhìn anh chằm chằm: “Mặc Cảnh Thâm, anh đúng là tên hèn hạ vô sỉ điển hình, muốn giậu để bìm leo thì cũng phải xem tình hình chứ!”

“Bị em phát hiện rồi.” Anh mỉm cười: “Đúng vậy, anh giậu để bìm leo đấy."

“Quả nhiên tôi nói anh mặt người đạ thú không sai chút nào.”

Quý Noãn tức giận muốn đẩy anh ra. Lúc cô đang tức tối nhãn nhó mặt mày, anh lại lập tức hôn lên gò má cô một cái rất nhẹ, sau đó bế cô lên, thả xuống giường.

Quý Noãn vốn định đứng dậy, kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị anh bể lên giường: “...”

“Em nghỉ ngơi cho khỏe, đói bụng thì gọi điện thoại cho khách sạn bảo người ta mang đồ ăn tới. Ngày mai, em thức đậy đúng giờ, đừng ngủ nướng.”

Quý Noän: "..."

“Mấy ngày nay bụng em không thoải mái thì đừng tắm nước lạnh, biết chưa?” Thấy cô không đáp lại, anh kéo dài cuối câu, còn nhấn mạnh, nhưng trong giọng nói lại có ý nuông chiều khó nói thành lời.

Cuối cùng cũng “tiễn” được boss Mặc đi, Quý Noãn thấy anh đã đóng cửa phòng thì cơ thể mới thả lồng, nằm ngả người ra sau đang tay dang chân.

Chạy cho kịp chuyến bay và xe thế này thật sự rất mệt, cô muốn ngủ một giấc rồi dậy ăn tối sau. Vì vậy cô cứ thể mà nằm bất động trên giường.

Bỗng bên tai cô lại quanh quần câu nói dịu đàng điểm tĩnh của anh: “Trở về làm bà Mặc.”

Quý Noãn trở người, lấy gối úp thẳng lên đầu.

Hôm sau rời giường, kinh nguyệt đúng giờ ghé thăm, cơn đau như muốn rút gân cô.

Quý Noãn nằm im co người trên giường một hổi lâu mới ngồi dậy. Thấy đồng hồ đã chỉ bảy giờ rưỡi, lúc này cô mới bò dậy chuẩn bị rửa mặt.

Dù sao cô đến Bắc Kinh là để công tác, không phải nghỉ phép.

Quý Noãn vừa mới xuống giường, mang đép lê mềm mại màu trắng trong phòng vào thì bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên. Quý Noãn cẩm điện thoại xem, là số lạ. Cô nghỉ ngờ bắt máy, tiếng Tiểu Hồ ở đầu dây bên kia truyền đến: “Quý tổng, tôi không quấy rấy cô nghỉ ngơi chứ?”

Quý Noãn nghe ra tiếng Tiểu Hồ, vừa xoa bụng đứng dậy, vừa thấp giọng đáp: “Không, tôi vừa thức dậy, cho tôi mười phút, tôi sẽ xuống lầu ngay.”

Dứt lời, cô định đi vào phòng tắm.

“Quý tổng, cô không cần đến đâu, tôi và Tổng Giám độc Mặc đã xuất phát rời khỏi khách sạn rồi! Lịch trình công việc sáng hôm nay tương đối rườm rà, tôi sẽ thay cô ký tên dưới đanh nghĩa Tập đoàn MN. Chẳng phải hôm nay trong người cô không khỏe hay sao? Vậy cô cứ ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, mọi chuyện giao lại cho tôi!”

Động tác của Quý Noãn khựng lại: “Hai người đã di rồi?”

“Đúng vậy, vốn đĩ tôi đã sắp xếp cho phục vụ khách sạn đánh thức cô, nhưng Tổng Giám đốc Mặc lại bảo tôi hủy rồi. Anh ẩy nói cô không khỏe, bảo cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Vừa đúng lúc hội nghị sáng hôm nay chỉ đi cho có, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, không cần đích thân ra mắt nhiều người. Tôi ký tên của cô là được, không có chuyện gì đâu. Quý tổng, cô cứ yên tâm.”

Quý Noãn biết thời gian mình đến tháng không thích hợp để đi công tác. Cơn đau hành kinh của cô lúc tốt lúc xẩu, lúc đỡ hơn một chút thì không đau đữ đội như vậy. Nhưng thỉnh thoảng, do tăng ca bận rộn sẽ khiến nội tiết tổ rối loạn, kinh nguyệt tháng đó sẽ đau đến thấu tim.

Chứng cung hàn của cô đã tốt hơn không ít, nhưng thời điểm đến tháng thì vẫn rất khổ sở.

Ba năm nay cô ở Luân Đôn, mỗi tháng vào những ngày này đều cố gắng ở lại công ty, ít khi ra ngoài. Lần này đột ngột phải đi Bắc Kinh, cô đã chuẩn bị sẵn tỉnh thần chịu đựng đủ kiểu khó ở, kết quả không ngờ bản thân lại trở thành người được chăm sóc.

“Vậy cũng tốt, nếu có chuyện gì cẩn tôi tham dự thì cứ nói, tôi sẽ chuẩn bị, đừng để trễ nải toàn bộ lịch trình.”

Quý Noãn thấp giọng nói.

“Vâng, Quý tổng. Tôi sẽ liên lạc với cô bất cứ lúc nào.” Sau khi nói xong, Tiểu Hồ tắt điện thoại, đời mắt nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm ngồi ở hàng ghế sau: “Giọng nói của Tống Giám đốc Quý rất yếu ớt, dường như không thoải mái lắm. Hay là chúng ta gọi bác sĩ qua khám cho cô ấy xem sao?”

Gương mặt anh tuấn của Mặc Cảnh Thâm không hề hiện lên bất kỳ cảm xúc nào, anh cũng không đáp lại. Cho đến khi Tiểu Hồ quay đầu buôn chuyện với tài xế, anh mới cầm điện thoại lên định gọi cho Tẩn Tư Đình, nhưng giữa chừng lại sực nhớ đến chuyện lần trước cô nói. Ngón tay đang lướt trên màn hình chợt khựng lại rồi bỏ qua số điện thoại của Tân Tư Đình mà gọi cho một bác sĩ tương đối quen thuộc khác.

Chỉ mấy phút sau, Tiếu Hồ đã thấy nhận thức của mình về Tổng Giám đốc Mặc đã hoàn toàn tan biến...

Cậu ta đột nhiên nghe thấy Tổng Giám đốc Mặc ngày thường chẳng có một người phụ nữ bên cạnh lại tỉnh bơ hỏi

phụ nữ đau bụng trong kỳ sinh lý thì ngoại trừ nước đường đỏ, còn có cách nào hữu hiệu giảm đau nhanh chóng hay không.

Nghe một hồi, Tiểu Hồ quyết định mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả điếc giả ngơ.

Buổi chiều, khi những hạng mục công việc ở ngoài đã hoàn tất, lúc trở về khách sạn, Mặc Cảnh Thâm bảo bọn họ đừng xe bên đường. Sau đó Tiểu Hồ thấy boss của mình xuống xe bước vào chuỗi tiệm thuốc cỡ lớn.

Đợi Mặc Cảnh Thâm trở lại trên xe, Tiểu Hồ không cần nhìn cũng biết đồ anh cẩm trên tay đều là mua cho Tổng Giám đốc Quý.

Cuối cùng mùa xuân của Tổng Giám đốc Mặc cũng đến, hay là Tổng Giám đốc Mặc đang theo đuổi Tổng Giám đốc Quý?

Không thể nào, bình thường người thẩm thương trộm nhớ Tổng Giám đốc Mặc nhiều như vậy, thậm chí những phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng ở Hải Thành và giới giải trí muốn ôm bắp đùi Tổng Giám đốc Mặc nhiều như cá diếc qua sông, đếm cũng không hết. Nhưng trước nay Tổng Giám đốc Mặc đều chưa từng liếc nhìn bọn họ một cái, có thể hình dung bằng từ lạnh lùng vô tình, giếng như một người e sợ hồng nhan, không hề có chút hứng thú.

Tuy Tiểu Hồ không biết Tổng Giám đốc Mặc đối xử với người phụ nữ mình thích thế nào, nhưng cứ nhìn thái độ làm việc như sấm rắn gió cuốn của anh, cậu ta nghĩ chắc hẳn anh đối xử với người phụ nữ mình thích cũng mạnh mẽ quyết đoán như thế.

Không ngờ hóa ra người giống núi băng như Tổng Giám đốc Mặc lại có mặt nhẫn nại đối với người con gái mình thích như vậy.

Tiểu Hồ nghĩ sau này cậu phải tôn kính vị Tổng Giám đốc Quý kia như lão phật gia vậy, không thế nào đắc tội được.

Bình luận