Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 544: Anh hờ hững nói: “Cơ hội thế này, bổ lỡ một lần thì sẽ không có lần sau đâu. Em đ


Anh hờ hững nói: “Cơ hội thế này, bổ lỡ một lần thì sẽ không có lần sau đâu. Em định giận đổi với anh mà vứt bỏ cơ hội tốt này, hay là ngoan ngoãn đi với anh đến Bắc Kinh, em chọn đi.”

Quý Noãn nín thinh.

Sắp tới ngày, bụng khó chịu khiến cô không thể nào suy nghĩ được. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện đi công tác đúng ngày đèn đỏ, Quý Noãn đoán thế nào cũng phải chừa một nửa vali để đặt băng vệ sinh, thật là bất tiện đủ đường.

Nhưng văn bản thông báo của chính quyển cũng đã ban hành, cô chỉ là châu chấu, đá không lại xe tăng.

Quý Noãn cắm lấy tài liệu, xoay người mở cửa xe rồi ngồi vào, đóng sắm cửa lại.

Hai ngày sau, Quý Noãn đang trên đường đến sân bay thì nhận được tin nhắn WeChat của Nghiêm Cách gởi tới: “Chị Noãn, vết thương của chị khôi hẳn chưa? Gắn đây có thể ra ngoài không? Khi nào tôi mới có thể đi làm lại?”

Quý Noãn: “Tôi phải đi công tác ở Bắc Kinh một thời gian, chờ sau khi trổ về, tôi sẽ báo cậu sau nhé?”

Nghiêm Cách: “Chẳng lẽ chị thật sự không cần tôi nữa? *Ieon khóc mếu”*”

Quý Noãn: “Không phải, nếu tôi thật sự không cần vệ sĩ thì lúc đầu đã không bảo cậu tới rồi. Mỗi ngày đều được một đặc công mặc thường phục đi theo bên cạnh, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy an toàn, chắc chắn tôi không đuổi cậu đâu!”

Nghiêm Cách nhìn chằm chằm điện thoại di động một lát rỗi cười: “Vậy chị đi một mình đến Bắc Kinh à? Khi nào chị về? Có cần tôi đi cùng không?”

Quý Noãn: “Không cần, tôi đi với người của Tập đoàn Shine, không biết khi nào về, nghe nói phải ít nhất nửa tháng.”

Nghiêm Cách: “Tập đoàn Shine? Là công ty chồng trước của chị à? Chị đi cùng Tổng Giám đốc Mặc sao?”

Cô đáp: “Ừ”

Nghiêm Cách lại nhìn điện thoại di động hồi, ủ rũ gửi tin nhắn thoại qua: “Chị Noãn đi một mình nhớ chú ý một chút. Cho dù là chồng trước thì hai người cũng đã không còn quan hệ với nhau, chị cẩn thận kẻo bị người khác lợi đụng. Lúc trở về nhớ gọi tôi một tiếng, tôi ra sân bay đón chị.”

Lúc tới sân bay, bởi vì bên phía công ty còn có những chuyện khác nên tài xế chỉ giúp cô đặt hành lý xuống là đã vội vã đi mất.

Quý Noãn mang theo một cái vali gần một mét cực lớn đứng ở sảnh chờ máy bay, nhìn hành khách qua lại.

Cách thời gian lên máy bay còn chưa đến một tiếng, Quý Noãn đợi vài phút mà vẫn không thấy Mặc Cảnh Thâm và người đi cùng anh đâu. Thấy sắp đến giờ, để tránh trễ thời gian lên máy bay, cô đành gọi tới số điện thoại cá nhân cho Mặc Cảnh Thâm.

Ai ngờ tín hiệu vừa được kết nối thì đã lập tức bị ngắt máy.

Quý Noãn nghe tiếng điện thoại bị ngắt thì ngơ ngác. Cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì một cánh tay dài đã vươn từ bên cạnh tới, đáp xuống tay cầm vali của cô.

Khớp xương ngón tay rõ ràng thon dài của của anh hơi ấn xuống, kéo tay cẩm ra, đồng thời giọng nói lãnh đạm vang lên trên đầu cô: “Đi thôi.”

Quý Noãn xoay phắt đầu lại, thấy Mặc Cảnh Thâm đã kéo hành lý của cô đi trước về hướng lối kiểm tra an ninh.

Lúc này cô mới bỏ điện thoại di động xuống. Để chạy cho kịp chuyển bay nên hôm nay cô không mang giày cao gót, nhưng dù có như vậy thì cô cũng rất khó để bắt kịp người đàn ông chân dài kia. Quý Noãn không thể làm gì khác, đành phải chạy chậm theo sau. Nhưng cô vừa chạy được vài bước thì anh lại bất ngờ đứng khựng lại.

Quý Noãn suýt nữa đâm vào lưng anh. Trán vừa mới áp vào tẩm lưng thì cô đã vội vã lùi về sau theo bản năng, gắng gượng đứng vững, ngước mắt lên nhìn: “Anh đột ngột dừng lại làm gì thể?"

Mặc Cảnh Thâm nhìn vali trên tay, rỗi quay đầu nhìn cô: “Chúng ta đi công tác ở Bắc Kinh nửa tháng, không phải nửa năm. Em mang nhiều hành lý như vậy làm gì?”

Quý Noãn cũng dời tầm mắt nhìn xuống vali to bự loại gần một mét của mình.

Nếu không phải bởi vì sắp đến tháng, cô cũng chẳng cần chuẩn bị trước hai bịch băng vệ sinh lớn bên trong. Đáng lý cô chỉ cần lấy vali 50 centimet là đủ, thế nhưng tuy băng vệ sinh không nặng nhưng lại chiếm dụng không gian rất lớn, vì vậy cô đành phải lấy cái lớn hơn.

Hơn nữa, cô là phụ nữ mà hành lý đi công tác nửa tháng chỉ có một cái vali thì đã được xem như hơi sơ sài rồi.

Chẳng lẽ anh còn mong cô tối giản như anh sao?

“Sắp đến tháng, tôi phải chuẩn bị thêm vài đồ dùng bên trong.” Quý Noãn vén tóc, sau đó ngắng đầu nở một nụ cười hết sức hồn nhiên với anh.

Lúc nãy Nghiêm Cách đã cảnh báo cô chú ý một chút, đừng để bị lợi dụng. Tuy rằng cô đến tháng ngay lúc đi công tác, nhưng dù gì cũng tương đương với việc có kinh nguyệt hộ thân. Cho dù Mặc Cảnh Thâm có nổi thú tính thì cũng không thể nào làm gì cô trong thời điểm này được.

Nghe thấy hai chữ đến tháng thì ảnh mắt anh lại rơi trên khuôn mặt vì được trang điểm nhẹ mà thoạt nhìn không tệ của cô, xem như rốt cuộc anh cũng hiểu được nguyên nhân vì sao trước đó sắc mặt của cô lại kém như vậy.

Sắp đến giờ lên máy bay, Mặc Cảnh Thâm không nói nữa, kéo hành lý vào lối dành cho khách VIP.

Phía trước có hai người nước ngoài đang yên lặng xếp hàng. Quý Noãn đi sau lưng Mặc Cảnh Thâm, nhìn thấy đáng về trầm mặc lạ thường của anh mà không kiểm được, nhoẻn miệng cười.

Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy kinh nguyệt đến thật đúng lúc.

Cho đến khi ải vào lối kiểm tra an ninh, Quý Noãn vừa đi về phía phòng chờ máy bay, vừa cất điện thoại di động vào trong túi. Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói điểm tĩnh của người đàn ông đang đi sóng vai bên cạnh: “Anh nhớ thời gian đến tháng của em cũng chỉ có bốn năm ngày nhỉ?"

Cô chợt khựng lại, ngắng phắt đầu lên, nhìn anh kéo vali của mình với về mặt tỉnh bơ bước vào phòng chờ máy bay đành cho khoang hạng nhất.

Quý Noãn: "..."

Sau khi vào phòng chờ máy bay, một nam trợ lý lạ mặt bước đến: “Quý tổng, chào cô. Tôi là Trợ lý Tiểu Hồ đi cùng với Tổng Giám đốc Mặc đến Bắc Kinh lần này."

Quý Noãn còn tưởng rằng Thẩm Mục sẽ đi cùng bọn họ, không ngờ lại là một gương mặt lạ hoắc. Cô gật đầu khách sáo.

Thừa dịp Tiểu Hồ đi lấy nước ở chỗ máy lọc giúp, cô bước đến hỏi: “Sao Thẩm Mục không đi theo?”

“Gia đình cậu ta có việc nên xin nghỉ nửa tháng.”

Lúc này Quý Noãn mới quay đầu lại nhìn Tiểu Hồ một cái, thấy được động tác nhanh nhẹn của cậu ta. Người có thể được Mặc Cảnh Thâm cho phép đi công tác chung thì cơ bản về mặt công việc đều đáng tin cậy. Dù sao từ trước đến nay Mặc Cảnh Thâm luôn nhìn người rất chuẩn.

Cô cũng không nói thêm gì nữa, tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt web, nhìn WeChat gần đây lại tăng thêm không ít bạn. Cuối cùng, Quý Noãn mở một ứng dụng màu hồng ghi chép ngày đèn đỏ, khoảng cách đến đó còn một ngày.

Cô giơ tay lên sờ bụng. Mặc dù mẩy năm nay, khoảng thời gian có kinh không còn đau đớn giống như trước kia, nhưng ít nhiều gì cô vẫn cảm thấy khó chịu. Bình thường, Tiểu Bát sẽ giúp cô chuẩn bị nước đường đỏ và miếng dán giữ ẩm, bây giờ không có cô ấy ở đây, cô cảm thấy không quen.

Lúc này, Tiểu Hồ bê một ly nước đến đặt vào tay Quý Noãn. Cô xoay đầu lại nhìn, là nước ẩm.

Bình luận