Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 543: Quý Noãn chỉ trượt chân một chút, may không trật mắt cá chân. Cô ngẩng phắt đầu


Quý Noãn chỉ trượt chân một chút, may không trật mắt cá chân. Cô ngẩng phắt đầu lên liền nhìn thấy gương mặt trăm năm không đổi của Mặc Cảnh Thâm ngay trước mặt.

Cô vội vàng định lùi về, nhưng cánh tay anh vẫn giữ chặt eo cô, để dàng ôm cô vào lòng.

Thoáng nhìn sắc mặt có chút không bình thường của cô, Mặc Cảnh Thâm nhỉu mày: “Trật chân rồi phải không?”

Quý Noãn bặm môi không trả lời, đến khi giãy giụa mãi vẫn không thoát được thì mới nói: “Không phải...”

Cô còn chưa nói đứt lời thì anh đã quả quyết bế cô lên. Ngay lúc bị bế bổng lên, Quý Noãn kinh hãi đến suýt nữa thì kêu thành tiếng, khiếp sợ nhìn người đàn ông này. Vì sắp đến kì sinh lý, người cô không để chịu nên sắc mặt mới có về không tốt chứ đâu phải bị trật chân, anh bể cô làm gì?

Mặc Cảnh Thâm liếc mắt về phía cửa phòng VIP đã khép chặt. Quý Noãn thấy ánh mắt của anh, rõ ràng là không cần cô phải nói hay giải thích thì anh cũng đã biết người bên trong là ai, anh lập tức quay người bế cô đi ra.

“Mặc Cảnh Thâm, bồ tôi xuống!”

Bụng Quý Noãn không mấy để chịu. Lầu này toàn là phòng riêng thì không nói, nhưng lầu dưới đều có người đang ngồi ăn cơm. Nhiều người như vậy, cô không muốn bị anh bế ra ngoài trước mắt họ: “Chân của tôi không sao cả! Anh thả tôi xuống đi!”

“Nói chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế?” Anh không bế cô đi về hướng cầu thang bộ, mà lại đi sang lối thang máy bên hông. Sau khi vào thang máy, anh cũng không có ý định thả cô xuống, chỉ liếc mắt xác nhận xem có đúng là mắt cá chân của cô thật sự không sao không, rồi lại nhìn gương mặt cô.

“Không nói gì cả, chỉ là một người quen cũ của ba tôi thôi." Quý Noãn giãy giụa trong lòng Cảnh Thâm một hồi.

Đây là lầu hai, chỉ mất vài giây là xuống đến tầng một. Ngay khi cửa mở ra, thấy bên ngoài có người, cô vội vùi mặt vào vai anh, tránh bị người khác nhìn thấy.

Anh thần nhiên bể cô đi ra như chốn không người, môi khẽ cong lên vì người phụ nữ đang úp mặt lên vai mình.

Anh ghé xuống gần tai cô rồi nói: “Xấu hố gì chứ? Chỉ là hai nhân viên phục vụ của nhà hàng thôi.”

Từ chỗ thang máy này có thể đi thẳng tới cửa ra vào mà không cần phải đi qua thực khách ở dưới lầu. Đúng lúc lại chỉ có hai nhân viên phục vụ ở đây, nhưng hiển nhiên là hai người đó cũng không dám nhìn họ quá lâu, đã xoay người tránh đi từ trước rồi.

Quý Noãn từ từ ngước mặt lên khỏi vai Mặc Cảnh Thâm, dáo đác nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai nữa thì cô mới đấm mạnh vào vai anh một cái, nét mặt giận dữ, nói: “Thả tôi xuống!”

Lúc nãy Mặc Cảnh Thâm đã nhìn thấy mắt cá chân của cô thật sự không bị thương, lại thấy cô ra sức giãy giụa, sợ cô không cẩn thận sẽ ngã thêm lần nữa nên anh mới chịu buông cô xuống.

Hai chân vừa chạm đất, Quý Noãn như bị điện giật vội vàng lùi hai bước tránh xa anh ra. Cô nhanh chóng bước thêm vài ba bước nữa, đến khi ra khỏi cửa nhà hàng mới hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Mặc Cảnh Thâm không giải thích, chỉ thờ ơ nói: “Đi ngang qua.”

Đây là khu Thành Tây, một người bận trăm công nghìn việc như anh sao có thể trùng hợp rảnh rỗi tiện đường đi ngang qua đây?

Quý Noãn không muốn đây dưa với anh nên đi thẳng đến bãi đỗ xe. Nhưng cô vừa đến thì đã thấy có thêm một chiếc Porsche màu đen cùng đời với chiếc xe của cô đang đỗ bên cạnh.

Bước chân cô khựng lại, nhìn chiếc Porsche màu trắng của mình, lại nhìn sang chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Ngoại trừ bên ngoài là màu đen, tất cả những thứ khác đều giống như đúc với xe của cô.

Ngay lúc cô đang nghĩ chiếc xe này đỗ cùng xe cô ở đây nhìn rất giống một cặp xe tình nhân, thì đèn của chiếc Porsche đen bổng nhiên nhấp nháy. Cô nheo mắt nhìn sang thì thấy chìa khóa của chiếc xe đó đang nằm trong tay Mặc Cảnh Thâm.

Quý Noãn: “..."

Anh thần nhiên đi lướt ngang qua xe cô, thờ ơ nhìn cô đang đứng đờ người: “Đứng ngơ ra làm gì, đến đây cho em xem thứ này."

Quý Noãn vẫn cứ đơ người tại chỗ, mãi đến khi nhìn thẩy người đàn ông mở cửa chiếc xe Porsche đen đó ra.

“Xe này... là của anh?” Quý Noăn hỏi.

Mặc Cảnh Thâm không trả lời, chỉ nhìn cô một cái. Đáp án đã rõ.

Khóe miệng Quý Noãn giần giật, cô nhìn đi nhìn lại chiếc Porsche màu trắng của mình, rồi lại nhìn sang chiếc Porsche màu đen cùng phiên bản.

Anh mua một chiếc xe giống y như đúc chiếc xe của cô là bởi vì lần trước anh hỏi cô thích xe nào mà cô chưa trả lời sao.

Anh ném chiếc Ghost “phiên bản giới hạn trị giá mấy chục triệu” xuống biến để trong chớp mắt đổi thành chiếc Porsche hơn hai triệu cặp đôi với xe cô?

Có lúc Quý Noãn cảm thấy bân thân mình đường như không hề quen biết Mặc Cảnh Thâm.

Đường đường là Mặc Cảnh Thâm, sao có thể không cần thể diện như thể...

Ai muốn dùng đồ đôi với anh ta chứ? Có hỏi qua ý kiến của cô chưa?

Đã thế lại còn trắng trợn lộ liễu đỗ bên cạnh xe của cô?

Anh mở cửa xe, lấy một tập tài liệu ra. Không quan tâm đến ánh mắt sáng rực đang nén giận của Quý Noãn, anh đưa tài liệu tới tay cô.

“Đây là cái gì?" Quý Noãn không hiểu sao tự nhiên anh lại đưa tập tài liệu cho mình, cúi đầu xuống lật xem qua. Thì ra là chính quyền và bên Bắc Kinh có sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, mời cả Tập đoàn Shine và Tập đoàn MN ở Hải Thành. Bên cạnh hạng mục sân vận động lần này, hội nghị còn hướng đến sự phát triển trong tương lai của hai công ty. Nhưng hội nghị lại được tổ chức ở Bắc Kinh.

Quý Noãn đọc lại giấy mời một lần nữa rồi hoang mang nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mắt: “Muến tôi đi công tác ở Bắc Kinh cùng anh sao?”

Anh khóa cửa xe rồi nhìn cô: “Có vấn để gì à?”

Quý Noãn nhìn anh chằm chằm: “Vẩn để rất lớn. Tập đoàn Shine có quan hệ hợp tác với giới thương mại và chính trị ở Bắc Kinh. Song, dù sao Tập đoàn MN cũng mới chuyển từ London về nước chưa được bao lâu, tôi không có quan hệ gì với bên Bắc Kinh cả, đến cả một hạng mục hợp tác cũng không có, chỉ có đự án xây dựng sân vận động lớn nhất quốc gia này thôi. Anh thay mặt hai tập đoàn đi Bắc Kinh là được rồi. Rõ ràng tôi không đủ tư cách đi dự hội nghị lần này, rốt cuộc là ai đã thêm tên của tôi vào đó chứ?”

Không cần câu trả lời thì cô cũng thừa biết người để xướng cô làm hình nhân thể mạng là ai.

Có thể đến Bắc Kinh để gặp gỡ các nhà lãnh đạo và những người đứng đầu các doanh nghiệp là cơ hội hiếm có.

Người ở trong nước có khả năng đề cử tên cô vào danh sách tham gia hội nghị này không phải là nhiều.

Mặc Cảnh Thâm bị cô trừng mắt nhìn, trái lại thần nhiên cười: “Cho em đi Bắc Kinh gặp mặt nhiều người là để nâng cao địa vị của em trong giới thương nhân trong nước. Thể nào? Không nhìn ra được ý tốt của người có tâm à”

Lần này đi dự hội nghị ở Bắc Kinh ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, ngoài Vinse và cậu vệ sĩ Nghiêm Cách bên cạnh Quý Noãn ra, ai biết còn có thể xuất hiện một đối tượng xem mắt bất chợt nào nữa không. Hơn nữa Quý Noãn đã nói, sau này sẽ đưa chồng mới về, cùng nhau bái lạy anh như ba mẹ tái sinh. Việc này khiến cho Mặc Cảnh Thâm cảm thấy nhất định phải đưa Quý Noãn đi Bắc Kinh cùng anh lần này.

Bình luận