Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 542: Năm giờ chiếu, tại đường Tây Hà khu Thành Tây, một chiếc Porsche màu trắng đỗ bên ngo&agrav


Năm giờ chiếu, tại đường Tây Hà khu Thành Tây, một chiếc Porsche màu trắng đỗ bên ngoài một nhà hàng có phong cách cổ điển.

Quý Noãn xuống xe, nhận một cuộc điện thoại rồi xoay người đi thẳng vào nhà hàng.

Vệ sĩ nhìn theo bóng lưng dần biển mất của Quý Noän, lấy điện thoại gọi cho Mặc Cảnh Thâm.

“Ông Mặc.”

“Chuyện gì?”

“Có người hẹn cô Quý ăn cơm. Cô ấy tự lái xe đi đến một mình, nhìn rất nghiêm túc, hẳn là có tâm sự, không biết có xây ra chuyện gì không. Ông có muốn gọi điện thoại cho cô ấy hỏi xem thể nào không?”

Anh im lặng trong giây lát, lạnh nhạt hỏi: “Hẹn ở đâu?”

“Nhà hàng cổ điển, đường Tây Hà.”

“Tôi biết rồi.”

Trong phòng ăn VIP sang trọng nhất của nhà hàng, phục vụ đẩy cửa ra. Quý Noãn đứng ở cửa, liếc mắt đã thấy

ông Tiêu toát ra khí chất bể trên.

Người đàn ông trung niên mặc bộ vest ba món sang trọng. Dù tuổi đã quá năm mươi, nhưng khí chất phi phàm vẫn còn nguyên. Ông ta nhìn Quý Noãn, Quý Noãn cũng nhìn ông, hai người nhìn nhau không lên tiếng, nhưng lại đang âm thẩm đánh giá đổi phương.

Phục vụ đứng ngoài cửa, cảm thấy một nam một nữ, một lớn một nhỗ này rất kỳ quặc khó hiểu, khiến người ta cảm thấy như hai người rất giổng nhau nhưng không thể nói rõ được giống ở điểm nào, có lẽ là phong cách, cũng có thể là cảm giác.

Quý Noãn đổi mặt với Tiêu Chấn Quân, thấy căn phòng VIP này không có một người nào khác, đến cả Tiêu Lộ Dã cũng không có ở đây. Trong phòng gắn camera theo đõi ở bốn góc tường, cô đi vào chắc cũng sẽ chẳng xảy ra vấn để gì. Nhưng khi nhân viên phục vụ chuẩn bị đóng cửa, cô lại bảo phục vụ để hé cửa, không cần đóng kín.

Nhìn thấy Quý Noãn có chút để phòng, ông Tiêu nổ nụ cười vô cùng ôn hòa, không quá để ý, chỉ nói một câu: “Cô đứng ngoài cửa làm gì? Mau đến đây ngồi xuống đi.”

Quý Noãn đi vào ngồi xuống.

Cô đặt túi xách sang một bên, không nhìn thực đơn xa xỈ trước mắt. Lúc chiều cô cũng đã ăn cơm rồi nên chưa thấy đói, vì vậy cô chỉ gọi phục vụ đem đến cho cô một cốc nước ấm.

“Cô Quý có thể đồng ý gặp mặt tôi, cũng là một địp hiểm có... Lúc trước tôi thấy cô rất thân thiết với thằng con của tôi, nhưng hình như dạo gần đây lại không thấy hai người qua lại nữa. Có phải nó gây ra chuyện gì làm cô không vui không?” Ông Tiêu nói trước.

Quý Noãn nhìn vị Chủ tịch Tập đoàn Lãng Tiêu tiếng tăm lẫy lừng trước mắt, nhàn nhạt nói: “Không có, thật ra tôi với Tống Giám đốc Tiêu cũng chỉ quen biết bình thường, không thân. Trong tiệc mừng sinh nhật của ông Tiêu, tôi cũng chỉ làm bạn dự tiệc với anh ấy mà thôi. Chúng tôi rất ít khi gặp riêng.”

Tiêu Chấn Quân cười, sự ân cần ấm áp ôn hòa của Chủ tịch Tiêu có về khác xa với sự khó gần mà người ta đồn thối: “Chắc cô đói rồi, chọn vài món ăn trước đi."

“Tôi không đói, nhưng vì ông Tiêu có lời mời, buổi tối tôi cũng rảnh rỗi nên mới nhận lời đến đây. Không biết rốt cuộc có chuyện gì mà ông Tiêu lại đặc biệt gọi tôi ra đây gặp mặt vậy?”

Lúc này nhân viên phục vụ bê cốc nước vào, để lên bàn trước mặt Quý Noãn, sau đó lấy thực đơn đưa cho cô.

Quý Noãn nhận lấy, lật qua loa hai lượt vẫn chưa gọi được món, cô nghe ông Tiêu nói: “Cũng không có gì, trước kia tôi và Quý Hoằng Văn là bạn thân, sau này có chút hiểu lầm nên nhiều năm nay không còn qua lại với nhau.

Không ngờ bây giờ tôi lại có thể gặp con gái ông ấy trên thương trường, lại còn đạt thành tựu to lớn như vậy. Thoạt tiền tôi cảm thấy thời thế đổi đời, không ngờ con của ông Quý đã trưởng thành như thế này rồi, lại còn có bản lĩnh như vậy.”

Ngón tay lật thực đơn của Quý Noãn khựng lại, ngước mắt nhìn về phía ông Tiêu, mím môi cười như không cười mà nói: “Ông Tiêu chỉ vì ba tôi mà mời tôi bữa cơm này sao?”

Từ đầu đến cuối Tiêu Chấn Quân đều chú ý đến từng nét thay đổi trên khuôn mặt Quý Noãn. Từ khi bước vào, Quý Noãn luôn tỏ thái độ khách sáo, tuy cười nhưng không để người khác nắm bắt. Câu nói này của cô cho thấy, rõ ràng cô đã đoán ra một số chuyện, nhưng đó chỉ là suy đoán, mà cô lại không nóng lòng cầu xin giải đáp hoặc làm rõ.

“Đương nhiên là còn vì mẹ của cô nữa." Lúc Tiêu Chẩn Quân nhắc đến mẹ cô, giọng nói của ông ta thoáng ngập ngừng, ánh mắt như muốn nhìn thấy một người khác qua đường nét khuôn mặt cô vậy. Quý Noãn ngồi đối điện vẫn bình tĩnh, ánh mắt chẳng có gì khác ngoài nét sắc sảo và thờ ơ. Ông ta lại cười: “Tôi và ba của cô Quý trạc tuổi nhau, mẩy chục năm trước cũng từng cùng nhau du học ở Mỹ. Nếu như không phải vì những năm sau này không còn liên lạc, thì chúng tôi cũng được xem như anh em kết nghĩa rồi."

“Ah, vậy sao?” Trên mặt Quý Noãn vẫn là ý cười, nhưng thái độ rõ ràng là không mấy quan tâm.

Xem ra việc lúc đầu cô hoài nghỉ đã có thêm một manh mối rồi. Nhưng cô lại không dám nghĩ theo chiều hướng đó.

Nhà họ Tiêu... và cô?

Có thể sao?

Ông Tiêu và cô trò chuyện cũng không nhiều. Đa phần là hỏi nhiều về những việc Quý Noãn từng trải qua ở Anh. Thỉnh thoảng ông ta lại hỏi về một số chuyện của cô ở nhà họ Quý khi còn bé, như thể chỉ vì ba mẹ của cô nên mới chú ý đến cô vậy. Thế nhưng ông ta lại tránh né không nói nhiều về chuyện của Quý Hoằng Văn và mẹ của cô.

Sau hơn một tiếng đồng hề trò chuyện, vì sắp đến ngày nên bụng Quý Noãn đau lâm râm, hơn nữa người cũng không khỏe, cho nên cô không muốn tiếp tục ngồi lại đây nữa. Nhưng trước khi nói lời chào, cô lại hỏi một câu:

“Ông Tiêu, mẹ tôi qua đời khi tôi còn bé, ông lại quen biết ba tôi từ rất lâu rồi, vậy chỉ bằng ông kể cho tôi nghe, mẹ của tôi là người phụ nữ như thế nào?”

Tiêu Chấn Quân có chút bất ngờ vì câu hỏi của cô, nhưng lại như đã có chuẩn bị câu trả lời từ trước, nhìn cô thật lâu.

Quý Noãn cũng không né tránh, chỉ mỉm cười đón nhận ánh mắt của ông ta. Tiêu Chẩn Quân đặt tay lên bàn, cảm cốc nước lên, mân mê miệng ly một hồi lâu, thấp giọng nói: “Mẹ của cô là một người phụ nữ... rất rất rất tốt.”

“Tốt sao? Nếu tốt như vậy, chẳng phải mẹ tôi nên có một gia đình hạnh phúc hoàn hảo, nên có một đời vui vẻ bình an ư? Tại sao mẹ tôi lại mất sớm vì buồn khổ sầu não. Lúc ấy dù tôi còn rất nhỏ, nhiều năm qua, tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu chuyện của mẹ, nhưng tôi biết, mẹ tôi là vì quá đau buồn mà mắc chứng trầm uất nghiêm trọng. Khi bà qua đời trong bệnh viện, người gầy trơ xương. Một người phụ nữ tốt mà lại có cuộc đời thê thẩm bi thương như vậy, rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ?”

Tiêu Chấn Quân không nói nên lời, chỉ nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Ông ta đã ngồi ở vị trí cao nhất của một tập đoàn nhiều năm, nên hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Hiển nhiên, có một số việc ông ta không định nói thẳng ra.

Thế thì tại sao ông ta phải hẹn cô ra đây gặp mặt làm gì? Quý Noãn mím môi, ý cười không chạm tới đáy mắt, giọng điệu lạnh lẽo: “Tôi cảm thấy người hơi khó chịu. Tôi về trước đây, chào ông.”

Nói xong cô không chút do dự mà xoay người bỏ di.

Khi kéo cửa ra, cô nện giày cao gót bước ra ngoài thì va vào một bức tường người. Hơi thở mát lạnh quen thuộc lập tức xộc lên mũi.

Trong chốc lát, cô không kịp phản ứng. Giày cao gót dưới chân giẫm lên một vũng nước trên sàn nên bị trượt, cô lập tức ngã nhào vào ngực của người đàn ông trước mặt. Thoáng chốc thắt lưng cô căng cứng, mà anh lại hết sức phối hợp ôm chặt lấy cô.

Bình luận