Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 541: Mãi đến khi cuộc hợp sắp kết thúc, các lãnh đạo thành phố mới tạm thời lướt qua sự việ


Mãi đến khi cuộc hợp sắp kết thúc, các lãnh đạo thành phố mới tạm thời lướt qua sự việc chĩa vào Tập đoàn MN, không tiếp tục bàn luận hay gây khó dễ nữa.

Dù sao Quý Noãn cũng đã chủ động đề xuất việc tạm ứng khoản phí thi công sai và bồi thường phí công trình phát sinh.

Vài chục triệu cũng không phải là con số quá lớn đối với một tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Còn với các lãnh đạo thành phố, số tiền này cũng không phải là đáng kể, cho nên chuyện này cứ qua loa như vậy thôi. Các lãnh đạo thành phố nhất trí như vậy rồi rời đi. Lúc Quý Noãn quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Mặc Cảnh Thâm đâu nữa.

Cô tư lự trong chốc lát rồi nhìn sang nói với Dane: “Cảm ơn Mr. Dane. Nếu không có một người tài giỏi toàn diện như anh đến cứu văn tình huống, thì không biết sự việc sẽ ra sao nữa."

Dane mỉm cười với cô. Anh ta có chiều cao và nước da trắng của người phương Tây, đôi mắt xanh ngọc hướng về cô cười: “Không cần cảm ơn tôi, Quý tổng thông minh như thế, nhất định đã biết ai là người bảo tôi đến đây cứu nguy cho cô.”

Quý Noãn không đáp lại, nhưng lại vô thức nhìn về phía cửa phòng nghỉ.

Cô và Dane đi ra sau cùng. Khi đến cửa, Dane đứng cạnh cô nói: “Ba năm trước tôi kí hợp đồng với Tập đoàn Shine, từng sống ở Los Angles một thời gian. Tôi thường xuyên qua lại với Tổng Giám đốc Mặc, lúc đó bên cạnh anh ấy có một người phụ nữ tên là An Thư Ngôn, không biết cô Quý có quen biết Thư ký An không?”

Bước chân Quý Noãn khựng lại, cô hướng ánh mắt về phía Dane.

“Tình cảm của An Thư Ngôn dành cho Tổng Giám đốc Mặc rất rõ ràng, thêm vào Chủ tịch Mặc cũng luôn có lòng muốn tác hợp hai người họ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng An Thư Ngôn là một người phụ nữ rất xuất sắc, còn tưởng rằng hai người họ sẽ đến với nhau."

Dane cười nói: “Nhưng đến cùng tôi lại không thể hình dung ra người phụ nữ như thế nào mới xứng với Tổng Giám đốc Mặc. Có lẽ dù bất kỳ ai đứng trước mặt anh ấy, cũng đều không xứng cả."

“Nhưng tôi không ngờ rằng, sau này An Thư Ngôn cũng đã kết hôn. Nghe nói cô ấy không qua được cửa ải của Tổng Giám đốc Mặc, cho dù cô ấy nói gì làm gì thì anh ấy cũng không đáp lại. Cuối cùng cô ấy đành buông bỏ tình cảm, từ chức ở Tập đoàn Shine, rời khỏi Los Angeles. Nhưng may mắn cho cô gái ấy, sau khi thay đổi mục tiêu tình cảm, cô ấy đã gặp được người đàn ông phù hợp với mình."

Quý Noãn nghe Dane nói, biết chắc hẳn anh ta còn nhiều chuyện muốn kể tiếp, nên cô cũng không nói xen vào.

“Lúc đó tôi nghĩ, An Thư Ngôn là một cô gái xuất sắc như vậy mà còn không thể khiến cho Tổng Giám đốc Mặc rung động, vậy còn ai có thể khiến cho anh ấy động lòng nữa?”

Ánh mắt Quý Noãn lại bất giác hướng về cửa phòng nghỉ. Không nhìn thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm trong đám đông người qua lại, lòng cô chợt nổi sóng, nhưng lại không để lộ ra ngoài.

Lúc này Dane đang nhìn cô, nụ cười đầy ý vị. Xuất sắc đến cỡ nào cũng không thể khiến Mặc Cảnh Thâm động lòng. Vậy cái gì mới có thể khiến anh động lòng?

Nhìn thấu được hàm ý sâu xa trong ánh mắt của Dane, Quý Noãn khẽ cười, ngón tay chậm rãi luồn vào tóc, hất sang một bên rồi nói: “Một lần nữa cảm ơn Mr. Dane vì đã ra tay giúp đỡ tôi ngày hôm nay. Sau này nếu có cơ hội hợp tác, hi vọng Mr. Dane đừng từ chối. Suy cho cùng, với tài năng thiết kế trời phú của Mr. Dane đây mà chỉ cống hiển cho riêng Tập đoàn Shine thôi thì thật sự khiến người ta cảm thấy quá đáng tiếc!”

Dane bật cười, cảm thấy đây là một người phụ nữ rất thú vị.

Anh ta đang kín đáo nói cho cô biết ông Mặc nặng tình với cô, vậy mà người phụ nữ Quý Noãn này vẫn cứ một lòng một dạ muốn đào góc tường của ông Mặc.

Rất thú vị!

Dane không nhịn được, bật cười thành tiếng. Quay lại phòng họp, tâm trạng của Quý Noãn đã thoải mái hơn rất nhiều. Suy cho cùng những dấu hỏi lớn lổn vởn trong đầu cô cả ngày nay đều đã được giải đáp.

Họ tiếp tục thảo luận về công trình sân vận động, nhưng cuộc họp đã gần kết thúc, lúc này Quý Noãn không còn chút hứng thú nào đối với các vị lãnh đạo đang ngồi nói chuyện to nhỏ trong hội nghị nữa.

Ánh mắt cô rời khởi bản ghi chép nội dung cuộc họp trên tay, tâm trí mơ màng khẽ trôi vào không trung.

Cô bất giác nhìn về phía bên cạnh lãnh đạo thành phố. Nét mặt của Mặc Cảnh Thâm không có biểu cảm gì, nhưng mắt anh vẫn luôn nhìn cô. Bất chợt bắt gặp ánh mắt cô hướng về phía mình, đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng của anh ánh lên ý cười tựa như bầu trời đen được điểm thêm muôn ngàn ngôi sao lấp lánh.

Cô nhớ tới những lời Dane nói vừa rồi, ba năm ở Mỹ, An Thư Ngôn thường xuyên tìm cơ hội gần gũi anh, nhưng lại chưa từng được đáp lại.

Rồi lại nhớ đến những ngày ở Quốc tế Oran, má Quý Noãn ửng hồng. Tốt nhất là cô nên né tránh ánh mắt của anh thì hơn. Cô buộc bản thân đời sự chú ý về cuộc họp.

Cuộc hợp kết thúc, Quý Noãn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh tòa thị chính, về thẳng khu Thành Tây.

Buổi chiều ngày hôm sau, vì sắp đến chu kỳ nên bụng Quý Noãn đau lâm râm. Cô nhân cơ hội buổi chiều không bận việc gì mà về Nguyệt Hồ Loan nghỉ ngơi.

Hai giờ chiều, trong phòng sách, Quý Noãn đang dọn dẹp máy tỉnh và giải quyết một số tài liệu mang từ công ty về thì điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Cô không nghĩ nhiều liền tiện tay nhận cuộc gọi.

Cô vừa nhận điện thoại vừa đem sách bút và máy tính đặt sang một bên, đồng thời lên tiếng: “Xin chào."

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây mà không trả lời.

“Alo?” Quý Noãn tưởng rằng tín hiệu của đầu dây bên kia không tốt nên lại hồi: “Xin chào, xin hỏi là ai vậy?”

Người ở đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng.

Lúc này Quý Noãn mới nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy một dãy số lạ, cô nhíu mày định ngắt máy.

Nhưng đầu dây bên kia lại đột nhiên lên tiếng.

“Cô Quý."

Động tác của Quý Noãn khựng lại, cô vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói này. Sau một hồi sửng sốt, cô mới lục lại trong trí nhớ của mình xem người này là ai. Nhưng cô nghĩ nửa ngày cũng chỉ thấy 

giọng nói này rất quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó, tuy nhiên không phải là rất quen thuộc, nên thoạt tiên cô không nghĩ ra được.

Đầu dây bên kia lặp lại: “Cô Quý, làm phiền cô rồi phải không?”

Quý Noãn buông tài liệu và máy tính trên tay xuống, lạnh nhạt hỏi: “Ông là ai?”

Đầu dây bên kia nhận ra thái độ lạnh nhạt và phòng bị của cô, nén cười cất tiếng: “Tôi là ba của Tiêu Lộ Dã."

Nói xong, người ở đầu dây bên kia lại tiếp tục yên lặng. Giọng nói trung niên pha chút lạnh nhạt nghiêm nghị của một người đã giữ vị trí cao nhiều năm có về khá vui về hòa nhã và kiên nhẫn, thậm chí còn có chút ý tứ thăm dò. Dường như ông ta sợ mình quá đường đột, khiển cho cô để phòng, nên giọng nói khá từ tốn nhã nhặn: “Cô Quý có rảnh không?”

Quý Noãn không lên tiếng, nhưng thật sự rất lấy làm kinh ngạc khi ông Tiêu lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Cô chưa từng nghe nói Chủ tịch Tập đoàn Lăng Tiêu lại giản dị gần gũi như thế này.

Nghĩ đến những việc bản thân nghỉ ngờ lúc trước, cô lạnh nhạt nói: “Ông Tiêu, xin hỏi sao ông lại có số điện thoại của tôi?"

“Dù sao cô Quý cũng là người phụ trách Tập đoàn MN, muốn tìm cách liên hệ với người đứng đầu một công ty cấp cao vốn không phải là việc khó. Hơn nữa Tiêu Lộ Dã cũng có số điện thoại cá nhân của cô.”

Ông Tiêu không giải thích thêm, chỉ hỏi lại một câu: “Cô có rảnh để ăn bữa cùng tôi bữa cơm không...”

Bình luận