Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 537: Trước khi hết giờ làm, Thẩm Mục định đưa hai tập tài liệu vào phòng làm việc của Tổng gi&


Trước khi hết giờ làm, Thẩm Mục định đưa hai tập tài liệu vào phòng làm việc của Tổng giám đốc. Sau khi gõ cửa, cậu ta bước vào, nhìn thấy bóng đáng thẳng tắp của ông chủ lọt vào tầm mắt, khí chất vẫn phi phàm như ngày thường. Vì lúc chiều cần đi gặp khách mà chiếc áo sơ mi của anh được cài khuy đến tận nút trên cùng, trang phục ngay ngắn không chút xộc xệch.

Đây là thái độ bình thường của Mặc Cảnh Thâm trong ba năm nay. Thẩm Mục đi vào đặt tài liệu xuống, không hiểu sao, cậu ta luôn thấy nhiệt độ máy lạnh trong phòng này quá thấp. Cậu ta liếc mắt nhìn bảng hiển thị nhiệt độ của máy lạnh thì lại thấy vẫn bình thường.

Tại Tập đoàn Shine, Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa số chợt nhận được tin nhắn và hình ảnh vệ sĩ gửi đến. Anh mở ra xem, nhìn thấy Quý Noãn đang tươi cười như hoa ngồi đối điện một người đàn ông.

Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt ghim chặt vào khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh nghe máy, nghe vệ sĩ nói từ bên kia đầu dây: “Mặc tổng, tối nay hình như cô Quý đi xem mắt một anh chàng trẻ tuổi...”

“Mặc tổng, tối nay anh có đi đến buổi hẹn tại khách sạn đường Hải Thái không?”

Mặc Cảnh Thâm trầm tĩnh, đứng đút một tay vào túi quần, thờ ơ nói: “Có.” 

Chỉ một chữ thôi mà sao lại khiến cho người ta sinh ra ảo giác như đã lọt vào hầm băng thế nhỉ?

Lạnh buốt.

Thẩm Mục không đám hỏi thêm nữa, cậu ta đi ra ngoài, cùng với thư ký sắp xếp buổi tiếp khách tối nay.

Sau khi rời công ty, Thẩm Mục yên lặng đi theo sau Mặc Cảnh Thâm. Người đàn ông phía trước thờ ơ lạnh lùng, bước đi bình ổn.

Anh vừa nhàn nhã vừa điểm tĩnh mở cửa bước lên xe.

Ngồi trong xe, anh thoải mái chỉnh lại chiếc khuy măng sét đắt tiền.

Tất cả đều như bình thường. Nhưng không khí này lại lạnh như băng khiến Thẩm Mục không đám nói một câu dư thừa.

Đến khi xe đi ngang qua một khu phố thương mại sầm uất, dừng đèn đỏ ba mươi giây trước một nhà hàng Pháp, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm lướt qua cửa sổ kính trong suốt của nhà hàng đó.

Trong khoảnh khắc, trong xe yên lặng đến đáng sợ, không khí như kết tủa lại. Thẩm Mục dè đặt nhìn qua kính chiếu hậu liếc về phía sau. Vừa nhìn thấy tầm mắt của Mặc Cảnh Thâm thì cậu lập tức quay đầu nhìn về hướng phòng ăn của nhà hàng Pháp kia.

Quý Noãn đã ngồi nói hàn huyên chuyện với con trai bác hàng xóm hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đầu hai người còn khá khách sáo, nhưng sau đó vì nói đến những để tài thú vị trên thương trường và tình hình tài chính mà trò chuyện đến quên cả thời gian. 

Hai người vừa cười vừa nói, không còn lúng túng với nhau nữa. Thiện cảm của con trai bác hàng xóm với Quý Noãn càng lúc càng tăng lên, Quý Noãn cũng vui vẻ. Cho dù đây mới là lần gặp đầu tiên nhưng cô cũng không cảm thấy quá gượng gạo.

Lúc bổi bàn mang lên một đĩa hoa quả thì Quý Noãn liếc nhìn đồng hồ, nói đùa: “Bác gái lấy cớ đi gọi điện thoại mà có về đi xa quá nhỉ. Một cuộc điện thoại này cũng sắp kéo đài hai tiếng rồi.”

Con trai bác hàng xóm nhìn đẳng hồ mỉm cười: “Mấy năm nay mẹ tôi vẫn lo lắng tìm bạn gái cho tôi, nhưng tôi ở nước ngoài vừa ôn thi vừa làm việc, thật sự không có thời gian sức lực mà tìm. Đúng ra thì hai năm trước tôi cũng có bạn gái, nhưng vì tính tình chúng tôi không hợp nhau, quan điểm sống cũng không hòa hợp, nên chuyện tình cảm mới bế tắc. Sau khi chia tay, tôi lại càng không nghĩ thêm về chuyện tình cảm này nữa. Mẹ tôi ở cách nửa vòng Trái đất nên dù sao cũng không vươn tay đến chỗ tôi được. Thế nhưng bây giờ vừa mới về đến nhà, tôi cũng không ngờ mẹ tôi đã thu xếp xong xuôi rồi...” 

Nói đến đây, anh ta lại cười: “Nhưng cô Quý thật sự rất tài giỏi. Nói thật là tôi rất có thiện cẩm với cô. Nếu như cô cẩm thấy tôi không tệ thì sau buổi gặp mặt này, chúng ta có thể dần dần tìm hiểu nhau, tiếp xúc với nhau để xem giữa chúng ta có dấu hiệu gì để bén duyên không. Tôi không bắt buộc, cũng nhìn ra được dường như cô không phải là người quá hứng thú với chuyện xem mắt này.”

Quý Noãn nghe anh ta nói như vậy thì lại càng tự nhiên thoải mái hơn: “Đúng vậy, mọi chuyện còn tùy duyên, làm bạn thì cũng rất tốt, còn chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu được.”

Anh ta nhìn cô một lát rồi nói: “Cô Quý, cô có người trong lòng rồi sao?” Quý Noãn cầm ly nước lên, không vì câu hỏi của anh ta mà có bất kỳ phẫn ứng gì, thần nhiên uống nước, sau đó đặt ly xuống.

Thấy cô im lặng không trả lời, anh ta cũng không hỏi nữa. Quý Noãn không như những cô gái khác chỉ nói chuyện phiếm, không thích ăn uống này kia, từ khi ngồi xuống bàn ăn, thỉnh thoảng cô uống nước, hoặc cắt bít tết ăn, hoặc uống nước hoa quả, mỗi động tác đều rất tự nhiên. Mọợi cử chỉ của cô đều là sự đan xen của một người phụ nữ tao nhã chín chắn và một cô gái trẻ trung thời thượng sôi nổi. Thấy Quý Noãn đã ăn no, hai người ngồi đây cũng nói chuyện lâu rồi, anh ta cười nói: “Chắc mẹ tôi đã về đến Nguyệt Hồ Loan. Mẹ tôi nói cô cũng ở đấy, vậy là chúng ta cùng đường. Tôi lấy lý đo này đưa cô về, cũng không phải quá lộ liễu phải không?”

“Thật sự không phải là tôi kiếm cớ thoái thác đâu, mà vừa rồi bạn tôi gửi tin nhắn rủ tôi tối nay đến nhà cô ấy. Một lát nữa sẽ có người của cô ấy đến đây đón. Hôm nay tôi không về Nguyệt Hồ Loan, nên thật sự không cần anh đưa về.” Quý Noãn mỉm cười giơ tin nhắn mới nhận được lên huơ trước mặt anh ta.

Anh ta gật đầu: “Được, vậy chờ người của cô đến, tôi đưa cô lên xe rồi về.”

***

Bên ngoài nhà hàng, Thẩm Mục nhìn đôi nam nữ ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ vừa cười vừa nói chuyện thi không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Mr.Vinse vừa mới đi thì lại có một vệ sĩ chạy đến, vệ sĩ vừa đi thì lại có cảnh xem mắt này rồi?

Cô Quý bây giờ đúng là nhiều hoa đào quá...

Nhưng mà nói ải nói lại, trước kia không phải Quý Noãn không có nhiều người theo đuổi, chẳng qua là cô vẫn cự tuyệt những anh chàng đó từ xa mà thôi. Hơn nữa, hầu hết bọn họ vừa nghe nói Quý Noãn là vợ của Mặc Cảnh Thâm thì cũng tự giác rút lui, không dám đến gần.

Bây giờ cô Quý đang độc thân, xét về cả tình và lý, cho dù xung quanh có bao nhiêu đàn ông ngưỡng mộ thì cũng chẳng có gì sai.

Huống hồ, người đẹp thì luôn có đàn ông vây xung quanh. Cô là một người phụ nữ không bị ràng buộc về hôn nhân, ngoại trừ về ngoài khiển người ta phải rung động ra, cô còn có sự nghiệp, cái gì của cô cũng đẳng cấp. Một người phụ nữ như vậy mà không có đàn ông thích, không có đàn ông theo đuổi, mới là chuyện lạ.

Thẩm Mục không tiếp tục nhìn nữa, liếc nhìn ông chủ qua kính chiếu hậu, nhắm mắt liều hỏi: “Mặc tổng, chúng ta có tiếp tục đến khách sạn bên đường Hải Thái nữa không? Hay là tiếp tục đứng đây...”

Mặc Cảnh Thâm vẫn lặng lẽ trầm mặc, mấy giây sau thì cặp môi mỏng mới hờ hững hé ra: “Đợi một chút.”

Ngay lập tức không khí ngộp thở tràn ra khắp xe.

Thấm Mục ngậm miệng không trả lời, dứt khoát dừng xe ở làn đỗ xe bên đường.

Trong nhà hàng, Quý Noãn vẫn còn đang nói chuyện với anh ta. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng đứng đậy đi ra khỏi nhà hàng, đến bên chiếc xe dừng bên đường. Quý Noãn lên xe một mình, còn người đàn ông mới cùng ăn tối trong nhà hàng với cô thì khách sáo chào tạm biệt.

Nhận ra chiếc xe là của Hạ Điểm, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm mới dịu lại một chút. Anh vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, tay phải gác lên giữa kệ tỳ tay, ngón trổ nhàn nhã gõ hai cái, nét mặt trầm ngâm.

Sau đó anh chậm rãi buông tay xuống, thần nhiên nói: “Đi thôi.”

Bình luận