Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 536: Buổi tối, Quý Noãn quay về Nguyệt Hồ Loan. Một mình cô ngủ trên một chiếc giường lớn, nhắm m


Buổi tối, Quý Noãn quay về Nguyệt Hồ Loan. Một mình cô ngủ trên một chiếc giường lớn, nhắm mắt lại trong bóng đêm mà vẫn trằn trọc khó ngủ.

Cô mất ba năm mới quen được với cuộc sống một mình, vậy mà lại bị Mặc Cảnh Thâm phá vỡ thói quen chỉ trong ba ngày.

Rõ ràng anh chỉ ngủ ở sàn nhà cạnh giường cô hai đêm thôi mà không hiểu sao Quý Noãn vẫn cảm thấy như đang thiếu cái gì đó.

Cô suy nghĩ miên man một lúc, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng thiếp đi từ lúc nào.

***

Sáng sớm hôm sau, Quý Noãn rời khỏi giường mà cảm thấy cả người khó chịu. Đêm qua cô ngủ không ngon. Khi ngồi dậy, cô cảm thấy bả vai và cổ hơi đau. Có lẽ cô giữ một tư thế ngủ từ đầu đến cuối nên mới bị như vậy.

Quý Noãn đi xuống dưới nhà chạy bộ buổi sáng.

Hàng xóm đang chạy bộ và tập thể dục buổi sáng ở dưới nhà nhìn thấy cô thì chào hỏi theo thói quen, còn hỏi sao hai hôm nay không thấy cô.

Quý Noãn cười nói mấy hôm nay mình đi công tác.

Cô chạy được hai vòng thì quay lại tầng một, thấy một bà cô ở tầng bảy đang nói chuyện với người khác thì theo thói quen cất tiếng chào rồi định lên nhà đi tắm, chuẩn bị đi làm.

Bà cô kia nhìn thấy cô thì chợt xoay người bước đến, nhiệt tình hơn ngày thường hỏi: “Cô Quý, cháu đi chạy buổi sáng à? Đúng rồi, mấy lần trước bác gặp đều thấy cháu vội đi làm, bác vẫn chưa có dịp nói chuyện. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Quý Noãn nhìn bà cô: “Hai mươi bốn ạ.”

“Ôi, đã hai mươi bốn rồi à? Bác còn tưởng cháu chưa được hai mươi nữa đấy! Vậy cháu có gia đình chưa?”

“... Chưa có ạ.”

Chuyện này vốn không hay ho gì để nói, huống hồ đây lại chỉ là một bác hàng xóm nhiệt tình mà cô không quen lắm.

“Vậy tốt rồi. Con trai bác đi du học ở nước ngoài, hai hôm nữa sẽ về. Nó học tiến sĩ tài chính, năm nay 28 tuổi, lúc trước cũng làm chuyên gia phân tích tài chính cho một công ty lớn ở nước ngoài, thu nhập hàng năm cũng không phải là tệ. Cháu cũng biết, bác có thể ở Nguyệt Hồ Loan thì gia đình bác cũng không đến nỗi nào. Con trai bác lại cao lớn, hình thức cũng tương đối, chắc chắn rất xứng đôi với cô Quý. Để bác giới thiệu con trai bác cho cháu, rồi hai đứa xem có nghĩ đến chuyện kết hôn được không, nhé?”

Quý Noãn: “Hả?”

Xem mắt?

Bà cô thấy Quý Noãn như chưa kịp hiểu ra thì bước đến kéo tay cô tha thiết nói: “Từ khi cháu chuyển đến, bác đã quan sát cháu từ lâu rồi. Bình thường trừ lúc đi làm thì cháu chỉ ở trong nhà, buổi sáng xuống dưới chạy bộ mà có nhìn thấy mấy bà già các bác thì cũng rất lễ phép ngoan ngoãn chào hỏi, có thể thấy cháu là một cô gái có lối sống rất lành mạnh, lại cũng có tư chất rất tốt. Vừa khéo con bác mới về nước, cũng chưa tìm được bạn gái thích hợp. Mấy hôm nay bác muốn tìm cháu để nói chuyện nhưng lại không gặp được, cuối cùng hôm nay cũng chờ được để gặp cháu!”

Quý Noãn gượng gạo cười: “Bác ơi, chuyện này đột ngột quá, hơn nữa chuyện xem mắt cũng không hợp với cháu. Con trai bác ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều cô gái xuất sắc xứng đôi với anh ấy... Cháu... xin thôi bác ạ... Mà bình thường cháu cũng rất bận...” 

“Ôi, con trai bác cũng bận rộn, nhưng thanh niên các cháu có bận rộn đến mấy thì cũng phải kết hôn chứ!” Bác lôi kéo tay cô, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô để cô không đi vội, rồi nói tiếp: “Dù sao cháu cũng đang độc thân phải không? Chúng ta ở đây, sau này đi qua đi lại vẫn còn gặp

Bà cô kia nhìn thấy cô thì chợt xoay người bước đến, nhiệt tình hơn ngày thường hỏi: “Cô Quý. cháu đi chav buổi sáng à? Đúng rồi. mấy lần trước nhau, cứ từ từ vun đắp tình cảm. Mà bước đầu tiên của chuyện vun đắp tình cảm chính là phải gặp nhau làm quen đã. Bác cũng không có ý tứ gì khác đâu, chỉ muốn hai đứa gặp nhau làm quen thôi.”

“Vậy chờ khi nào con bác quay về, hôm nào tình cờ gặp nhau dưới nhà cũng tốt ạ. Lát nữa cháu còn phải đi làm, cháu về trước đi tắm đã ạ.” Quý Noãn nói qua quýt ra về phải đi.

“Cháu từ từ hằng về, cho bác số điện thoại đi. Có thể ngày mai con bác sẽ về đến Hải Thành, lúc đấy bác sẽ hẹn cháu, rồi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nhé?”

Bác hàng xóm quá nhiệt tình, lại kiên quyết kéo tay Quý Noãn không chịu buông ra. Hàng xóm thì ngày thường cũng vẫn giáp mặt, hơn nữa lúc trước, buổi sáng bác còn tự mình nấu sữa đậu nành đưa cho Quý Noãn uống, về tình về lý, Quý Noãn cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt. Nhưng chuyện xem mắt này đúng là cô không làm được. Để nhanh thoát thân, cô đưa danh thiếp có số điện thoại ở công ty cho bác hàng xóm chứ không đưa số điện thoại cá nhân, rồi nhanh chóng đi về phòng.

***

Quý Noãn cho rằng bác hàng xóm chỉ nhất thời nổi hứng lên, mà không ngờ chuyện vẫn còn tiếp diễn.

Ngày hôm sau, Quý Noãn vừa tan làm ra khỏi công ty thì chợt thấy có người đứng phía trước vẫy tay với mình. Cô ngước mắt lên nhìn thấy bác hàng xóm đang hớn hở vẫy cô.

Quý Noãn bước đến: “Bác? Bác đi...”

Bác hàng xóm cười híp mắt: “Bác biết cháu đi làm ở đây nhưng không biết lúc cháu làm việc thì có tiện nghe điện thoại hay không, nên không gọi cho cháu mà đứng ở đây chờ. Mau lên xe đi, để con bác lái xe dẫn cháu đi ăn tối.”

Quý Noãn dừng bước, đảo mắt nhìn thấy một chiếc xe ô tô thể thao màu lam đằng sau bác hàng xóm. Cửa ghế lái mở rộng, một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ tây thoải mái bước xuống xe, đi về phía cô lịch sự cười:

“Chào cô.”

Quý Noãn: “... Chào anh.”

Việc tiếp theo chuyển hướng thành dù Quý Noãn đã dùng mọi cách để từ chối song vẫn không thể không lên xe, khi ngồi vào xe còn bị bác hàng xóm kéo cánh tay hỏi han nửa buổi.

Mẹ con họ đã đặt trước bàn ăn ở nhà hàng Pháp rất nổi tiếng trong một khu vực rất sâm uất ở nội thành.

Sau khi vào phòng ăn, bác hàng xóm ra vẻ rất tế nhị nói muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, rồi để hai người họ mắt to mắt nhỏ ngồi nhìn nhau.

Cũng may con trai của bác gái cũng không phải là một anh chàng không hiểu đối nhân xử thế. Anh ta chủ động lên tiếng tự giới thiệu bản thân, rồi kể qua về hoàn cảnh của mình. Anh ta mới về nước, công việc trong nước vẫn chưa sắp xếp được, tạm thời cũng chưa phải là ổn định. Nếu không phải vì mẹ anh ta kiên quyết chèo kéo nói muốn giới thiệu một cô gái cho anh ta thì chắc anh ta cũng không có ý định đi xem mắt hoặc tìm bạn gái. Nhưng anh ta có ấn tượng ban đầu rất tốt với Quý Noãn, nên hi

vọng trước mắt có thể làm quen với nhau.

Lúc nói chuyện, con trai của bà bác rất có chừng mực, không kiêu ngạo, không nóng nảy, nói vừa đủ không nhiều không ít, đúng là một thanh niên ưu tú toàn diện.

Thế là Quý Noãn ngồi hàn huyền với anh ta mấy câu, rồi lại thảo luận đến những biến động về tài chính và thương mại trong và ngoài nước.

Hai người nói chuyện rất ăn ý, khiến cho nét mặt Quý Noãn dần dần thư giãn hơn rất nhiều, thậm chí còn có về tươi cười.

***

Tại Tập đoàn Shine, Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa số chợt nhận được tin nhắn và hình ảnh vệ sĩ gửi đến. Anh mở ra xem, nhìn thấy Quý Noãn đang tươi cười như hoa ngồi đối diện một người đàn ông. Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt ghim chặt vào khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh nghe máy, nghe vệ sĩ nói từ bên kia đầu dây: “Mặc tổng, tối nay hình như cô Quý đi xem mắt một anh chàng trẻ tuổi...”

Bình luận