Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 532: Điều khiến cho chị Trần kinh ngạc hơn là, buổi chiều sau khi chị đi siêu thị mua thức ăn về thì Mặc C


Điều khiến cho chị Trần kinh ngạc hơn là, buổi chiều sau khi chị đi siêu thị mua thức ăn về thì Mặc Cảnh Thâm lại bảo chị đi về.

Chị Trân hỏi còn bữa tối thì sao?

Mặc Cảnh Thâm trả lời để anh làm.

Cho nên khi chị Trân mạng gương mặt không thể tin nổi mà đi về nhà. Từ khi chị tới làm việc ở Ngự Viên thì chưa bao giờ thấy ông Mặc vào bếp. Nhưng vừa rồi Khi chỉ nhìn ông Mặc rửa rau thì lại thấy động tác của anh rất nhuần nhuyễn.

Thật không thể ngờ một ng ười cao ngạo lạnh lùng, lãnh đạm như Mặc Cảnh Thâm, lại tự mình xuống bếp nấu cơm cho Quý Noãn.

Còn nhìn lại Quý Noãn thì...

Bây giờ Quý Noãn đang ôm chiếc iPad mới tiện tay sắm được trong trung tâm thương mại vào phòng ngủ. Vài năm sau thì iPad này không phải chuyện lạ, nhưng năm nay chỉ mới vừa thịnh hành. Quý Noãn nằm lỳ trên giường xem phim trên iPad, làm ra vẻ mọi chuyện đều không liên quan gì đến mình. Ngoại trừ ăn thì cô ngủ, như một người vong ân bội nghĩa.

Ông Mặc hết lần này đến lần khác đều cực kỳ vui vẻ, dung túng chiều theo cô nàng vô tình vô nghĩa này.

Chị Trần lặng lẽ nhìn Quý Noãn bây giờ vẫn đang nằm lỳ trên giường, nhớ lại mấy tháng hai vợ chồng họ từ Mỹ trở về ba năm trước đây. Lúc đó không ngày nào ông Mặc trở về nhà, còn Quý Noãn thì ngày nào cũng ở nhà chờ anh. Chị còn nhớ có một ngày lễ Tết rất quan trọng, Quý Noãn tưởng rằng nhất định hôm đó ông Mặc sẽ quay về Ngự Viên nên đã tự mình chuẩn bị một mâm thức ăn thật lớn. Nhưng đến đêm hôm đó ông Mặc vẫn không quay về, thậm chí Quý Noãn gọi điện mà cũng không nghe máy. Sau đó thức ăn nguội lạnh đến không ăn nổi, vậy mà Quý Noãn vẫn một mình lặng lẽ ngồi ăn mấy món ăn nguội ngắt đó. Lúc ấy chị Trần còn không dám bước đến khuyên can một câu nào, chỉ cảm thấy quá xót xa.

Nghĩ đến những chuyện này, chút bất bình thay cho ông Mặc bị thiệt thòi còn chưa kịp nhen nhóm thì đã lập tức bị dập tắt, thậm chí chị Trần còn khẽ cười.

Thật ra, thỉnh thoảng nhìn thấy dáng vẻ ông Mặc lạnh lùng cao ngạo như vậy mà lại nhân nhượng từng chút từng chút vì Quý Noãn thì chị cũng thấy mới mẻ.

Đến khi chị Trần đã đi, Quý Noãn vẫn ngồi trên giường xem iPad. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng phim vang lên. Cô đang xem một bộ phim rất bình thường vừa được chiếu không bao lâu. Mấy năm nay phim trong nước không có gì hấp dẫn, chỉ toàn là phim của đạo diễn nổi tiếng, không hề hài hước thú vị. Cô lại không muốn xem phim Mỹ, nên mới mở đại một phim ra xem.

Diễn xuất quá rối, không hề nhập tâm tí nào.

Chị Trần đi được một lúc thì Quý Noãn tắt iPad, ném sang một bên. Cô đứng dậy đi ra ngoài, nghe thấy tiếng động trong phòng bếp thì suy nghĩ một lát rồi bước vào.

Anh mặc sơ mi, quần âu, đứng bên tủ bếp, ống tay áo sơ mi xắn lên trên để lộ ra cánh tay rắn chắc. Cô đứng tựa vào cửa phòng bếp, nhìn anh chuẩn bị bữa tối nghiêm túc chỉn chu đến từng động như tác rửa rau hay đảo thức ăn mà đôi mắt như bị phủ một lớp sương mù.

Thời gian cứ trôi qua, trong suốt ba năm này, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.

“Sao em không xem phim tiếp đi?” Anh đang đảo thức ăn, không quay đầu lại nhưng rõ ràng đang hỏi cô.

Quý Noãn vẫn tựa vào một bên cửa phòng bếp: “Vừa rồi trước khi đi, chị Trần nấp ngoài cửa phòng nhìn tôi chăm chú một lúc lâu. Có lẽ chị ấy cảm thấy nếu tôi cứ để boss Mặc làm bữa tối như vậy mà không đến giúp một tay thì thật sự rất quá đáng.”

Động tác của Mặc Cảnh Thâm vẫn không ngừng lại: “Em cứ yên tâm xem phim đi, bao giờ bữa tối xong anh sẽ gọi.”

Quý Noãn nhớ đến bộ phim vô cùng nhạt nhẽo vừa rồi. Xem cái phim đấy thì thà cô đứng đây nhìn Mặc Cảnh Thâm đảo thức ăn còn hơn.

Nhận thấy cô không đi, Mặc Cảnh Thâm mở vòi nước rửa tay rồi chậm rãi lau khô: “Em thật sự muốn giúp sao?”

Quý Noãn không trả lời.

Vừa rồi đúng là cô có ý nói như vậy. Cô bị giữ lại đây mấy ngày, vì chuyện này mà cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Bây giờ cùng anh ở chung nhà đã đủ khiến người ta tức tối rồi, nên cô không thật sự có ý định đi vào phòng bếp. Suy cho cùng, phòng bếp này dù có lớn thì cũng là một không gian tương đối nhỏ hẹp, chắc chắn cô sẽ không chủ động bước vào.

Nhưng chị Trần lại mua quá nhiều thức ăn, chắc có lẽ chị muốn làm một bữa tiệc thật lớn vào buổi tối, thế nhưng cuối cùng lại bị Mặc Cảnh Thâm giành việc. Nếu cô không hỗ trợ thật thì không biết đến bao giờ mới được ăn tối.

Tầm mắt của cô hướng đến kệ bếp, nhìn lướt qua mấy túi đồ bên trên rồi bước tới.

Quý Noãn cố ý ra vẻ cô sẽ không làm cái gì khác, lập tức với lấy mấy chai dầu, muối, tương, giấm, gia vị linh tinh xuống, giúp anh chia gia vị. Ví dụ canh cá chua ngọt thì cần đến giấm, đường, muối và chút xì dầu, còn canh nấm thì cần các loại gia vị, hoặc ví dụ như…

Cô vừa bước đến cách khoảng một cánh tay thì cổ tay đã bị anh ghì chặt lại. Quý Noãn còn chưa kịp kêu lên thì đã bị anh giật mạnh, lảo đảo nhào về phía anh.

Đến khi cô cuống quýt đứng vững lại thì anh đã hôn xuống.

Quý Noãn ngỡ ngàng trong phút chốc, đến khi phản ứng lại được thì cô vội vàng lùi ra đằng sau, đồng thời đẩy mạnh vai anh ra. Anh lại ôm lấy eo đẩy cô lùi về phía sau, nhưng chỉ được hai bước thì đã áp cô vào kệ bếp.

“Ưm…” Ngay lập tức Quý Noãn mở bừng mắt, dùng cả tay chân, muốn lùi về phía sau nhưng vẫn bị anh kìm chặt.

Đây không phải là một nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng, chỉ là môi kề môi, dịu dàng dai dẳng làm say lòng người. Nhưng vì cô theo phản xạ muốn phản kháng mà anh đang rất dịu dàng bỗng nhiên tách môi cô ra, xâm nhập vào, vấn vít không thể tách rời.

Nụ hôn này vừa mập mờ dịu dàng, lại vừa mạnh mẽ chiếm đoạt, còn cộng thêm cả sự giãy giụa, kháng cự của Quý Noãn.

Đến khi Quý Noãn nổi khùng lên khẽ cắn anh thì động tác của anh mới ngưng lại. Anh cụp mắt nhìn gương mặt hồng hào và cả nhịp thở hổn hển vì bị hôn của cô.

“Nấu cơm thì nấu cơm chứ, anh làm gì... A!!!”

Cô còn chưa dứt lời thì đã kêu lên một tiếng, bất chợt bị anh bế bổng lên!

Đây không phải là loại bế ngang, cũng không phải là ôm, mà anh bế thốc cô lên khỏi mặt đất như xách nách một đứa trẻ. Ngay lập tức cô không còn dựa vào kệ bếp nữa mà đã ngồi hẳn lên mặt kệ.

Cô trợn tròn mắt như chưa hoàn hồn, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt khó tin: “Anh định làm gì… Ưm…”

Môi cô lại bị hôn. Người anh cao lớn, chân dài, hoàn toàn không vì cô đang ngồi quá cao mà bị ảnh hưởng mảy may. Ngược lại bây giờ anh không cần phải cưỡng bức nắm cằm Quý Noãn, ép cô ngước mặt lên cao, bởi khuôn mặt cô đã ngang tầm nụ hôn của anh.

Cô ngồi trên kệ bếp, ở cách cô không xa là bếp chưa bật, cách bếp không xa là tủ lạnh, sau lưng còn có ít bát đũa linh tinh. Cô không dám lộn xộn, tư thế cứng ngắc này lại càng khiến anh được nước lấn tới, chỉ trong giây lát đã lại quyến luyến xâm chiếm miệng cô.

Anh buông môi cô ra rồi lập tức tựa vào trán cô, chừa lại cho cô chút khoảng trống để hít thở, đôi mắt đen láy nồng nàn trầm lắng như mực.

Bình luận