Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 529: Quý Noãn lườm anh: “Mặc Cảnh Thâm, tôi đi hay ở lại là quyền của tôi! Tôi ở đ&ac


Quý Noãn lườm anh: “Mặc Cảnh Thâm, tôi đi hay ở lại là quyền của tôi! Tôi ở đây không có tiên, không có điện thoại, không có tự do, không ăn thì ngủ, đến cả heo còn đôi lúc được đổi ra ngoài nhìn ngăm. Tại sao tôi dưỡng thương mà lại bị anh giam cầm như thế này?”

“Em không có tiền? Em có điện thoại?” Anh như cười như không: “Có cần anh tịch thu điện thoại em giấu dưới gối không?”

Quy Noãn: “... “

Cái gì?

Sao anh biết được?

Anh lại liếc cô một cái: “Chẳng lẽ em định để anh chứng thực tội danh biến em trở thành heo cướp đoạt tự do của em sao? Em giấu điện thoại dưới gối vụng về như thế, em nghĩ là anh không biết à?”

Quý Noãn: “…”

Chẳng qua cô vẫn cho rằng Mặc Cảnh Thâm là loại đàn ông đàng hoàng, sẽ không làm cái chuyện lục soát dưới gối của cô, nên vẫn rất yên tâm giấu điện thoại ở đó.

Không ngờ thế mà anh vẫn biết!

Nhưng theo cô nhớ, mấy ngày hôm nay anh đều không có cơ hội chạm vào chiếc giường cô ngủ, chứ đừng nói đến dưới gối.

Quý Noãn nghĩ ngợi một chút, tính đi tính lại thì chỉ có thể đoán là chuyện này có liên quan đến camera giám sát ngoài cửa hành lang. Mỗi hành lang và trước cửa phòng ở Quốc tế Oran đều có camera độ phân giải cao, đây cũng là chuyện lúc trước cô không dự tính đến.

“Anh để em ở đây ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, ngoại trừ chuyện không cho phép em ra ngoài tránh trúng gió thì anh hạn chế em cái gì?” Giọng anh vô cùng thản nhiên.

Quý Noãn không trả lời. Cô biết tình hình vết thương bị đập vào đầu là như thế nào. Mặc dù cô chỉ bị thương ngoài da không nặng, lúc cô chưa tỉnh thì cũng đã được tiêm phòng uốn ván. Nhưng để tránh bị nhiễm trùng, trước khi vết thương hoàn toàn khép miệng thì phải cố tránh gió hết mức có thể. Đúng là mọi chuyện anh làm cũng chỉ vì sức khỏe của cô thôi.

Cô vội vàng kết thúc đề tài về chuyện cô giấu điện thoại, chỉ ra cửa: “Cứ để họ vào trước đã?”

Mặc Cảnh Thâm lại nhìn cô một cái.

Quý Noãn tránh né ánh mắt anh. Anh vốn đã có kiểu thái độ này với Nghiêm Cách, nếu cô được Nghiêm Cách đưa đi thì có lẽ Nghiêm Cách sẽ phải gặp chuyện không tốt lành gì. Hôm qua cô đã hại Tần Tư Đình không thể vào nhà, hôm nay cô phải để ý mọi lời nói mọi hành động thật cẩn thận để không làm hại đến những người khác.

Không cần cô nói ra miệng, anh cũng nhìn ra được, sau khi cân nhắc thiệt hơn thì cô lập tức im lặng không nói gì, nên lúc này anh mới đứng tránh khỏi cửa.

Quý Noãn vội vàng cầm lấy tay nắm mở cửa ra, nhìn thấy Nghiêm Cách và người cảnh sát kia vẫn còn đang đứng đó. Nhìn thấy cửa mở, cả hai người cùng lúc nhìn sang phía Quý Noãn.

“Vào đi.” Quý Noãn mở rộng cửa.

Hai người nhìn vào trong phòng một thoáng rồi mới bước vào.

Khi đi vào cửa, Nghiêm Cách nhìn thấy sắc mặt của Quý Noãn đã tốt hơn rất nhiều. Cậu ta nhớ đến hôm nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm bế cô từ biển lên, cả người ướt sũng nước, trên đầu và trên người đều có vết máu, sắc mặt cô cực kỳ tái nhợt. Cậu ta không khỏi áy náy, nói: “Chị Noãn, thật sự xin lỗi. Khi chị bị bọn cướp uy hiếp, tôi lại đang cùng đội đặc công truy đuổi những người khác. Tôi không ngờ chị lại vây hãm trong tình cảnh như thế, không thể bảo vệ chị từ trước, quả thật tôi chưa làm tròn nhiệm vụ.”

Quý Noãn nhướng mày cười phản đối: “Vì cậu đang phải bảo vệ nhiều người dân vô tội hơn nên tôi không so đo với cậu. Chẳng phải cậu cần phải lấy lời khai sao? Bắt đầu đi.”

Vị cảnh sát đi cùng Nghiêm Cách lấy ra một cuốn sổ và chiếc bút ghi âm. Quý Noãn khách sáo mời họ ngồi, nhưng hai người nhìn tình hình ở đây, thấy dù Mặc Cảnh Thâm cho phép họ đi vào nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ lạnh lùng, thì cả hai đều không ai dám ngồi, chỉ đứng trong phòng khách, dự định lấy lời khai thật nhanh rồi về.

Hai người hỏi Quý Noãn vài câu ngắn gọn. Sau khi Quý Noãn hợp tác trả lời hết thì họ quay sang hỏi Mặc Cảnh Thâm vài câu.

Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm tuy ôn hòa nhưng có vẻ thiếu nhẫn nại, song ít ra cũng coi như là có hợp tác. Mặc dù anh trả lời cực kỳ ngắn gọn, nhưng Nghiêm Cách và vị cảnh sát đi cùng xem ra cũng thở phào một hơi. Dù thế nào thì nhiệm vụ lấy tin lập biên bản tường trình cũng đã xem như sắp hoàn thành rồi.

Đến khi những gì nên hỏi cũng đã hỏi xong, Nghiêm Cách lại hỏi thăm tình hình vết thương của Quý Noãn hôm đó. Vị cảnh sát kia ghi xong thì cất tài liệu đi rồi nghiêm nghị quay sang nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm: “Ông Mặc, ngày hôm đó xe của ông cũng được vớt lên, nhưng sườn xe bị hỏng nghiêm trọng, bên trong xe cũng bị nước vào rất nhiều, cho nên đã được giám định xử lý phế liệu. Nhưng dù sao lúc đó ông và cô Quý cũng chỉ là người vô tội bị cưỡng ép, cuối cùng có thể thoát được trong lúc nguy hiểm thì đã là may mắn lắm rồi. Vì vậy bên cảnh sát chúng tôi đã có cuộc họp đặc biệt để tính toán. Với chiếc Ghost của ông, chờ chúng tôi hạch toán thì sẽ thương lượng về phí bồi thường với ông. Nhưng vì xe của ông quá đắt tiền, chuyện hạch toán và thương lượng chắc phải chờ một chút.”

Mặc Cảnh Thâm thờ ơ đáp lại một tiếng: “Ừ.”

Quý Noãn đứng bên cạnh nghe thấy, cho dù đây không phải là xe của mình nhưng cô vẫn xót ruột.

Chiếc xe Ghost của Mặc Cảnh Thâm là phiên bản kỷ niệm của hãng, số lượng hạn chế trên toàn thế giới. Kể cả cảnh sát có định bồi thường với mức phí bồi thường là một phần sáu thì e là cũng phải vượt quá cả mười triệu. Số tiền này với cảnh sát thì đúng là cần phải thương lượng kỹ một chút. Trong thời gian ngắn thì chắc chắn họ sẽ không thể có được số tiền lớn như vậy.

Chỉ có thể nói, khoảnh khắc Mặc Cảnh Thâm lái xe lao xuống biển thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý phá hỏng cái xe này rồi, hoàn toàn không có ý định so đo với cảnh sát để đòi bồi thường quyền lợi.

Nếu như anh thật sự tính toán thì chắc cảnh sát Hải Thành và vài vị cục trưởng phải khóc ra máu rồi…

Đến khi hai người Nghiêm Cách chuẩn bị đi, Quý Noãn vừa muốn đứng dậy tiễn họ thì chợt nhận được ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm…

Ý của anh là muốn để Nghiêm Cách từ chức vệ sĩ cho cô ngay bây giờ sao?

Bên cạnh Nghiêm Cách bây giờ còn có những người khác, nếu cô cứ thẳng mặt đuổi việc người ta thì cũng không nể mặt quá rồi. Huống hồ tuy Nghiêm Cách kém Quý Noãn một tuổi, nhưng vì quanh năm suốt tháng ở trong trường cảnh sát, đồng thời còn là người vô cùng chính trực, hơn nữa tính cách lại dễ thu hút người khác, nên những ngày qua cậu ta cũng chăm sóc cô mọi nơi mọi lúc. Quan trọng hơn là cậu ta rất tốt với Quý Noãn, nhiệt tình và cực kỳ có trách nhiệm.

Cô mượn cơ hội đưa họ ra cửa để cười nói với Nghiêm Cách và viên cảnh sát kia, chứ không đề cập đến chuyện sa thải Nghiêm Cách. Dù sao cô cũng không hề nghĩ đến chuyện này.

Khi hai người sắp ra đến cửa, giọng đàn ông lạnh lùng trầm thấp bất chợt vang lên rành mạch: “Muốn làm cảnh sát đặc công tốt thì quay về làm cảnh sát đặc công đi. Muốn trải nghiệm xã hội thì tốt nhất là ở lại đồn cảnh sát hoặc những phòng ban phá án khác. Công việc vệ sĩ không thích hợp với cậu, hơn nữa nó cũng không mang lại bất kỳ ý nghĩa nào với sự nghiệp của một cảnh sát đặc công đâu.”

Quý Noãn: “…”

Bước chân Nghiêm Cách khựng lại, cậu ta đột ngột quay về phía Mặc Cảnh Thâm. Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Quý Noãn vội vã túm cánh tay kéo ra ngoài cửa.

Nhìn thấy Quý Noãn nắm tay Nghiêm Cách lôi ra ngoài, sắc mặt Mặc Cảnh Thâm sa sầm lại.

Đến ngoài cửa, Quý Noãn giơ tay ra hiệu cho Nghiêm Cách im lặng: “Cậu về trước đi, chờ hôm nào tôi về công ty rồi sẽ nói chuyện tiếp với cậu.”

Nghiêm Cách nghe thấy cô nói như vậy thì sắc mặt có chút bất mãn bỗng dưng xị ra: “Chị Noãn, không phải chứ, tôi mới ở bên cạnh chị chưa được một tháng mà chị đã sa thải tôi rồi hả?”

Bình luận