Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 527: Nghe chị Trân gọi ở bên ngoài, Quý Noãn mới đứng dậy đi ra


Nghe chị Trân gọi ở bên ngoài, Quý Noãn mới đứng dậy đi ra.

“Buổi chiều tôi phải về bên trường Đại học Hải Thành nấu cơm cho con út của tôi, ngày mai tôi lại sang. Cô nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé! Ông Mặc nói thời gian này cô không nên đi lung tung, vậy cô hãy nghe theo, đừng sốt ruột rời đi. Ngày mai tôi lại sang nấu món ngon cho cô.” Chị Trân kéo tay Quý Noãn, căn dặn: “Cô nghĩ xem muốn ăn cái gì, rôi gọi điện nói cho tôi biết, ngày mai tôi sẽ mua thức ăn tới nấu.”

Quý Noãn gật đầu nói: “Tôi ăn gì cũng được, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Chị đừng làm gì cho thêm vất vả, chú ý giữ sức khỏe của mình thì hơn.”

Chị Trần lại cười, nói thêm vài câu với Quý Noãn rồi ra về.

Quý Noãn đang vào bếp rót ly nước, vừa định quay về phòng ngủ, bỗng nhiên nghe có tiếng gõ cửa.

Cô khựng lại, chẳng lẽ chị Trần để quên đồ?     Quý Noãn bước nhanh tới bên cửa, một tay bưng ly nước, một tay mở cửa.

Ngay khi vừa mở cửa ra, nhìn thấy Tần Tư Đình đứng trước cửa, mặc sơ mi trắng, quần tây đen thì cô hơi ngẩn người. Ở ngoài cửa, ngay khi nhìn thấy Quý Noãn, Tần Tư Đình còn tưởng mình đến nhầm chỗ, liền lui về phía sau một bước, ngẩng lên nhìn số nhà, rồi mới nhìn vào mặt Quý Noãn.

Tần Tư Đình: “??????”

Sao Quý Noãn lại ở chỗ này?

Đây là Quốc tế Oran mà!

Lúc này cửa phòng sách mở ra, Mặc Cảnh Thâm đã đi tới. Trong lúc Quý Noãn còn chưa kịp nói gì với Tần Tư Đình, anh đã đưa tay cầm lấy hai chai rượu ngon trong tay anh ta, rồi “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Quý Noãn đứng ngẩn ra bên cửa: “Sao vậy? Vừa rồi không phải là Bác sĩ Tần sao?”

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng: “Em nhìn lầm rồi, đó là người giao rượu.”

Tần Tư Đình đứng ngoài cửa: “?????”

“… Nhưng không phải anh nói hôm nay Bác sĩ Tần sẽ tới sao? Vừa rồi, rõ ràng là anh ta…”

“Không phải, Tần Tư Đình không xấu trai như vậy?”

Quý Noãn: “…”

Người đứng ngoài cửa nghe được cuộc đối thoại của hai người: “???”

Quý Noãn lại nhìn hai chai rượu trong tay Mặc Cảnh Thâm, trong cơn sửng sốt, theo phản xạ cô nhìn về phía tường phòng khách.

Ba năm trước đây, cô va phải tủ rượu ở vị trí đó, những chai rượu trong tủ đều rơi xuống. Lúc đó, cô còn uống không ít…

Kể từ đó, mấy năm nay Mặc Cảnh Thâm không để rượu ở nhà này nữa, ngay cả tủ rượu cũng chuyển đi, hiện giờ vị trí của tủ rượu là một cái giá bày hồ sơ tài liệu.

Cùng lúc, điện thoại của Mặc Cảnh Thâm đổ chuông, không cần nhìn cũng biết Tần Tư Đình gọi tới. Tần Tư Đình vẫn đứng ngoài cửa, vẻ mặt rất khó coi.

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn điện thoại, đưa tay chỉnh sang chế độ im lặng.

Quý Noãn vẫn nhìn chằm chằm như thất thần vào vị trí từng đặt tủ rượu, nay đặt một cái giá. Cô đảo mắt thì thấy người đàn ông cao ngất ném điện thoại lên sofa, sau đó nhìn về phía mình.

Cô thấy được, anh thật sự không có ý định để Tần Tư Đình vào.

“Không dễ gì Bác sĩ Tần mới có thời gian rảnh tới đây, hẳn là tìm anh có việc?” Quý Noãn cảm thấy áy náy với Tần Tư Đình, nghĩ mình phải làm gì đó. Nhốt người ta bên ngoài như thế thật sự là quá uất ức cho người ta!

Anh liếc nhìn cô, không nhanh không chậm cầm chai rượu để qua một bên, lại thoáng nhìn số năm ghi trên chai rượu, rồi tựa như thuận miệng thản nhiên hỏi một câu: “Lúc nãy tôi đã nói cái gì? Em còn nhắc tới cậu ta?”

Quý Noãn trừng mắt nhìn anh, lại nghĩ mình đang đối mặt một người đàn ông đã ba năm “ăn chay”, bất luận điều gì anh nói ra, cũng đều có sức uy hiếp.

Tức thật!

Thấy ngoài cửa không có động tĩnh, Quý Noãn chạy vào phòng, lấy điện thoại di động dưới gối ra, nhìn thấy tin nhắn do Tần Tư Đình gửi tới.

Tần Tư Đình: “?”

Khóe miệng co rút, Quý Noãn vội trả lời tin nhắn: “Tôi không tiện gọi, chuyện ngày hôm nay, chỉ là vô tình làm anh tổn thương thôi!”

Tần Tư Đình: “???”

Quý Noãn làm sao dám thuật lại những lời Mặc Cảnh Thâm vừa nói. Thấy Tần Tư Đình không biết nói gì ngoài gửi mấy dấu chấm hỏi biểu lộ sự thắc mắc, cô khóc không ra nước mắt, trả lời anh: “Vừa mới xảy ra chút hiểu lầm…”

Vài phút sau, hẳn là Tần Tư Đình đã xuống lầu rồi, lại gửi tới một tin nhắn: “Sao cô lại ở Quốc tế Oran?”

Quý Noãn vô cùng áy náy vì vô tình làm Tần Tư Đình tổn thương. Cô không xem kỹ tin nhắn với dấu hỏi của anh, mà tiếp tục đáp một câu: “Xin lỗi, Bác sĩ Tần, chờ rời khỏi nơi này, nhất định tôi sẽ thành thật nhận lỗi với anh!”

Tần Tư Đình: “…”

Hai người này khùng à? Mình cố ý mua hai chai rượu ngon đến xem Mặc Cảnh Thâm khóc lóc như thế nào. Thế mà chỉ có thể nhìn thấy Quý Noãn chạy tới mở cửa, bị cửa đập vào mặt chưa đủ, còn bị chê xấu trai?

M* kiếp!

***

Lại ở Quốc tế Oran một đêm, Quý Noãn vốn muốn tìm cơ hội vào phòng sách xem thử điều hòa có bị hỏng thật không. Nếu điều hòa thật sự bị hỏng, sao trong ngày Mặc Cảnh Thâm không gọi thợ đến sửa?

Nhưng cô vẫn không tìm được cơ hội. Đến tối, Mặc Cảnh Thâm lại vào phòng cô, nằm ngủ trên sàn nhà.

Nhìn anh nằm trên đất, Quý Noãn lặng lẽ giấu điện thoại di động dưới gối sang chỗ khác kín đáo hơn.

May mà một tiếng trước, cô đã tắt máy.

Anh đang nhắm mắt, dù ngủ trên mặt đất, nhưng phong thái vẫn rất tề chỉnh, lại kiêu ngạo và tao nhã như thể ngủ trên chiếc đệm Simmons loại được sản xuất với số lượng có hạn. Anh không lên tiếng nói một lời khi Quý Noãn lặng lẽ luồn tay dưới gối. Chỉ khi cô cẩn thận quấn chăn trở mình thì khóe miệng anh mới âm thầm cong lên thành một đường cong đầy vẻ dung túng.

Sáng sớm hôm sau, công ty Mặc Cảnh Thâm không có cuộc họp buổi sáng, chị Trần đã sớm tới nấu cơm. Khi Quý Noãn đang ăn, có người tới gõ cửa.

Tiếng gõ cửa lúc này rất đột ngột, ở Quốc tế Oran này, chưa từng có người khác tới. Quý Noãn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy chị Trần đã đi mở cửa, nên cô vẫn ngồi yên bên bàn ăn.

Cửa mở ra, cô mơ hồ nghe chị Trần nói: “Hả? Được được, xin chờ một chút.”

Chị Trần xoay người bước nhanh tới nói: “Ông Mặc, có hai cảnh sát, hình như là cảnh sát đặc công, nói là tìm ông có việc.”

Nghe nói là cảnh sát đặc công, Mặc Cảnh Thâm còn chưa kịp lên tiếng, Quý Noãn đã đứng dậy bước nhanh tới cửa. Lúc nhìn thấy Nghiêm Cách và một người mặc đồng phục cảnh sát đứng trước cửa, cô kinh ngạc hỏi: “Nghiêm Cách? Sao hai người tìm tới chỗ này?”

Hiển nhiên Nghiêm Cách cũng kinh ngạc không kém khi thấy Quý Noãn ở đây. Sửng sốt một lúc, cậu ta mới nói: “Chị Noãn? Từ sau khi hai người bị bọn cướp bắt cóc, cảnh sát vẫn không thể liên lạc được với hai người. Bằng một số biện pháp, chúng tôi tìm được chỗ này, muốn đến lấy lời khai, nhưng sao chị…”

Nghiêm Cách còn chưa nói xong, đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Mặc Cảnh Thâm bước ra.

Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, lại nhìn ra dường như hai ngày nay Quý Noãn vẫn ở đây, Nghiêm Cách trợn mắt: “Vậy thì… Rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với chị vậy, chị Noãn?”

Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa, vẻ mặt thản nhiên: “Người phụ nữ trước mặt cậu, là vợ cũ của tôi.”

Bình luận