Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 524: Quý Noãn tức tối cụp mắt xuống


Quý Noãn tức tối cụp mắt xuống.

Chào cái đầu cô ấy!

Bộ không thấy chị Đại của cô gần như bị giam lỏng bởi vì cái có dưỡng thương này sao?

Vào lúc này rôi mà vẫn không quên nịnh bợ Mặc CảnhThâm, lại còn lộ cái đuôi mê trai ra!

Mặc Cảnh Thâm nhìn động tác cấp tốc cất ví tiện của Tiểu Bát, ánh mắt hiện ra nét cười ôn hòa: “Chào.”

Trong thoáng chốc, mắt Tiểu Bát sáng rực!

A a a…!

Boss Mặc nói chuyện với mình kìa! Còn mỉm cười nói “chào” với mình nữa!

Lần đầu tiên cô nói chuyện với boss Mặc là ở khách sạn kia. Lúc đó cô vô tình bắt gặp “chuyện tốt” của anh và Quý Noãn, vừa mở cửa ra thì thấy cảnh Mặc Cảnh Thâm vừa tắm xong. Nhưng lúc đó vẻ mặt anh không dễ chịu như thế này.

Lúc này, anh còn cười với cô nữa kìa!

A a a a!

Nhìn thấy ánh mắt như sắp rơi vào trạng thái điên cuồng của Tiểu Bát, Quý Noãn: “…”

Cô vừa biết được, giữ một trợ lý mê trai bên cạnh thật sự là một sai lầm rất lớn.

Chị Trần nhìn bọn họ, lại thấy ông Mặc đã trở về, thì cười tủm tỉm như đã yên tâm, xoay người tiếp tục đi làm việc của mình.

Quý Noãn đứng trước cửa, nhìn chằm chằm gương mặt như cười như không của Mặc Cảnh Thâm, nỗi tức giận từ từ dịu đi, gương mặt khôi phục vẻ thản nhiên.

Cô muốn về nhà cũng không được sao?

Mặc Cảnh Thâm nhìn lướt qua người cô, rồi xoay người đi vào nhà, thản nhiên nói một câu: “Không vào nhà ngồi chơi sao?”

Quý Noãn nhìn bóng lưng của anh, lại liếc nhìn Tiểu Bát. Tiểu Bát cố gắng kiềm chế vẻ mặt phấn khởi, hết sức hiểu chuyện vội vàng xua tay: “Không cần, không cần. Ban đầu tôi không biết Tổng Giám đốc Quý ở chỗ Tổng Giám đốc Mặc. Nếu biết đây là chỗ ở của anh, tôi đã không tới!”

Quý Noãn: “…”

“Này, em còn có việc ở công ty, hai anh chị níu kéo tình cảm là tốt, có thể tái hôn thì sớm tái hôn đi. Chuyện ở công ty đã có em và Phó Tổng Giám đốc xử lý! Chị Hạ cũng đã mẹ tròn con vuông, có thể đến công ty hỗ trợ bất cứ lúc nào, chị không cần phải nhúng tay vào bất cứ việc gì! Tập trung mà yêu đương đi!”

Nói xong, Tiểu Bát lại nhìn theo bóng lưng Mặc Cảnh Thâm, hít sâu một hơi với vẻ mặt sùng bái, rồi xoay người bước nhanh về phía thang máy, không dám ở lại dù chỉ chốc lát.

Khóe miệng Quý Noãn co rút mấy cái.

Cô nói chuyện yêu đương cái quái gì chứ?

Đến lúc cửa thang máy đóng lại, Quý Noãn mới tức giận nhìn Mặc Cảnh Thâm đã đi vào trong nhà.

Dù trong tay cầm theo nội y dường như mua cho cô, nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn đường đường chính chính, mặt không đỏ, hơi thở không hổn hển, dáng vẻ cũng không xấu hổ chột dạ.

Quý Noãn đi tới, nhìn chiếc túi anh đặt trên sofa.

Quả nhiên vừa rồi cô không nhìn lầm, đúng là nội y.

Hôm qua chị Trần đã mua giúp cô hai bộ quần áo, nhưng chỉ mua một bộ nội y. Theo thói quen thường ngày, hôm nay cô sẽ phải thay đồ lót, không ngờ sau khi anh đi họp về, lại nhân tiện đi mua giúp cô mấy thứ này…

Quý Noãn mím môi: “Sao anh về sớm vậy? Cuộc họp nào cũng ngắn như vậy sao?”

Anh rất thờ ơ: “Một cuộc họp buổi sáng theo lệ thường, thời gian họp không dài.”

Hừm, thời gian họp không dài, làm mình thất vọng quá đi.

Ngay cả một cơ hội trốn đi cũng không có.

Quý Noãn chăm chú nhìn anh một lát, sau đó từ từ lui về phía sau một bước, cố tránh không đụng vào túi đựng điện thoại di động và tiền, kẻo anh chú ý. Cô hơi nghiêng người, nói: “Hai tên cướp hôm đó thế nào rồi?”

“Một tên chết, một tên bị thương, là một băng đảng tội phạm có tổ chức, những tên đồng bọn khác cũng đã bị bắt. Tốc độ phá án của cảnh sát trong nước coi như cũng gọn gàng nhanh chóng.”

Thảo nào bọn chúng hung hăng như vậy, khiến nhiều cảnh sát được điều động tới như thế, thì ra không chỉ có hai người.

“Vậy xe của anh thì sao?”

Trong đầu Quý Noãn thoáng xuất hiện suy đoán hơi đen tối. Phải chăng Mặc Cảnh Thâm đã có ý định đổi xe từ trước rồi, nên khi thấy chiếc xe trị giá mấy chục triệu rơi xuống biển, anh mới không hề chớp mắt.

Anh nhìn cô, thản nhiên nói: “Em thích xe nào?”

“Tôi thích xe nào thì có liên quan gì? Xe của tôi đâu có rơi xuống biển? Tôi cũng không cần đổi xe.” Quý Noãn hừ lạnh.

Từ cửa sổ, anh nhìn xuống bãi đỗ xe ở phía dưới, xe của Quý Noãn đang đỗ ở dưới đó. Anh cười nhạt: “Vừa rồi trợ lý của em tới làm gì?”

Quý Noãn đứng phía sau anh, bất mãn nói: “Ngay cả một trăm đồng mà vị Tổng Giám đốc nào đó của Tập đoàn Shine cũng không cho tôi, vậy tôi không được phép nhờ người tới đưa tiền cho mình sao? Nhưng tôi còn chưa kịp nhận tiền thì anh đã trở về rồi. Tiểu Bát hoảng sợ cất ví tiền rồi lập tức bỏ đi, đến cũng như không!”

Anh liếc nhìn Quý Noãn, Quý Noãn tránh ánh mắt anh, viện cớ muốn đi vệ sinh, liền xoay người trở về phòng ngủ.

Nếu lấy tiền và điện thoại di động trong túi ra ngay, cô sợ Mặc Cảnh Thâm đi vào nhìn thấy, nên cầm túi và cả thẻ sim do chị Trần mua giúp vào phòng tắm. Ngồi trên bồn cầu, cô nhẹ nhàng lắp sim vào điện thoại, rồi khởi động máy. Xác định điện thoại di động đã sử dụng bình thường, cô mới đắc ý đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Sau đó cô đi ra ngoài, giấu điện thoại đi, đợi khi cần dùng sẽ lấy ra.

Cho tới lúc chị Trần nấu cháo xong, mời cô ra ăn, Quý Noãn mới đi ra ngoài. Khi chị Trần múc cháo ra bát cho cô, Mặc Cảnh Thâm đi ngang qua bàn ăn, nhìn thoáng qua Quý Noãn. Nhận ra dáng vẻ của cô lúc này rõ ràng là bình tĩnh hơn trước, như là có chỗ dựa nào đó, anh xoay người, bóng lưng cao lớn đi vào phòng sách.

Quý Noãn ăn cháo, giương mắt nhìn theo bóng lưng của Mặc Cảnh Thâm khuất sau cửa phòng sách, tim đập hơi nhanh.

Hẳn là anh không phát hiện chứ?

Vào phòng sách, Mặc Cảnh Thâm tiện tay mở máy vi tính dưới giá sách, phần mềm giám sát qua camera đặt ở cửa trước nhanh chóng chiếu lại cảnh xảy ra nửa tiếng trước, kể cả cảnh Tiểu Bát nhét xấp tiền và điện thoại di động vào tay Quý Noãn, Quý Noãn lại giấu vào trong túi áo.

Anh nhướng mày, mỉm cười tắt màn hình, rồi xoay người đi ra ngoài.

Quý Noãn vẫn ngồi bên bàn ăn cháo. Vết thương trên cổ do chiếc nhẫn của Mặc Bội Lâm gây ra ở nhà họ Mặc đã nhạt đi rất nhiều. Vết thương trên mu bàn tay do cô tự gây ra, chỉ khi nào bị ướt thì mới có cảm giác đau buốt. Hôm qua do cô tắm, mu bàn tay vốn sắp lành lại đỏ lên, nhưng cô lại không để ý cứ ngồi ăn, màu đỏ trên mu bàn tay hiện ra rất rõ ràng.

Thấy cô hoàn toàn thờ ơ với vết thương của mình, Mặc Cảnh Thâm nhìn một lúc lâu, mới thản nhiên nói: “Ăn xong tôi thoa thuốc lên tay cho em, trong vòng một ngày đừng để bị ướt nữa.”

Quý Noãn cúi đầu nhìn xuống, đây là vết thương mà trong tình thế cấp bách cô đã cố ý gây ra. Cô mím môi: “Không cần đâu, chỉ rách chút da thôi, để vậy cũng sẽ tự lành mà.”

Mặc Cảnh Thâm kéo tay cô tới. Khi Quý Noãn muốn rụt lại, anh giữ tay cô, ngắm nhìn lớp da non rất mỏng trên vết thương vẫn còn rịn ra chút máu, có dấu hiệu nhiễm trùng vì bị ướt khi tắm.

Quý Noãn cau mày muốn rút tay lại, ngẩng đầu lên thì lại thấy anh không cho cự tuyệt nói: “Phải thoa thuốc.”

Vừa chạm phải ánh mắt của anh, Quý Noãn vội vàng nhìn qua chỗ khác, nhưng tay thì không sao rút lại được.

Bình luận