Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 523: “Bà Mặc, cô vẫn thích ăn món Trung như hồi đó mà đúng không? Để tôi đi


“Bà Mặc, cô vẫn thích ăn món Trung như hồi đó mà đúng không? Để tôi đi nấu cho cô chút cháo thịt nạc nhé?” Chị Trần bưng trái cây đã được rửa sạch và xắt miếrtg ra“Khi nhìn về phía Quý Noãn, chị hơi khựng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nói: “Trước kia đã gọi cô như vậy quen miệng rồi, bây giờ đổi cách xưng hô, gọi là cô là cô Quý, cũng không thuận miệng. Tôi... “

Quý Noãn cong môi, cầm lấy một miếng trái cây bỏ vào miệng nhai vài cái: “Tôi ăn một chút trái cây là được rồi, chị không cần nấu bữa sáng cho tôi đâu. Á, chị có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút không?”

“Điện thoại di động?“ Vừa nghe cô hỏi, theo phản xạ, chị Trần vội lấy điện thoại ra. Nhưng ngay khi vừa định đưa cho cô thì chị lại do dự rồi đột nhiên rụt tay lại

Điện thoại đã chạm vào đầu ngón tay, lại đột nhiên bị lấy đi, Quý Noãn chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn chị Trần: “Tuy tôi đã mua thẻ sim, nhưng lúc đó điện thoại đã bị rơi xuống biến rôi, nên hiện nay tôi không liên lạc được với ai cả. Bây giờ tôi chỉ muốn gọi tới công ty.”

“Việc này... mấy hôm trước, tôi cũng sơ ý làm rơi điện thoại xuống nước, hai ngày nay cũng không dùng được, tín hiệu rất chập chờn. Nếu cô muốn gọi điện thoại, chờ ông Mặc về rồi dùng điện thoại của ông ấy...” Chị Trần vừa cười vừa nói, đồng thời bỏ điện thoại di động vào trong túi.

Rốt cuộc là Mặc Cảnh Thâm nói gì với chị Trần, mà ngay cả điện thoại di động chị cũng không cho cô mượn.

Chỉ tại cô, hôm qua lúc mượn điện thoại di động của Mặc Cảnh Thâm, cô không nghĩ tới chuyện bản thân chỉ có một cơ hội được cầm điện thoại di động. Nếu biết trước, cô đã gọi điện thoại cho Tiểu Bát đến đón mình đi rồi. 

Bây giờ cô hối tiếc cũng đã muộn.

Chị Trần thấy Quý Noãn cúi đầu ăn trái cây, vẻ mặt rầu rĩ thì mỉm cười không nói gì nữa, xoay người đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Cháo thịt nạc nghe có vẻ đơn giản, nhưng nấu lại không đơn giản chút nào. Vừa xào thịt, vừa chuẩn bị các nguyên liệu khác, lại vừa nấu cháo, mất không dưới một tiếng đồng hồ mới xong.

Nhân lúc chị Trần bận rộn trong bếp, Quý Noãn lại trưng ra vẻ mặt vô tội và đáng thương, viện đủ lý do, chìa tay mượn điện thoại di động.

Chị Trần nghe Quý Noãn nói đã mấy ngày không về công ty, Mặc Cảnh Thâm đến công ty vì có cuộc họp sáng theo lệ thường, anh có việc cần phải xử lý, cô cũng có rất nhiều việc, không thể chậm trễ. Cô chỉ mượn điện thoại di động một phút thôi, để dặn dò người của công ty một số việc.

Thấy Quý Noãn thật sự rất sốt ruột, lại nhìn đồng hồ, nhớ Mặc Cảnh Thâm nói sẽ về trước mười giờ rưỡi, chị Trần nghĩ dù sao ông Mặc cũng sắp trở lại rồi, nên mới đưa điện thoại di động cho Quý Noãn.

Quý Noãn vội gọi điện cho Tiểu Bát, nói rõ vị trí của mình và mật mã thang máy, bảo cô nhanh chóng tới cứu viện. 

Tiểu Bát không rõ vì sao Quý Noãn lại tới Quốc tế Oran. Trước đây, cô chỉ biết là Quý Noãn ở Ngự Viên, không rõ lắm về Quốc tế Oran, chỉ nghĩ đã có chuyện gì xảy ra. Quý Noãn nói với giọng dồn dập và gấp gáp, bảo Tiểu Bát nhanh chóng cầm tiền và điện thoại di động đến tìm mình. Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Bát đi thẳng tới Quốc tế Oran theo yêu cầu của Quý Noãn.

Hai mươi phút sau, Tiểu Bát chạy tới, đứng bên ngoài nhấn chuông cửa.

Nghe tiếng chuông, chị Trần vội đi tới, còn suy nghĩ sao ông Mặc về không vào nhà luôn mà còn nhấn chuông, thì Quý Noãn đã đi trước chị một bước chạy nhanh tới mở cửa.

Vừa nhìn thấy Quý Noãn đứng sau cửa, Tiểu Bát kinh ngạc nói: “Chị Đại, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua chị bảo em bổ sung giấy tờ cá nhân giúp chị, hôm nay lại bảo em cầm điện thoại di động và tiền tới cứu chị! Không phải chị ở Nguyệt Hồ Loan sao? Chuyện gì xảy ra ở Quốc tế Oran vậy?”

Tiểu Bát còn chưa nói xong, chị Trần đã cảm thấy có chuyện, thò đầu ra từ phía sau Quý Noãn: “Chuyện gì là chuyện gì? Cô là ai?”

Quý Noãn ngăn chị Trần lại, nhận lấy điện thoại di động và mười mấy tờ tiền, vội vàng nhét vào trong túi, rồi cười tủm tỉm nói: “Đây là trợ lý của tôi ở công ty.”

Khi Quý Noãn né qua một bên, chị Trần thấy ngoài cửa là một cô gái trẻ đeo kính, thoạt nhìn đáng yêu, lúc này chị mới gật đầu: “A, trợ lý à? Tính chất công việc giống như Trợ lý Thẩm chứ gì?”

“Đúng đúng, tương tự như Thẩm Mục.” Quý Noãn cười, giải thích.

Tiểu Bát vẫn không rõ lắm, nhưng tùy cơ ứng biến gật đầu chào chị Trần: “Chào chị!”

“Chào cô. Cô ăn sáng chưa? Tôi vừa nấu cháo thịt nạc, mời cô vào cùng ăn một chút cho vui nhé?” Chị Trần vừa nói vừa đưa tay muốn kéo Tiểu Bát vào.

Tiểu Bát còn chưa kịp phản ứng, Quý Noãn đã kéo chị Trần trở lại. Cô nhận ra được chị Trần không biết mục đích Tiểu Bát tới đây, nhưng chị lại sợ xảy ra sơ xuất gì, nên muốn giữ Tiểu Bát lại chờ Mặc Cảnh Thâm về.

Cô hoàn toàn không ngờ có một ngày chị Trần sẽ đứng về phía Mặc Cảnh Thâm, thế mà cô lại phải đề phòng cả chị Trần!

“Tôi nấu nhiều cháo lắm, thoạt nhìn cô trợ lý này của cô cũng gầy lắm, thường ngày nhất định ăn rất ít. Cô vào nhà cùng ăn bát cháo đi, đừng ngại…”

“Dạ thôi, cảm ơn chị, em ăn sáng rồi! Em chỉ mang đến cho Tổng Giám đốc Quý ít đồ thôi…” Tiểu Bát vội tránh ra phía ngoài.

“Mang đồ gì tới vậy?” Chị Trần liền nhìn vào tay Quý Noãn và Tiểu Bát.

Lần này Tiểu Bát phản ứng rất nhanh, biết mình phải giúp Quý Noãn che giấu tiền và điện thoại di động, nên chợt đưa ví tiền của mình ra: “Em mang tiền tới cho Tổng Giám đốc Quý, trên người chị ấy không có tiền.”

“À, ra vậy.” Chị Trần thật sự tin lời cô, lại quay đầu nhìn đồng hồ. Thấy sắp mười giờ rưỡi rồi, chị lại kéo tay Tiểu Bát, nói huyên thuyên một hồi, khăng khăng mời cô vào nhà ăn cháo.

Hai người giằng co như vậy vài phút, lúc này cửa thang máy mở ra, phía sau Tiểu Bát có tiếng bước chân từ xa tới gần.

Tiểu Bát quay đầu lại, thấy một người đàn ông phía đối diện từ từ đi tới, đột nhiên cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.

Tổng, Tổng… Tổng Giám đốc Mặc?!

Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, trong nháy mắt chút hi vọng liền tan biến.

Sao anh lại trở về nhanh như vậy?

Thậm chí cô còn chưa kịp bước ra ngoài…

Thấy ánh mắt của anh, Quý Noãn né tránh một cách vô thức, xoay người lại, đứng bên người chị Trần.

Mặc Cảnh Thâm đi tới sau lưng Tiểu Bát. Có lẽ anh mới từ công ty trở về thật, vẫn mặc quần tây áo sơ mi đen, tay áo xắn lên khuỷu tay, dáng vẻ cao quý lạnh lùng, tay kia xách một cái túi màu hồng nhạt. Trong túi thấp thoáng một cái hộp dài và dẹp, ở một góc hộp in mấy chữ… À, là một thương hiệu nội y phụ nữ cao cấp. 

Đây chẳng lẽ là boss Mặc đích thân đi mua đồ lót cho chị Đại Noãn?

Khi ánh mắt của Tiểu Bát chạm phải ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm, cả người cô như cứng đờ.

Thì ra đây là chỗ ở của Tổng Giám đốc Mặc?

Mấy ngày nay, chị Đại ở chỗ này?

Dường như trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả, Tiểu Bát vội nhếch miệng nặn ra một nụ cười, vội cầm ví tiền ném vèo vào túi, cười híp mắt nói: “Chào Mặc tổng!”

Bình luận