Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 52: Nóng quá, khó chịu quá…


Sofa có vết máu, ngay cả người Quý Noãn cũng bê bết máu ngồi trên đó.

Tay cô bị cắt trúng, ánh mắt điên cuồng, bàn tay đầy máu nắm chặt con dao gọt trái cây và chai rượu, dốc hết sức ngăn cản bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Quần áo Quý Noãn xốc xếch, chật vật đến nỗi không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng không hở hang lộ liễu. Điều này chứng tỏ cô không dễ gìđể người ta bắt nạt.

Tóc tai Quý Noãn rối bù, ánh mắt không đủ tỉnh táo, nhưng tay vẫn cương quyết giơ cao. Ai dám tiếp cận, cô sẽ lập tức đâm người đó, cho dù là tự vệđả thương người thì cô cũng nhất quyết không buông dao ra.

"Mẹ kiếp, con đàn bà thối!" Tên đàn ông biến thái vừa bịđâm không hề chúý tới động tĩnh trước cửa, hùng hổ như trâu điên muốn xông lên ra tay trừng trị cô.

Mắt Mặc Cảnh Thâm tối sầm lại. Trong chớp mắt, vệ sĩ từ ngoài cửa xông vào, mạnh mẽ khống chế tên đàn ông kia, đá bọn họ ngã xuống không hề nương tay, còn giẫm chân lên người bọn họ, không cho bọn họ một cơ hội giãy giụa nào.

"Á…" Tiếng thét thảm thiết vang lên.

Dường như Quý Noãn còn chưa phát hiện biến chuyển trước mắt, cô giống như một nữ chiến sĩ chiến đấu anh dũng, hai tay giơ vũ khí của mình, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Dù côđứng không vững, nhưng vẫn cố gắng ngồi thẳng người, tuyệt nhiên không ngã xuống.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, bước tới.

Rõ ràng côở tình thế bất lợi, nhưng hai tên đàn ông cường tráng cũng chẳng tốt đẹp gì, khắp người đều bị thương.

"Mặc tổng!" Thẩm Mục vội vàng ngăn cản: "Bây giờ dường như cô Quý không tỉnh táo lắm, nếu ngài đến gần có thể sẽ bị thương đấy, chi bằng trước tiên để vệ sĩ…"

Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, cũng không dừng lại, đồng thời bước lên trước giẫm lên mu bàn tay của một trong hai tên nằm trên đất.

Nhất thời, mu bàn tay của gã này vang lên tiếng xương vỡ, kèm theo đó là tiếng kêu thét kinh hoàng. Anh lại bước thêm một bước, đạp lên bàn tay của kẻ còn lại.

Cho đến khi sắp đến gần Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm không hề quay đầu lại, mở miệng lãnh đạm nói: "Phế tay của hai tên này."

Vừa dứt lời, sau lưng anh đã vang lên tiếng từng ngón tay và cổ tay bẻ gãy. Tiếng kêu thét bi thảm phá vỡ không gian, nghe mà chấn động lòng người…

Anh nhìn về phía khuôn mặt vẫn tràn ngập đề phòng của Quý Noãn, không nhanh không chậm nới lỏng cổáo.

Thẩm Mục nhận ra thế này là Tổng Giám đốc Mặc đã thật sự… bịđụng đến giới hạn rồi.

"Bắt hết tất cả những người có mặt tại buổi tiệc tối nay lại cho tôi!"

"Rõ!"

Thẩm Mục phân công vệ sĩ, đồng thời lôi mạnh hai tên đàn ông sống dở chết dở kia ra khỏi phòng.

Sau đó, Thẩm Mục lo lắng nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm, rồi lại nhìn về phía Quý Noãn vẫn đang giơ cao chai rượu. Tuy rằng cậu ta lo lắng Tổng Giám đốc Mặc vì sợ làm Quý Noãn bị thương mà do dự, nhưng suy nghĩ kỹ lại, Quý Noãn đang hoảng loạn như vậy cũng không dễ gì làm anh bị thương được. Dù sao hiện giờđộng tác của cô cũng chẳng có trình tự gì cả.

Thẩm Mục sai người dọn dẹp hiện trường, rút lui khỏi gian phòng riêng, nhanh chóng khép cửa lại.

Trong phòng riêng yên tĩnh trở lại, Mặc Cảnh Thâm cứđứng nhìn Quý Noãn như vậy.

Ánh mắt cô tĩnh mịch vôđịnh, cứ như không có tiêu cự. Mặt cô không biểu cảm nhìn bóng dáng cao gầy trước mắt.

"Quý Noãn." Mặc Cảnh Thâm khẽ gọi tên cô.

Cô cứng đờ, siết chặt dao trên tay một chút, nét mặt đầy cảnh giác, nói: "Đừng đến đây…"

Mặc Cảnh Thâm bước tới.

Cảm giác được anh đến gần, Quý Noãn cuống quít dịch chuyển về phía trong sofa một chút. Mặc Cảnh Thâm thừa dịp cô phân tâm trong tích tắc, lập tức ra tay nắm bắt cổ tay cô. Ngay lúc mắt cô lộ ra tia hung ác, muốn giơ dao đâm lên người thì hai tay anh chỉ dùng chút sức lực, khiến dao và chai rượu trong tay côđều rơi xuống đất. Trong lúc Quý Noãn hốt hoảng giãy giụa, anh cúi người ôm cô vào lòng.

"Không sao rồi, đừng sợ…" Anh cố sức đỡ sau gáy cô, cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa trên người cô.

Quý Noãn bị anh ấn vào trong ngực, kinh ngạc đến không cửđộng nữa.

"Ngoan, không xảy ra chuyện gì hết. Em không sao cả, mọi chuyện đã qua hết rồi." Anh ôm cô, giọng nói trấn an trầm thấp dán vào tai cô, dịu dàng nhẫn nại hôn nhẹ lên vành tai cô, tựa như một sự an ủi không tiếng động: "Bé cưng, hôm nay em đã rất dũng cảm. Anh về rồi, đừng sợ nữa, nhé?"

Cơ thể căng cứng của Quý Noãn từ từ thả lỏng, cô vô lực tựa lên ngực anh, nước mắt vẫn luôn kiềm nén nay bất chợt tuôn trào.

Cô ngảđầu lên bờ vai anh, dựa người vào lòng anh, tay nắm chặt lưng áo khoác đen của anh, thút thít nói: "Bọn họ… không có chạm vào em…"

"Anh biết." Mặc Cảnh Thâm đau lòng nhíu mày, càng ôm cô chặt hơn, dường như muốn hòa tan cả người cô vào cơ thể anh.

"Bọn họ không có chạm vào em…"

Có lẽ vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi, chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô nhỏ tiếng thì thầm lại lần nữa, tay siết chặt thành nắm đấm.

Mặc Cảnh Thâm cụp mắt nhìn xuống, thấy đôi mắt cô giàn giụa nước, cơ thểđang không ngừng run rẩy. Cô cắn chặt môi dưới đến độ trắng bệch, giống nhưđang nỗ lực giữ vững lý trí, che giấu sự yếu đuối trong cơn hoảng loạn.

Anh giơ tay lên, mượn nước mắt cô lau sạch sẽ vết máu loang lổ trên mặt.

May màđây không phải là máu của cô.

Quý Noãn là một cô gái mà lúc bình thường cho dù phát sinh chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Cho dù là trước hay sau khi thay đổi tính tình, côđều không phải là người thích khóc. Bây giờ tại đây, cô lại khóc thút thít, nước mắt không ngừng rơi.

Không cần xem camera, chỉ dựa riêng vào phản ứng của cô lúc này thì Mặc Cảnh Thâm đã nhìn ra được vừa rồi côđã trải qua chấn động dữ dội cỡ nào.

"Không sao." Anh giúp cô lau nước mắt, cởi áo khoác ra choàng lên người cô, ôm cô lên: "Chúng ta về thôi. Anh đi với em, đừng khóc, ngoan."

Cơ thể Quý Noãn nóng đến bất thường. Đôi mắt của Mặc Cảnh Thâm tối đen lạnh buốt, anh vừa định ôm cô rời khỏi thì Quý Noãn đã bất lực vùi mặt ở cổ anh, giọng nói khàn khàn run rẩy: "Nếu bị bỏ thuốc này… mà không quan hệ với đàn ông… thì sẽ thế nào…"

Anh rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khuôn mặt ửng hồng vì thuốc, bàn tay đặt trên eo cô lại tăng thêm sức: "Cho nên, em tính làm gì? Hửm?"

Quý Noãn nhíu mày, cơ thể nóng bỏng rúc sâu vào lòng anh, giọng nói khàn khàn dán sát vào tai anh: "Có thể… cho em ít nước đá không… Em nóng quá, muốn uống nước đá…"

"Có ngay." Thấy cô thật sự khó chịu, Mặc Cảnh Thâm ôm cô ra khỏi gian phòng.

Thẩm Mục ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, bước nhanh tới: "Mặc tổng, ngài ngồi xe của chúng tôi về hay là…"

"Cậu lấy một ly nước đá lại đây."

Thẩm Mục nghẹn họng nửa chừng, cậu ta gật đầu một cái rồi lập tức gọi người đi lấy.

Quý Noãn ngây ngô núp trong ngực Mặc Cảnh Thâm, đầu vô thức cọ tới cọ lui trước ngực anh, giọng nói khàn khàn bất lực: "Khó chịu quá… rốt cuộc là tên biến thái nào đã phát minh ra loại thuốc này vậy chứ…"

Bình luận