Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 518: Hôn thế này với cô mà nói thật sự là quá mức thân mật


Quý Noãn thay quần áo xong, ra khỏi phòng ngủ thì chạm phải ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm lặng lẽ nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng khi cô nhìn anh. Đó không phải là đôi mắt đang xoắn xuýt quá khứ, không phải đang giận, cũng không phải đang hận.

Thật ra anh cũng không chắc cho lắm, rằng rốt cuộc cô có buông bỏ được vì nguyên nhân này không.

Nhìn thấy nét mặt bình tĩnh thờ ơ của anh, cô cũng im lặng, tỉnh bơ chỉnh lại cổ áo của mình, nói: “Có thể phiền Mặc tổng cho tôi mượn một trăm đồng không?”

Không mượn được điện thoại, chớp mắt lại bỗng nhiên mở miệng mượn tiền, mà chỉ mượn một trăm đồng?

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, Quý Noãn đã rất tự giác đi đến cái móc treo đồ tạm thời ở trước cửa, tìm kiếm trong quần áo của anh mà cũng không tìm thấy ví tiền đâu. Lúc này cô mới nhớ lại tình huống lúc ở dưới biển, không chỉ túi xách và đồ trong túi xách của cô bị mất, đoán chừng lúc đó đồ đạc trong áo sơ mi và quần dài của anh cũng rơi xuống biển. Lúc này chỉ mới hai ngày, anh lại luôn ở nhà chăm sóc cô, vì vậy cũng chưa xin cấp lại chứng minh thư, hẳn là cũng không có thời gian đi mua ví tiền mới.

Nhưng nếu anh đã thường xuyên trở về Quốc tế Oran, bây giờ cũng có thói quen mang theo ít tiền giấy trong người, dù sao cũng không đến nỗi không có một trăm đồng tiền mặt ở đây.

Nghĩ vậy, Quý Noãn liền quay người định đến mấy phòng khác tìm thử, nếu không thấy thì sẽ đến phòng sách tìm. Dù sao chỉ cần có tiền để cô đón xe về Nguyệt Hồ Loan là được.

Nhưng cô vừa xoay người thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ tóm lại, cả người lập tức bị kéo về.

Mặc Cảnh Thâm đè cô vào bên cạnh móc treo đồ, ôm lấy eo cô, vây cô trong lòng, giọng trầm thấp: “Vết thương vẫn còn chưa lành, em nhất định phải đi sao?”

Đột nhiên thân mật như vậy, hơi thở của anh phả vào mặt cô, tim Quý Noãn đập mạnh một cái.

Cô đẩy tay anh ra, cố gắng tránh thoát, nhưng lại hoàn toàn không đẩy ra được, thậm chí còn không xê dịch tí nào. Cô lập tức làm mặt lạnh đập lên cánh tay anh, quay đầu nhìn anh, tức giận nói: “Mặc Cảnh Thâm, lúc tôi hôn mê bất tỉnh, anh tắm cho tôi, thay quần áo cho tôi. Lúc đó tôi không thể làm gì được nên không so đo với anh, nhưng bây giờ tôi đã có thể tự đứng vững được, cũng không bị thương nặng, không cần phải ở lại chỗ của anh. Còn nữa, anh có cần phải cứ ôm tôi nhiều lần vậy không? Thả tôi ra!”

Anh thì thầm bên tai cô: “Em cũng biết là tôi tắm cho em, tôi nhìn thấy bao nhiêu lần, từng ngủ với nhau bao nhiêu lần, em đếm được không? Tôi mới ôm em một chút mà em đã tức giận thế này, hóa ra mấy năm nay tôi thận trọng lên kế hoạch từng bước, cuối cùng lại nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa sao?”

“…”

Chuyện này thì liên quan gì đến vong ân bội nghĩa nhỉ?

Quý Noãn nghiêm mặt, không vùng ra được, thì chỉ có thể cố gắng lùi về phía sau. Tuy nhiên phía sau lại là móc treo đồ tạm thời, không thể đỡ được cô, nên cô chỉ lùi một bước đã dừng lại. Cô lại giơ tay cố gắng đẩy anh ra, nhưng vẫn không thể toại nguyện.

Để tránh cho cô tiếp tục lùi về sau sẽ bị móc treo đồ cấn vào người, Mặc Cảnh Thâm dứt khoát ôm lấy eo cô. Quý Noãn chỉ cảm thấy mình bỗng bị ôm lấy, hai chân rời khỏi mặt đất, anh nhẹ nhàng xoay người bế cô đến ghế sofa.

Anh ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình, giữ lấy eo cô, áp khuôn mặt tuấn tú lại gần, hơi thở ấm áp gần như phả lên mặt cô: “Muốn tìm tiền mặt ở chỗ này của tôi, e rằng hơi khó.”

Giọng nói khàn khàn của anh cho cô ảo giác như anh dỗ dành mình: “Chỉ có em mới có thể ở đây đùa giỡn uy phong. Làm mặt lạnh cũng đã làm rồi, muốn làm thế nào, trả thù thế nào, trút giận thế nào cũng được, nhưng trước khi vết thương lành hẳn thì em không được rời khỏi nơi này. Ít nhất em phải chờ đến khi không còn đau đầu nữa, bác sĩ xác định em không có vấn đề thì mới được rời đi.”

Làm gì Quý Noãn lại ngoan ngoãn nghe lời vì mấy câu này của anh chứ, lại còn bảo cô làm mặt lạnh. Cô đang định tranh luận với anh, nhưng vừa quay đầu đã bị anh cúi xuống hôn.

Quý Noãn chấn động.

Trong mấy tháng sau khi về nước, đây không phải lần đầu tiên cô bị Mặc Cảnh Thâm hôn. Mấy lần trước không phải trong bóng tối thì là say rượu, hoặc là trước khi cô hôn mê. Anh vì mất khống chế mà hôn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng trong tình huống hai người đều tỉnh táo, thậm chí xung quanh đều yên tĩnh thì đối với cô mà nói, nụ hôn này thật sự là quá mức thân mật, thậm chí là đang khiêu chiến khả năng chịu đựng của cô.

Vài giây sau, cô tỉnh táo lại, bèn đưa tay đẩy ngực anh ra, gần như phản xạ có điều kiện muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Nhưng cô không đẩy ra được, ngược lại còn bị hôn sâu hơn.

Anh trực tiếp giữ lấy gáy cô, biến nụ hôn vốn chỉ cúi xuống thành nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa. Cô không đẩy anh ra được, chỉ cảm thấy máu trong người đều đang điên cuồng phun trào, da đầu tê rần. Tất cả sự nhiệt tình dù quen thuộc hay xa lạ đều vây lấy cô. Đẩy hồi lâu, cô gần như hao tổn hơn phân nửa sức lực, cuối cùng chỉ có thể hít thở một cách khó khăn, xụi lơ trong lòng anh, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy áo anh.

Ý thức của Quý Noãn hỗn loạn. Anh ôm lấy mặt cô, ngón tay ấm áp vuốt ve da mặt cô, tay kia từ sau gáy cô trượt xuống. Đến khi cảm nhận được tay anh luồn vào quần áo mình, cô mới giật mình, tỉnh táo lại, đẩy mạnh anh ra.

Mặc Cảnh Thâm vốn không có ý định buông ra, nhưng khoảnh khắc đắm chìm vừa rồi không giống như lúc ban đầu chỉ vì muốn giữ cô lại mà giam cầm và đề phòng, lần này Mặc Cảnh Thâm bị cô đẩy ra thật, nhưng cũng chỉ buông tay ra mà thôi.

Quý Noãn thở phì phò, định nhảy ra khỏi đùi anh. Không biết có phải vì nụ hôn vừa rồi hay không mà sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô nay lại đỏ ửng lên.

Người đàn ông này khi không hề có ý định tiến tới thì chỉ đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của cô, nhưng một khi đã sẵn sàng tấn công thì sẽ nhắm thẳng vào địch thủ.

Cô bực bội kéo áo vừa mới bị xốc lên xuống, tức giận đến mức lúc mới lùi ra khỏi đùi anh thì suýt ngã ngồi xuống bàn trà. Cô bị hôn đến mức chân nhũn ra, gắng gượng đứng dậy, tức giận đến độ không thèm lựa lời mà nói: “Ở chỗ của anh không hôn thì ôm, anh nói tôi phải ở lại chỗ của anh thế nào đây? Nếu tôi ở lại đây dưỡng thương vài ngày, không biết còn bị anh lợi dụng đến cỡ nào! Anh hôn thì hôn, còn luồn tay vào quần áo tôi là có ý gì? Nếu tôi thật sự chiều lòng anh, có phải anh còn muốn…”

Nhận ra mình đang tức giận đến độ suýt nói hết mấy chuyện gì đó, Quý Noãn càng thẹn đỏ mặt, trong mắt đầy vẻ tức giận.

Tóc cô rối tung trên vai, vẻ mặt đầy oán trách và khó chịu, cộng thêm vừa rồi lúc bị hôn hơi thở không ổn định mà mặt ửng đỏ. Người đàn ông nhìn cô, vốn dĩ không định làm gì, nhưng máu lại dâng trào bởi vẻ mặt giận dữ kia, đôi mắt sâu đột nhiên tối sầm đi.

Quý Noãn còn đang định nổi nóng nói gì đó, nhưng thấy trong mắt anh dường như còn nhiều lửa hơn mình, gần như chỉ muốn nuốt chửng bóng hình mình trong mắt mình thì cô lập tức im bặt…

Bình luận