Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 515: Cô mặc quần ngủ của anh thì có gì mà đắc ý chứ…


Lúc được bế đến cạnh bàn ăn, Quý Noãn nhìn những món ăn rõ ràng là được đưa tới từ khách sạn nào đó.

Quý Noãn: “Không phải tôi bị thương sao? Có thể ăn đồ nhiều dầu vậy ư?”

Anh đặt cô lên ghế: “Toàn là đồ chay, đâu có nhiều dầu như vậy.”

Quý Noãn không nói nữa, chỉ gắng sức kéo vạt áo sơ mi trên người xuống, cố gắng che bớt đùi mình. Lúc anh thoáng thấy động tác này của cô, mặt cô vẫn tỉnh bơ như không, nhưng dù sao trong lòng vẫn có những vấn đề nghĩ mãi không ra. Cô vừa cầm đũa vừa hỏi: “Đúng rồi, cái chết của Tô Tri Lam có phải có liên quan tới anh không…”

“Ăn cơm đi.”

Quý Noãn: “…”

Cô lại nhìn anh, đúng là đói bụng thật, dù thế nào cũng phải ăn cơm, có gì cần hỏi cũng không vội. Thế là cô bắt đầu cầm đũa lên ăn, nhưng mỗi món cô đều chỉ ăn một ít. Tuy những món này nhìn rất ngon, hơn nữa lúc mới ăn cũng rất thơm, nhưng có lẽ vì cô mới tỉnh dậy nên thật sự không ăn được nhiều. Cô ăn một hồi liền cảm thấy ngấy.

Ngoài vài món đồ ăn ngoài, còn có một con cá hấp thanh đạm. Sau khi nếm thử một miếng cá, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng độ lửa vẫn chưa tới, cô không kìm được mà nói: “Bây giờ tay nghề của đầu bếp khách sạn ở gần Quốc tế Oran cũng không có gì đặc biệt.”

Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ngồi ăn ở đây hình như không còn ngon như xưa. Nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại có cảm giác khác biệt như vậy.

Mặc Cảnh Thâm đang múc canh cho cô, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Lúc em ngủ mê man, tôi bận chăm sóc cho em, em còn trông chờ tôi bớt thời gian tự mình xuống bếp nấu ăn cho em sao?”

Quý Noãn cắn đũa, lập tức im bặt.

À, đúng rồi.

Trước đây, mỗi lần cô ở Quốc tế Oran, dù Mặc Cảnh Thâm tăng ca đến khuya mới về thì cũng sẽ đích thân nấu cho cô ăn. Mỗi lần ở đây, hầu như cô đều có thể ăn món ngon do tự tay anh nấu. Lúc ở Ngự Viên thì có chị Trần nấu, ở chỗ khác có lẽ sẽ gọi thức ăn ngoài hoặc là cô sẽ tự tay nấu cơm, nhưng khi ở Quốc tế Oran thì quả thật luôn là anh nấu.

Hóa ra cảm giác khác biệt mà cô không giải thích được vừa rồi chính là đây.

Anh đặt canh xuống trước mặt cô, không nói nhảm với cô nữa: “Ăn đi.”

Quý Noãn nhìn người đàn ông lạnh lùng thờ ơ trước mặt, nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ kia, chậm rãi nhếch môi.

Tạm thời khoan nhắc đến những giấc mơ kia, cũng như không nghĩ tới chuyện anh nói gì mà nhất định phải quay về điểm bắt đầu, gì mà quỹ đạo cuộc sống, hai ngày nay anh không đến công ty mà luôn ở đây chăm sóc cô sao?

Nghe nói từ khi anh tiếp quản Tập đoàn Shine thì gần như không có ngày nghỉ. Bây giờ trông anh rõ ràng còn lạnh lùng hơn trước kia, nhưng lại vô cùng nhẫn nại với cô.

Có thể là vì để biểu hiện mình không phải thật sự vì cảm giác khác biệt này mà không ăn vào, nên cô dứt khoát cúi đầu, ăn một bát to.

Mặc dù đã cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng dù sao lúc ấy cô cũng bị hai tên cướp kia đánh thê thảm, lại ngủ li bì hai ngày, cơ thể suy yếu không thể nào trở lại bình thường ngay được, nên cô ngồi yên trên bàn ăn. Cô dự định về giường ngủ thêm một giấc thật ngon, chờ sức khỏe và tinh thần hồi phục lại rồi nói.

Nhưng cô tiếp tục ở lại Quốc tế Oran thì hình như không thích hợp cho lắm.

Dù sao bọn họ cũng đã ly hôn lâu vậy rồi.

Trước đây Quý Noãn không cảm thấy mình là người thù dai. Tuy nhiên, trong trường hợp của Mặc Cảnh Thâm, cô phát hiện tuy cô không chấp nhất quá khứ, cũng không tan nát cõi lòng để đi náo loạn, nhưng cô thật sự vẫn mang thù.

“Chắc là điện thoại di động và mọi thứ trong túi xách của tôi đã rơi xuống biển cùng với chiếc xe của anh. Bây giờ tôi không liên lạc với người khác được, hẳn là ở chỗ anh có điện thoại, có thể cho tôi mượn gọi một chút được không?” Cô hỏi.

Anh nhìn cô chăm chăm mười giây, lúc Quý Noãn đang chuẩn bị giải thích nguyên nhân mình muốn mượn điện thoại, thì anh hời hợt nói: “Trước khi vết thương chưa khỏi hẳn thì em cứ ở đây đi. Về phía công ty em, tôi sẽ phái người đi thông báo.”

Quý Noãn: “…”

Cô còn chưa nói nguyên nhân.

Mặc Cảnh Thâm đi qua chỗ cô, cụp mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt của cô: “Em về phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi. Ở đây không có quần áo của em, tôi đã bảo người đến cửa hàng mua cho em rồi, cũng mua thêm vài món đồ dùng hàng ngày để em sử dụng, được chứ?”

Quý Noãn ngồi bên bàn ăn, nhếch môi, lát sau mới nói: “Chỗ của anh thậm chí còn không có một cái quần lót cho tôi. Trước tiên khoan nói có mua quần áo hay không, tôi cứ mặc mỗi áo sơ mi của anh ở đây thế này, thích hợp sao?”

Mặc Cảnh Thâm: “Có gì không thích hợp?”

Thấy nét mặt Quý Noãn nghiêm túc trong giây phút đó, anh như đoán được được sự bất lực của cô, khẽ nói: “Vậy để tôi đi tìm cho em, xem trước đây khi em ra đi có sơ ý để quên một hai cái không?”

Quý Noãn: “…”

Để Mặc Cảnh Thâm tìm quần lót cho cô?

Đừng nói bây giờ hai người đã không còn mối quan hệ hợp pháp kia, ngay cả khi chưa ly hôn trước đây, anh cũng chưa từng làm chuyện này.

Anh thấy cô im lặng một hồi lâu thì quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Quý Noãn thấy anh muốn đi tìm thật, liền đứng dậy: “Để tôi tự tìm!”

Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cô rồi hất cằm về phía phòng ngủ, hờ hững nói: “Em đi đi.”

Sao chủ đề này lại có thể thay đổi một cách khó hiểu từ việc mượn điện thoại sang việc tìm quần lót chứ?

Quý Noãn sầm mặt nhìn ngũ quan thanh thuần của anh, bất đắc dĩ bước nhanh.

Cô vừa đi vừa kéo vạt áo sơ mi xuống, vừa nghi ngờ không biết có phải Mặc Cảnh Thâm cố ý hay không.

Rõ ràng anh có kiểu áo sơ mi vạt dài hơn một chút, trước đây cô từng mặc rồi. Anh cao ráo chân dài, lúc cô không mang giày cao gót, anh còn cao hơn cô một cái đầu. Thế nên khi cô mặc áo sơ mi của anh, bình thường đều có thể che qua hơn phân nửa bắp đùi. Nhưng đây rõ ràng không phải là cái áo dài nhất, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất phần mông, muốn kéo xuống một tấc cũng không kéo được.

Cô vừa kéo áo sơ mi vừa sầm mặt đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo của tủ quần áo ra lục lọi. Quả nhiên đồ đạc của cô chẳng còn sót lại cái nào, thậm chí ở trong góc kẹt cũng không có.

Ba năm trước, trước khi trả lại chìa khóa cho anh, quả thật cô đã đến đây dọn hết mọi thứ. Nhưng lúc ấy cô dọn rất nhanh, dù sao cũng không đến mức không để sót món nào. Bây giờ xem ra, lúc ấy cô thật sự nghiêm túc, quả nhiên không để gì.

Anh không ngăn cản hành động lục tung ngăn kéo của cô, đút một tay vào túi quần đứng trước phòng ngủ, thản nhiên nhìn: “Tôi đã bảo người đi mua cho em rồi, đồ trong đồ ngoài gì cũng không thiếu một món. Không đầy hai tiếng nữa sẽ có, em chịu đựng một lát không được ư?”

Thấy đúng là không có gì thật, Quý Noãn bèn đóng mạnh ngăn kéo lại, sắc mặt khó coi miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng cứ để chân trần thế này cũng không phải là cách, cô lại mở ngăn kéo ra lấy một chiếc quần dài mặc nhà rộng rãi mềm mại… đương nhiên là của Mặc Cảnh Thâm.

Cô quay lưng trốn ở sau cửa tủ mặc quần dài vào rồi mới tạm hài lòng. Lúc đang đắc ý bước ra từ sau cửa tủ thì đột nhiên chạm phải ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm, cô hơi dừng chân lại.

Ngay sau đó sự xấu hổ dâng trào lên, cô mặc quần ngủ của anh thì có gì mà đắc ý chứ…

Bình luận