Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 514: Mặc cảnh thâm, chỗ của anh không có quần áo nào tôi có thể mặc được sao?


Tai nạn xe?

Hôn mê mấy tháng mới tỉnh?

Trong nháy mắt, Quý Noãn không dám tin nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng yên bên giường, nhìn anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, dịu dàng như đây thật sự chính là Mặc Cảnh Thâm của mười tháng kia.

Quý Noãn đã không còn nghe rõ Quý Mộng Nhiên nói tiếp những gì. Cô chỉ nhìn khuôn mặt dần dần trở nên mờ nhạt của Mặc Cảnh Thâm.

Cô không nhìn thấy gì nữa, nhưng theo những gì Quý Mộng Nhiên đã nói, vậy thì chuyện mười năm sau Mặc Cảnh Thâm gặp tai nạn ở Los Angeles, hôn mê bất tỉnh mấy tháng liền, lại xảy ra trước rất nhiều năm ở kiếp này.

Mặc Cảnh Thâm đã hứa từng sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô, thế mà anh lại đột nhiên từ Mỹ trở về Hải Thành, vừa về đã chạy đến trại giam muốn ngăn chặn cái chết của cô, như thể anh đã biết tất cả. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể tới kịp để ngăn cô trút hơi thở cuối cùng.

Anh nói được là làm được, chưa từng trở về trong mười năm, mà mười năm đó cũng không lập gia đình. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại sau tai nạn xe thì anh lại bỗng chạy về Hải Thành. 

Chẳng lẽ vụ tai nạn xe đó đã cho anh những ký ức mà anh đã trải qua với cô trong mười năm trước sau khi cô sống lại? Vì vậy, sau khi trải qua tai nạn xe y như thế, Mặc Cảnh Thâm đã nhớ lại hết mọi chuyện khi tỉnh lại?

Chẳng qua sự việc đã xảy ra trước thời hạn rất nhiều năm.

Vì thế, anh thật sự đã biết hết tất cả.

Biết cảnh ngộ cô từng gặp phải, biết cô từng chết, biết mười năm đằng đẵng trong sự cố chấp của cô và sự giữ chữ tín không gặp lại của anh…

Anh đều biết hết.

Trước mắt trở nên trắng xóa, cô không nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm nữa, cũng không nhìn thấy cơ thể lạnh tanh của mình trên giường. Cô chỉ có thể đi về phía trước không mục đích.

Bên tai dường như chỉ còn tiếng nói của Mặc Cảnh Thâm. Anh nằm bên cạnh cơ thể lạnh tanh của cô, nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay lạnh buốt ấy, không biết đang nói gì bên tai cô.

Cô muốn đến gần nhưng làm cách nào cũng không đến được. Cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy như có một vòng xoáy vô hình nào đó hút cô đi.

Sau đó là vô số giấc mơ kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi không thể kết nối được. Khi thì ở kiếp trước, khi thì ở hiện tại, cảnh cô chết trong tù và cảnh Tô Tri Lam chết trong tù bỗng nhiên chồng chéo lên nhau. Cảnh cô lang thang khắp nơi, mờ mịt đứng ở đầu đường lại chồng chéo lên cảnh Quý Mộng Nhiên lang thang khắp nơi, cho đến khi bị che phủ hoàn toàn. Dường như cuộc sống từng bị người ta hủy hoại đến tàn tạ của cô đều bị những kẻ đầu têu này thay thế.

***

Quý Noãn ngủ một ngày một đêm trong hỗn độn.

Lúc ăn cơm và bôi thuốc cô đều được Mặc Cảnh Thâm đỡ dậy. Cô nửa tỉnh nửa mê mơ màng không phân rõ đâu là hiện thực hay đâu là cảnh mơ. Cô chỉ cảm thấy lúc anh cho cô ăn cơm sẽ quấy rầy giấc mơ của cô. Mới đầu cô còn cau mày cáu kỉnh không chịu ăn, chỉ muốn ngủ, giằng co mấy lần cũng vô dụng, nhưng anh còn cứng rắn hơn cô. Nếu cô chỉ lo ngủ, không chịu ăn, không nghe lời thì người chịu tội vẫn là cô.

Cho nên Quý Noãn chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng ăn trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ngoan ngoãn để mặc anh bôi thuốc giúp hoặc chườm túi nước đá lên mặt cô.

Hôm sau, rốt cuộc Quý Noãn cũng tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy quang cảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc này, cô lại sững sờ hồi lâu, nghi ngờ có lẽ mình vẫn đang nằm mơ.

Nơi này… là Quốc tế Oran sao?

Lúc tỉnh lại, vừa khéo có bác sĩ sang đây kiểm tra sức khỏe cho cô. Quý Noãn mệt mỏi nhắm mắt để mặc bác sĩ khám cho mình. Đến khi bác sĩ rời đi, cô nằm trên giường nhìn đăm đăm người đàn ông vừa tiễn bác sĩ đang quay người trở về phòng.

Khi chạm phải ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm, rốt cuộc Quý Noãn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tất cả mọi chuyện trước khi hôn mê đều hiện lên trong đầu.

Cô không nói chuyện, kết quả Mặc Cảnh Thâm lại lên tiếng trước: “Em tỉnh rồi à? Ngủ gần hai ngày, nửa tỉnh nửa mê không ăn uống đàng hoàng, giờ qua đây ăn chút gì đi.”

Quý Noãn chưa kịp hỏi không phải lúc đó mình được anh đưa đến khách sạn gần đường Tân Hải sao, sao vừa tỉnh dậy lại thì đã ở Quốc tế Oran rồi, thì anh đã đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, để lại cho cô một bóng lưng mặc áo sơ mi trắng.

Quý Noãn: “…”

Cô nằm yên trên giường, chốc lát sau, quả nhiên anh lại trở vào. Thế nhưng Mặc Cảnh Thâm lại nói không cho phép cô ăn cơm trong phòng ngủ, nói cô ngoại trừ bị thương ở đầu ra thì những vết thương khác không nghiêm trọng. Cô ngủ hai ngày cũng lại sức rồi, nhất định phải ngồi dậy ăn cơm, mà còn phải ăn ở phòng ăn.

Quý Noãn vẫn nằm bất động: “Tôi đau đầu, không còn sức nữa.”

Anh nhìn cô một lúc rồi đi tới xốc chăn lên: “Tôi bế em qua.”

Gương mặt Quý Noãn quả thật vẫn còn hơi tái nhợt. Lúc xốc chăn lên, cô chợt cúi xuống nhìn áo sơ mi nam đang mặc trên người mình. Cô đã được tắm sạch sẽ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm, tóc cũng nhẹ nhàng thoải mái. Ngoài áo sơ mi của anh trên người ra thì cô chẳng có đồ lót gì cả.

Vậy là nhân lúc cô mê man, anh không chỉ đưa cô về Quốc tế Oran, mà còn tắm rửa và thay quần áo cho cô?

Quý Noãn nằm im: “Tôi khó chịu, vẫn chưa tỉnh ngủ, muốn nằm thêm lát nữa. Với lại…” Cô không mặc quần áo gì cả.

Cho dù những giấc mơ kia có thật hay không, nhưng hai người cũng đã ly hôn rồi, ăn mặc hở hang như thế lảng vảng trước mặt anh thật sự là không thể nào nói nổi.

Cô nằm trên giường nhìn anh, khăng khăng nằm yên bất động, thậm chí còn định kéo chăn đắp lên người trở lại.

Cô vừa đắp chăn lên người lần nữa thì anh đã không nói không rằng xốc chăn lên ném qua một bên, dứt khoát kéo người trên giường vào lòng, bế ra ngoài: “Ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, hai ngày nay em chỉ uống chút cháo, nhất định phải ăn.”

Lúc bị bế, cả người Quý Noãn cứng đờ, nhưng cô thật sự rất mệt, gần như không có sức phản kháng, chỉ có thể trợn tròn mắt mà nói: “Mặc Cảnh Thâm, chỗ của anh không có quần áo nào tôi có thể mặc được sao?”

Anh thản nhiên nói: “Ba năm trước, trước khi em trả lại chìa khóa Quốc tế Oran cho tôi, không phải đã sớm dọn hết đồ đạc của mình đi rồi sao?”

Quý Noãn: “… Vậy nơi này quả nhiên là Quốc tế Oran? Anh đưa tôi về đây làm gì?”

Anh không hề rúng động: “Khách sạn không thích hợp dưỡng thương.”

Quý Noãn hung dữ lườm anh, khách sạn không thích hợp dưỡng thương, vậy sao anh không nói lúc cô bị thương cũng không thích hợp bị xâm phạm đi? Lúc ấy nếu cô không ngất xỉu kịp thời, e rằng anh đã biến thành cầm thú ngay trong phòng tắm rồi.

Nhưng may mà cô bị thương không nặng, bị báng súng đập vào đầu như thế, không đập cho cô mất trí nhớ hay trở thành kẻ đần độn là đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Quý Noãn không kìm được đưa tay sờ lên tóc mình, nghĩ rằng có khi nào để tiện bôi thuốc mà bác sĩ đã cạo đi một mảng tóc của cô hay không. Cô đang lo lắng thì lại sờ thấy tóc vẫn còn nguyên, lúc này mới yên tâm.

Mặc Cảnh Thâm cúi nhìn động tác gần như vô thức của cô. Mới vừa tỉnh lại cô vẫn còn nhập nhèm mơ màng, vẫn còn mang theo chút cố chấp muốn giữ khoảng cách, vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Anh không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười.

Bình luận