Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 511: Người anh giống như mang theo ngọn lửa, ôm ngang người cô lên


Tên cướp kéo áo cô xuống đầu vai, vải áo mùa hè mỏng manh phát ra âm thanh roèn roẹt do bị xé rách. Ngay lập tức, toàn bộ phần lưng của Quý Noãn lộ cả ra, chỉ còn lại áo lót thiếu vải đến thảm thương đang dán trên lưng.

Quý Noãn vẫn bất động.

“Bất tỉnh thật à?” Tên cướp nhìn thấy da thịt nõn nà như sắp chảy nước ẩn dưới lớp quần áo của cô thì liền giơ bàn tay dính máu lên toan sờ một cái.

Đúng lúc này, bỗng nhiên chiếc Ghost màu đen thừa dịp hai tên cướp lơ là vì không nhìn thấy xe cảnh sát mà đâm vào lan can bảo vệ hai bên đường. Trong tích tắc thân xe chọc gãy lan can, Quý Noãn nằm im nãy giờ đột nhiên mở bừng mắt, nhân lúc bọn chúng còn chưa phản ứng mà túm đầu hai tên cướp đập vào nhau.

“Á! M* kiếp!!!”

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy động tác bật dậy ăn ý của Quý Noãn, cố nén lửa giận, ngay lúc hai tên cướp giơ súng về phía Quý Noãn, lập tức phóng xe về phía mặt biển.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, thân xe chìm vào trong nước, sự mất trọng lượng và rung lắc khiến tay bọn cướp run lên. Mặc Cảnh Thâm nhanh tay nhanh mắt thừa dịp hai tên kia buông lỏng kìm kẹp Quý Noãn,  xoay người chặt một cú vào gáy một tên, thúc cùi chỏ vào mặt tên còn lại. Nhân lúc đối phương bị đánh đến choáng váng, anh đoạt lấy khẩu súng, tên còn lại thấy tình hình không ổn liền cuống cuồng định tóm lấy Quý Noãn. Một tiếng “Đoàng” vang lên, đạn bắn trúng vai hắn ta, anh vươn cánh tay ôm Quý Noãn đã bị bọn cướp ngăn ở chỗ ngồi phía sau lên.

Quý Noãn đã kiệt sức. Cô gom góp hồi lâu mới đủ sức tung ra cú đánh vừa rồi. Cô và Mặc Cảnh Thâm có cùng kinh nghiệm, đã từng đâm xe vào mặt biển để thoát hiểm tại con đường này. Lúc Quý Noãn vừa nghe tới đường Tân Hải thì lập tức hiểu rõ ý đồ lái xe đến đây của Mặc Cảnh Thâm.

Một là bị xe cảnh sát đi đường tắt chặn lại suôn sẻ, hai là lái xe đâm xuống biển.

Lan can bảo vệ nơi này dễ gãy, có thể đâm xe xuống biển dễ dàng. Chỉ cần vừa lao xuống lòng biển, hai tên này sẽ luống cuống tay chân muốn chạy trốn ra ngoài. Dưới tình huống này, chắc chắn bọn chúng sẽ lộ ra sơ hở. Nếu như bọn chúng không bơi giỏi thì anh và cô sẽ càng dễ dàng thoát thân hơn!

Khoảnh khắc bị cánh tay đàn ông ôm chặt eo kéo vào lòng, máu trên đầu Quý Noãn vẫn còn dính trên tóc, cô nhìn hai tên cướp giãy giụa muốn nhào tới giằng co trong ánh sáng chập choạng lúc tối lúc sáng trước mặt.

Đã tạo ra cơ hội đầy đủ, động tác và ý thức của Mặc Cảnh Thâm hoạt động liên tục. Anh đặt Quý Noãn ngồi lên ghế lái phụ, tiếp tục nã súng vào cổ tay và bả vai của hai tên kia. Trong lúc hai tên này còn đang hoảng sợ thì kỹ thuật bắn súng chuẩn xác của anh đã khiến bọn chúng đổ máu ngã vật ra ghế ngồi phía sau, Mặc Cảnh Thâm lại nhặt cây súng còn lại lên, bắn hai súng cùng một lúc, trúng vào chân và đầu gối bọn cướp.

Quý Noãn kiệt sức ngồi ở vị trí ghế phụ, chỉ có thể nghe thấy tiếng súng vang lên. Cô hơi hé mắt nhìn đôi mắt lạnh băng nhuốm đầy sát ý của anh, rồi lại liếc mắt nhìn hai tên cướp. Tuy rằng anh không bắn trúng điểm trí mạng, nhưng tay chân chúng bị bắn mà đau đến toàn thân co quắp, ngã xuống chỗ ngồi phía sau, máu nhuộm nửa chiếc xe, chảy tràn ra xung quanh.

Trong phút chốc xe chìm vào lòng biển, vì khóa điều khiển trung tâm của cửa xe bị bắn nát, không còn bịt kín, cho nên nước tràn vào rất nhanh. Nhưng cũng may là cửa sổ xe mở sẵn, Mặc Cảnh Thâm kịp thời mở cửa xe ra.

Khắp người hai tên cướp đều là máu, ngồi tê liệt ở đó, không cách nào đứng dậy được, chỉ đành trơ mắt nhìn chiếc xe nhanh chóng bị nước biển tràn vào rồi chìm xuống. Cả hai trợn trừng mắt hoảng hốt, khóe mắt như sắp nứt ra.

Mặc Cảnh Thâm ôm lấy Quý Noãn ngồi trên ghế lái phụ đã không còn sức lực ra ngoài.

Quý Noãn biết bơi, nhưng giờ phút này cô hoàn toàn không thể nào tự bơi đi được, cả người bị cánh tay anh cuốn chặt vào lòng. Trong lòng biển thoạt nhìn thật yên tĩnh, nhưng từng đường máu lại tràn từ trong xe ra.

Chiếc xe chìm vào lòng biển rất nhanh, không kém tốc độ cô và anh trồi lên khỏi mặt nước. Mặc Cảnh Thâm vội vàng ôm cơ thể mềm nhũn của Quý Noãn lên. Vừa rồi Quý Noãn không kịp nín thở nên bị sặc. Cô ho khan mấy tiếng, nằm rã rời trong lòng anh, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Cô ngước mắt lên thì đã nhìn thấy xe cảnh sát bao vây trên bờ tự bao giờ.

Chắc chắn hai kẻ cướp sẽ được vớt lên, cho dù chúng sống hay chết cũng không liên quan tới họ. Cách xử trí và vị trí bắn súng của Mặc Cảnh Thâm đều nằm trong phạm vi tự vệ hợp pháp. Trước khi Quý Noãn được bế ra khỏi mặt biển, Mặc Cảnh Thâm đã cởi áo khoác bên ngoài ra che chắn kỹ lưỡng trên người cô. Anh lẳng lặng ôm cô lên bờ, không nói một lời.

Tiếng xe cảnh sát vang vọng bốn phía, có vài đặc công bước đến hỏi thăm bọn họ. Lúc này Nghiêm Cách cũng chạy từ một chiếc xe khác đến đây. Vừa nhìn thấy khắp người Quý Noãn loang lổ máu và nước biển bị Mặc Cảnh Thâm ôm trong lòng, cậu ta không dám tin hỏi: “Chị Noãn? Sao lại là chị… Hai người…?”

Mặc Cảnh Thâm không để ý đến những nhân viên cảnh sát khác, chỉ nhìn Nghiêm Cách một cái, đồng thời nhìn thấy chiếc xe của Quý Noãn mà Nghiêm Cách vẫn luôn lái sau khi rời khỏi nhà họ Mặc hôm qua đang đỗ giữa nhiều chiếc xe cảnh sát.

“Chìa khóa xe.” Anh giơ tay lên, mặt vô cảm nhìn Nghiêm Cách.

Nghiêm Cách sửng sốt một lát. Theo lý, dưới tình huống này, bọn họ phải lập tức dẫn hai người lên xe cảnh sát để phối hợp lấy lời khai, dù sao vừa rồi cả hai cũng đã bị uy hiếp. Nhưng nhìn thấy Quý Noãn bị thương, cậu ta vô thức vội vàng giao chìa khóa xe ra.

Mặc Cảnh Thâm cầm lấy chìa khóa liền lập tức ôm Quý Noãn đi. Anh mở cửa xem, đặt cô vào chỗ ngồi ghế lái phụ trước bao ánh mắt kinh ngạc của toàn thể cảnh sát, mặt mày lạnh tanh ngồi vào ghế lái.

Khắp người Quý Noãn đều là máu, giống như chỗ nào cũng đang đau. Cô ngồi im lặng trên ghế lái phụ, nhìn mặt biển tĩnh lặng cách đó không xa.

Gần như cửa vừa đóng kín, Mặc Cảnh Thâm đã đạp mạnh chân ga.

Trong nháy mắt, chiếc xe màu trắng nhỏ mà ngày thường cô lái từ tốn lao đi như tên rời cung, chở người đàn ông với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và Quý Noãn tâm tình phức tạp cùng đau đớn dữ dội rẽ trở vào đường Tân Hải, chạy thẳng về phương xa.

Mặc Cảnh Thâm mang gương mặt vô cảm nắm chặt tay lái, không nói một chữ, cũng không nhìn cô một lần. Anh đạp mạnh chân ga, tiếng chân ga bị giẫm mạnh như điên cuồng gào thét.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ gần như mờ nhòa, lướt nhanh qua mắt người.

Quý Noãn không hề mở miệng bảo anh lái chậm lại.

Cô đã gần như không nói ra lời, giống như chỉ cần mở miệng thì lập tức có vị máu tanh trong ngực trào lên.

Xe chạy thẳng một đường, chưa tới năm phút đồng hồ đã lái đến khách sạn gần nhất được Tập đoàn Shine đầu tư. Suốt quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào, cho đến khi Mặc Cảnh Thâm dừng xe lại. Anh bước xuống, sầm mặt lôi Quý Noãn từ ghế phụ ra.

Anh thật sự lôi xuống, không hề có chút dịu dàng!

Quý Noãn lảo đảo đâm vào lòng anh. Cô ngước mắt lên muốn nói gì đó, kết quả vừa nâng mắt đã nhìn thấy cả người người đàn ông này giống như mang theo ngọn lửa, im hơi lặng tiếng ôm ngang người cô bước về phía cửa tự động của khách sạn!

Bình luận