Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 510: Hai chúng mày là một đôi à?


Hai người bốn mắt nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Quý Noãn mỉm cười nhìn anh, một giọt lệ rơi trượt xuống từ khóe mắt, chảy xuôi theo sống mũi, nụ cười trên khóe môi vẫn không thay đổi. 

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, ánh mắt lại sâu thêm vài tấc.

Ngay lúc này, tên cướp chú ý đến tầm mắt hai người trao nhau, cho rằng bọn họ đang ngấm ngầm dự định phản kháng, hắn lập tức nện báng súng lên đầu Quý Noãn. Ngay lúc Quý Noãn đau đớn rên lên một tiếng thì hắn ta lại bất ngờ túm tóc kéo cô lên, giáng cho cô một bạt tai lên mặt, sau đó quát: “Quay đầu qua bên kia cho tao!”

Trong nháy mắt, đầu Quý Noãn bị bẻ nghiêng sang bên khác, cơ thể bị đè ép gần như sắp vặn vẹo, đau đến cắn chặt khớp hàm, cơ thể run rẩy.

Thấy trên đầu Quý Noãn có vệt máu chậm rãi chảy xuôi xuống cổ, nhuốm lên cổ áo phía sau, trong nháy mắt, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm lạnh lẽo hơn. Anh tăng tốc độ lên tới 180km/h, xông về phía đường Tân Hải thưa thớt với tốc độ nhanh nhất.

Tên cướp vừa nãy bị Quý Noãn đánh bị thương, nửa bên mặt đầy máu, nhìn người phụ nữ không ngừng vùng vẫy phản kháng thì lập tức nở nụ cười khát máu: “Cô em, thằng này vốn dĩ chẳng phải tài xế gì. Hai chúng mày là một đôi đúng không?”

Đầu Quý Noãn bị xoay hướng mặt vào lưng ghế, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Không phải!”

“Lại còn cứng miệng? Con m* nó, vừa rồi mày còn nhào lên bất chấp mạng sống để cứu tên đàn ông này, rõ ràng là định liều mạng với bọn tao. Có điều tay chân lèo khèo thế này mà muốn liều mạng sao, ông đây không cần tới súng, chỉ cần tay không đã có thể đẩy ngã mày rồi!” Dứt lời, tên cướp lại hung dữ kéo tóc cô, nhìn thấy nửa khuôn mặt vừa rồi bị đánh đến sưng lên của Quý Noãn, hắn ta từ từ dời họng súng đang dí trên mặt cô xuống dưới, ánh mắt lưu manh ngập tràn sự hung ác: “Mày nói xem, lúc này tao mà nổ súng thì nên bắn thủng đầu mày trước? Hay là nên nổ một phát ngay khuôn mặt mịn màng non mềm của mày? Hay là bắn hai bên trái một phát phải một phát, bắn bên nào thì cũng là thủng một lỗ máu thôi, đảm bảo đẹp vô cùng nhỉ?” 

Trong xe thoang thoảng mùi máu tanh, không biết là máu bọn cướp hay là máu từ trên đầu Quý Noãn chảy xuống do bị báng súng đập bị thương vừa nãy.

Quý Noãn nhắm hai mắt, bình tĩnh kìm nén nói: “Không phải bây giờ đang lái xe chở mấy người chạy trốn sao? Tốc độ xe vẫn đang tăng nhanh, anh gấp gáp muốn giết tôi vậy à? Nếu thật sự giết tôi, e rằng hôm nay cả hai người cũng đừng mong sống sót.”

Thế nhưng tên này lại cười ha hả, lôi tóc cô lên, ép cô ngửa đầu ra sau: “Cưng à, tính tình mạnh mẽ này không hợp với vóc dáng xinh đẹp khiêu gợi của cưng đâu. Nếu cưng cầu xin, bọn anh còn có thể nể mặt da thịt mềm mại này mà cho cưng một phát chết nhanh gọn, cưng còn chưa cảm thấy đau là đã đi gặp Diêm Vương rồi. Đáng tiếc, với tính tình này của cưng, thật khiến ông đây muốn ăn hiếp cưng một phen!”

Dứt lời, hắn ta cố ý trượt theo tóc cô mà sờ xuống thắt lưng, đồng thời, hắn nheo mắt dời họng súng vốn dĩ đang dí trên mặt Quý Noãn xuống tới ngực cô. Một tay hắn vuốt lưng, một tay vẽ súng vòng vòng trên ngực Quý Noãn. Cảm giác được cô đang tức đến cả người phát run, hắn ta cười cợt: “Nếu không phải bây giờ vội vã thoát thân, ông đây chắc chắn sẽ đè em trong xe mà dạy dỗ một phen…”

Ẩn ý hết sức rõ ràng.

Lúc này Mặc Cảnh Thâm vừa tiếp tục tăng tốc lái xe, vừa mở miệng nói, giọng lạnh tựa băng sương: “Muốn thoát thân thì đừng động đến cô ấy.”

Tên cướp cười khẩy đè chặt Quý Noãn, họng súng lại chĩa ngay huyệt Thái dương của cô, tiếp tục chậm rãi giẫm chân lên lưng cô, vừa cười vừa huýt sáo, đảo mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm: “Được thôi, mày tăng tốc độ xe lên trên hai trăm hai, tao sẽ không đụng đến nó. Nếu chậm một chút thôi, tao sẽ xé quần áo nó ra! Hôn vài cái, dù cho cuối cùng mày dám ôm nhau chết chung thì ông đây cũng coi như chết sung sướng dưới hoa mẫu đơn.”

Quả nhiên tốc độ xe đã tăng lên.

Người đàn ông lái xe này tỉnh táo một cách lạ thường.

Nhưng bây giờ mạng bọn chúng đang nằm trên tay anh, hai bên chỉ có thể uy hiếp lẫn nhau. Chúng có súng, anh có xe, chúng có thể giết người, còn anh có thể đưa chúng thoát thân.

Quý Noãn biết vào thời điểm này, mấy thứ công phu mèo cào của cô hoàn toàn không có đất dụng võ. Nghe thấy tiếng huýt sáo đắc ý của tên cướp, cô cảm giác được ánh mắt chúng đang lướt dọc theo lưng mình xuống dưới, tựa như đang ngắm nhìn vóc dáng của cô. Ánh mắt chúng dừng lại nơi thắt lưng của cô, bàn tay đê tiện sờ một cái. Trong phút chốc, Quý Noãn nổi hết da gà.

Đột nhiên Mặc Cảnh Thâm lái xe vào một đại lộ. Hai tên cướp để ý quả thật tốc độ xe đã lên đến hai trăm hai, thậm chí còn nhanh hơn. Nhìn về phía sau thấy xe cảnh sát đã bị bỏ rơi tít tắp, sắp không còn nhìn thấy bóng dáng, rồi lại nhìn về vùng biển cách đó không xa ngoài cửa sổ, bọn cướp lập tức híp mắt hỏi: “Đây là đâu?”

“Đường Tân Hải.” Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm.

Nghe ba chữ đường Tân Hải, Quý Noãn lập tức nằm không nhúc nhích, cũng không phản kháng nữa.

Trong đầu cô lướt qua hình ảnh quen thuộc, cô nhớ nơi này.

“Vừa nhìn đã biết con đường thênh thang này vừa được sửa chữa, hoàn cảnh xung quanh không tồi, sao chẳng có chiếc xe nào qua lại?” Bọn cướp nghi ngờ có bẫy, vừa dí họng súng về phía Quý Noãn, vừa nghiêm túc hỏi.

“Con dường này đã hoàn thành mấy năm trước rồi, nhưng vì có vài nơi ở giữa đoạn đường và đường vành đai cao tốc vẫn chưa được di dời xây cất, không thể nào đi qua được. Muốn vào trong thành phố, từ nơi này người ta phải lượn quanh mười cây số mới vào được, dần dần không còn người nào muốn đi vòng qua đường này nữa.” Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm trầm ổn, mơ hồ có một tia lạnh lẽo.

Nghe anh nhẫn nại giải thích, bọn chúng phỏng đoán anh nghe lời như vậy là vì người phụ nữ bị bọn họ bắt.

Hai tên cướp lập tức cười đắc ý, thấy phía sau không còn thấy xe cảnh sát, nhất thời lơ là bỏ qua từ “đi vòng” quan trọng của Mặc Cảnh Thâm. Bọn chúng không ngờ trên đoạn đường này còn có lối vào gần hơn, có thể rẽ vào đó rồi tiến hành chặn đường. Bọn cướp vẫn đè ép lên người Quý Noãn, có cô trong tay, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cho đến khi đưa bọn chúng đến nơi an toàn.

Ánh mặt trời buổi sáng mọc ở đằng Đông. Dưới ánh nắng chói chang, con đường Tân Hải thẳng tắp lặng lẽ vươn dài về phía xa xa. Mặt biển tĩnh lặng, chỉ có sóng biển vỗ nhè nhẹ. Dưới sự bình lặng đó, một chiếc Ghost màu đen lao về trước với tốc độ cực nhanh.

Thấy Quý Noãn im lặng không nhúc nhích nằm yên tại chỗ, cả hai tên cướp còn tưởng rằng cô hôn mê, cúi đầu quan sát một lát. Thấy cô nhắm mắt không nhúc nhích, một tên vỗ mạnh một cái lên đầu cô, nhưng Quý Noãn vẫn khép mắt nằm im.

“Bất tỉnh rồi sao?” Tên cướp lẩm bẩm.

“Có phải cô ả giả vờ không đấy? Vừa rồi còn tỉnh lắm mà.”

Hai tên nhìn nhau, không khỏi cảm thấy trong này có gian trá. Bọn chúng vô cùng ăn ý, một tên giơ súng lên, tên còn lại túm tóc cô như muốn xé toạc quần áo cô ra, xem cô có tỉnh hay không.

Bình luận