Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 51: Mặc cảnh thâm đá văng cửa xông vào


Mặc Cảnh Thâm từ từ thu hồi lại ánh mắt, ung dung thong thả sửa lại ống tay áo vest màu đen.

Cặp mắt đen sâu thẳm lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá: "Nếu tối nay Quý Noãn mất một sợi tóc nào, số kiếp nhà họ Hàn các người xem nhưđã tận. Cậu nhất quyết muốn cược với tôi một lần sao?"

Trong nháy mắt, khuôn mặt Hàn Thiên Viễn cứng đờ, vẻđiềm tĩnh cũng mơ hồ rạn nứt.

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng." Nét mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh lẽo, ngầm ẩn chứa sát khí: "Quý Noãn đang ởđâu?"

Hàn Thiên Viễn dè dặt đáp: "Tôi không rõ, nhưng vừa rồi tôi quả thật có thấy côấy xuất hiện trong buổi tiệc. Quý Noãn bị người ta bỏ mấy thứ không sạch sẽ vào ly, sau đóđiên điên khùng khùng lôi vài tên đàn ông vào thang máy rồi. Tôi đoán bây giờ côấy đang chơi rất vui trong phòng nào đó…"

Lời còn chưa dứt, bất chợt cổ họng Hàn Thiên Viễn bị một bàn tay lạnh băng bóp chặt. Trong nháy mắt, hô hấp anh ta tắc nghẽn, cứng đờ nhìn Mặc Cảnh Thâm.

Anh ra tay vừa nhanh vừa gọn. Vừa rồi, ngay cả cơ hội né tránh mà Hàn Thiên Viễn cũng không có.

"Mặc tổng, quân tửđộng khẩu không động thủ, huống chi chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi…"

Mặc Cảnh Thâm cười lạnh không nói, ánh mắt càng rét lạnh.

Một người trưởng thành bị bẻ gãy cổ giữa đường thế này thì cho dù có chết cũng thật khó coi. Mặc dù Hàn Thiên Viễn có lòng tin sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh anh ta có nhúng tay vào chuyện này tối nay, nhưng anh ta vẫn biết tối nay mình đãđùa quá trớn rồi.

Đừng nói là giết chết một người, cho dù làở trước mặt đám đông tự tay Mặc Cảnh Thâm lấy mạng anh ta thì e rằng cũng chẳng ai dám truy cứu trách nhiệm!

"Mặc tổng, tất cả cửa ra vào khách sạn đều đã bị phong tỏa, bây giờđi vào được chưa?" Thẩm Mục bước tới sau lưng Mặc Cảnh Thâm, thấp giọng hỏi.

"Lục soát từng phòng một!"

***

Trong tiệc tối ởđại sảnh khách sạn, vì sự xuất hiện của Mặc Cảnh Thâm mà mọi người sợ bóng sợ gió. Sau khi nhận được tin, người chủ trì và người phụ trách khách sạn vội vã chạy đến, nhưng hoàn toàn bị Mặc Cảnh Thâm phớt lờ.

Tất cả mọi người đều bị khống chế trong góc hội trường. Quán bar tiếp nối hành lang của tầng một khách sạn cũng đồng thời bịđóng cửa, không cho ra vào, một con ruồi cũng không thể lọt.

"Anh kia, đứng lại!" Thẩm Mục nhìn thấy một người phục vụ mắt lén la lén lút lẩn phía sau đám nhân viên phục vụ, bèn lập tức gọi vệ sĩ lôi gã ta đến.

Người phục vụđó bị tách riêng ra thì sợ xanh mặt. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm thì gã hoảng hồn, không dám ngước đầu lên.

Dựa theo phản ứng của gã, không khóđể nhìn ra gã ta có tật giật mình.

"Đứng ngay ngắn! Run rẩy cái gì?" Thẩm Mục đá một cú vào sau đầu gối gã.

"Mặc, Mặc tổng…" Người phục vụ bị dọa mà cả người căng cứng, cố gắng đứng vững, giọng run run, muốn thành thật khai báo để thoát tội: "Chuyện này không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi… Tôi cũng chỉ bị người ta sai khiến. Mặc tổng… xin ngài, xin ngài tha cho tôi…"

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm thật lãnh đạm: "Côấy đâu?"

Người phục vụ cứng ngắc giơ tay chỉ trên lầu: "Mười, tầng mười, ở tầng mười, là cô Chu đưa vợ ngài lên đó…"

Chỉ trong khoảnh khắc, Mặc Cảnh Thâm đã xông vào thang máy. Những người trong buổi tiệc đều đưa mắt nhìn nhau.

Bình thường, cho dù bọn họ có muốn cũng mời không được Mặc Cảnh Thâm đến dự những buổi tiệc này. Hôm nay anh xuất hiện đột ngột, hơn nữa còn phô trương đáng sợ như vậy, chẳng lẽđã xảy ra chuyện gì ghê gớm?

Tại tầng mười khách sạn, cửa từng phòng đều bịđá văng ra. Cho đến căn phòng trong cùng, trước mặt cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài, Mặc Cảnh Thâm vừa đến gần đã nghe rõ tiếng phụ nữ vừa phóng đãng lại vừa đau đớn truyền ra.

Thẩm Mục và vệ sĩở phía sau đuổi tới cũng nghe thấy âm thanh này. Bọn họ không dám có biểu hiện gì trên mặt, càng không dám nhìn vào sắc mặt của Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm chỉ dừng lại một thoáng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cánh cửa trước mặt.

Âm thanh này không phải là của Quý Noãn.

Dù cho cô thật sự bị người ta bỏ thuốc, dù cho lý trí mơ hồ, nhưng loại tiếng hét hết sức chướng tai như thế này tuyệt đối không thể là Quý Noãn.

Mặc Cảnh Thâm đá văng cánh cửa. Trong chớp mắt, từ phòng tối tỏa ra mùi vị khiến người khác ghê tởm.

Lúc bước vào cửa, ánh mắt như băng sương của anh nhìn đám đàn ông trần trụi đang đèép người phụ nữ. Toàn thân người phụ nữđó bầm tím, tóc tai rối bù, cơ thể bẩn thỉu không chịu nổi, chất lỏng màu trắng ngà chảy khắp người.

Thậm chí thân dưới cô ta còn đang bị một người đàn ông tấn công mạnh mẽ liên tục. Dù cho có người xông vào cửa, nhưng gã ta vẫn tiếp tục làm, không ngừng một giây phút nào.

Khoảnh khắc cửa vừa mở ra, Thẩm Mục đã vô thức nhắm mắt lại.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn gương mặt người phụ nữ kia.

Phát hiện Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, lúc này Thẩm Mục mới mở mắt, quan sát cảnh tượng bên trong.

Người phụ nữ gào khóc giãy giụa, đám người đàn ông kia giống như bị mất trí, cảnh tượng cưỡng hiếp luân phiên như thế này… thật là cảđời khó gặp…

Đây… là Chu Nghiên Nghiên?

"Mặc tổng…" Thẩm Mục lấy lại tinh thần, chợt đảo mắt về phía Mặc Cảnh Thâm.

"Tiếp tục tìm."Đáy mắt Mặc Cảnh Thâm tối đen thâm thúy, ngữđiệu vô cùng lãnh đạm.

Khách sạn này là một khách sạn nổi tiếng 6 sao ở Hải Thành, số lầu và số phòng đều nhiều vô kể. Nếu quả thật Quý Noãn bị bỏ thuốc, cô sẽ không thể nào dựa vào sức lực của chính mình để rời khỏi.

Đoàn người chia thành mấy đội lục soát các tầng lầu. Camera tầng mười và thang máy đều bị người khác động tay động chân.

Mãi đến khi phòng giám sát chợt gọi điện đến: "Tìm được rồi! Camera lầu một không bị hỏng! Hai mươi phút trước, một mình bà Mặc đãđi qua hành lang khách sạn tới thẳng quán bar nối liền bên kia!"

***

Quý Noãn ở trên ghế, đẩy hai tên đàn ông biến thái bỉổi ra. Cô giãy giụa đứng dậy, giơ tay cầm một chai bia trên bàn rồi đập mạnh xuống, dí vỏ chai bia về phía bọn họ. Cô vịn sofa đứng lên, ánh mắt hung ác, con ngươi lóe sáng nhưđuốc: "Cút ngay!"

Nhớ tới vừa rồi bị một trong hai tên đàn ông tai to mặt lớn đóôm đến sofa, cô liền cảm thấy ghê tởm khó chịu khắp người!

Côởđây đã hai mươi phút, trải qua mấy lượt giãy giụa. Hai tên biến thái vừa béo lại vừa khỏe, tuy rằng uống quá chén nhưng tình trạng vẫn còn tốt hơn cô nhiều.

Cô lấy chai rượu làm vũ khí tự vệ, nhưng chỉ có thể nhất thời tạo ra uy hiếp ngắn ngủi. Hai tên kia xông lên cùng một lúc, đẩy cô ngã nhào lên sofa, vội vàng giật lấy chai rượu trong tay cô ném xuống đất.

"Cút ngay, không được đụng vào tôi."

"C**, xem mày có thể chống chọi được bao lâu!" Một trong hai tên đàn ông biến thái mở miệng hùng hổ, gã xông tới như muốn xé rách quần áo cô. Quý Noãn cúi đầu cắn mạnh vào tay gã.

"Á! Mẹ kiếp! Con đĩ! Cho mày mặt mũi mà còn không biết xấu hổ!" Tên đàn ông biến thái vung tay tát mạnh lên mặt cô một cái.

Mặt Quý Noãn bịđánh lệch đi, trước mắt tối sầm. Nhưng cô vẫn cố giữ vững thần trí, nhân cơ hội đó với tay về phía mâm trái cây trên bàn, bắt được một con dao. Cô không chút do dự, đâm mạnh xuống đùi người nọ!

"Á, đ*t!!!"

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tên đàn ông biến thái đau đến nhảy dựng. Tên còn lại nhìn thấy dao trong tay cô thì khuôn mặt trở nên tàn ác, vươn tay muốn cướp lấy.

Quý Noãn không ngừng quơ con dao gọt trái cây trong tay, chĩa về phía hai người bọn họ, khoa tay múa chân lộn xộn. Khoảnh khắc bọn chúng rút tay né tránh, côđã lập tức đứng dậy, dùng tay còn lại chộp lấy một chai rượu khác, đập xuống bàn trà. Một tay cô giơ con dao gọt trái cây lóe sáng, một tay cầm chai rượu bén nhọn, chĩa về phía bọn họ. Mặt Quý Noãn tràn đầy cảnh giác, không dám buông lỏng phút nào.

Lúc Mặc Cảnh Thâm đá văng cửa xông vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bình luận