Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 509: Muốn chết thì chết, muốn sống thì sống


Theo sự rung lắc dữ dội của thân xe, hai tên cướp bị thương đang giơ súng lập tức ngã xiên vẹo sang hai bên. Trong đó có một tên bị thương ở cánh tay, làm rơi khẩu súng lục sang một bên.

Tiếng xe cảnh sát càng ngày càng gần. Bởi sự rung lắc mạnh mẽ, tên cướp còn lại cũng bị ngã về một bên. Hắn ta còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nằm úp sấp trên lưng ghế ngồi, rồi lại nhanh chóng dí súng lên đầu Mặc Cảnh Thâm, hung ác quát: “M* kiếp, lái xe hay quá nhỉ! Muốn sống thì cắt đuôi xe cảnh sát cho tao! Nếu không, ông đây lập tức bắn chết mày!”

Nhìn thấy cây súng lục kia vẫn còn rơi bên dưới, bàn tay đặt trên ghế của Quý Noãn từ từ dời xuống dưới cởi giày cao gót ra, mặc kệ ánh mắt ngầm cảnh cáo của Mặc Cảnh Thâm dành cho cô. Cô bất thình lình bật người dậy, đồng thời nện đôi giày cao gót nhọn hoắt lên cánh tay vẫn đang giơ súng của tên cướp, một tay kia thì đập giày cao gót thật mạnh lên mặt hắn ta.

Đáy mắt Mặc Cảnh Thâm lạnh xuống, khoảnh khắc tên cướp kia đứng dậy định ra tay với Quý Noãn, anh lại nhanh chóng rẽ ngoặt một cái nữa, khiến hắn mất kiểm soát mà nghiêng về bên phải. Quý Noãn nhanh tay nhanh mắt muốn nhặt cây súng kia lên, nhưng cô vừa mới ngẩng đầu thì tên cướp vừa bị cô đập bị thương mặt và cánh tay đã giơ súng lên dí ngay vào đầu cô. 

Nòng súng lạnh lẽo dán sát đầu Quý Noãn. Hắn ta híp mắt nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm ngồi ở chỗ tài xế: “Không được nhúc nhích! Mày mà dám động đậy là tao lập tức bắn nó! Mau lái xe trở lại đường lớn cho tao! Không được đi đường nhỏ, lãng phí thời gian!”

Quý Noãn bị bọn cướp khóa chặt cánh tay, dí súng ngang trán.

Loại súng đã được cải tiến này không hề thua kém loại súng trường cô từng thấy ở Campuchia, thậm chí còn nhanh hơn. Chỉ cần ngón tay của hắn ta bóp nhẹ một cái, ngay tức khắc trên đầu cô sẽ xuyên thủng một lỗ.

Cây súng trong tay cô vẫn còn chưa cầm chắc thì đã bị tên cướp kia cướp lấy, đồng thời phía sau cổ truyền đến cơn đau dữ dội. Cô đã bị đối phương đập mạnh bằng báng súng. Trong chớp mắt, Quý Noãn đau đến mức cả người lảo đảo, nhào về phía chỗ ngồi phía sau.

Nhìn thấy sự lạnh lẽo mơ hồ trong ánh mắt quét qua gương chiếu hậu của Mặc Cảnh Thâm, tên này lại tiếp tục dí súng vào Quý Noãn. Hiển nhiên bọn chúng đã phát hiện, chĩa súng về phía người phụ nữ này còn có hiệu quả hơn dí súng lên đầu anh. Ít nhất thì tốc độ xe có tăng lên thật.

Quý Noãn đang định giãy giụa, tên cướp lại đập mạnh báng súng vào sau xương cổ cô. Cú đập này khiến Quý Noãn buồn nôn hoa mắt, cô cứ thế bị kéo mạnh ra hàng ghế phía sau, duy trì tư thế nằm úp sấp, hai tay bị kìm ở sau lưng, đầu có thể miễn cưỡng xoay được, nhưng lại bị hắn ta kèm chặt hai bên, ép Mặc Cảnh Thâm lái xe ra đường lớn bằng phẳng.

Tiếng xe cảnh sát đang áp sát đến gần, cảnh sát vũ trang nhân dân cũng không phải vô dụng. Sở dĩ hai tên cướp này muốn cướp xe của bọn họ cũng bởi vì nhìn trúng tính năng chiếc Ghost này quá tốt, không phải chiếc xe bình thường nào cũng có thể đuổi kịp tốc độ siêu xe. Nếu như không phải bởi vì vừa rồi bọn họ lái chiếc xe Van đụng ngay mặt chiếc xe này thì chỉ sợ muốn đuổi cũng không đuổi kịp.

“Lái nhanh lên! Nhanh nữa lên! M* kiếp, trong vòng mười giây, nếu mày không thể kéo dãn khoảng cách với xe cảnh sát, một đứa cũng đừng mong sống sót!”

Cò súng trong tay tên cướp lại ấn xuống lần nữa, âm thanh lạch cạch kêu sát bên tai Quý Noãn. Cô bị ép chặt trên ghế ngồi, cả cơ thể đều căng thẳng.

Quý Noãn nhịn đau nói: “Các người bắn nổ lốp sau, xe này còn chạy nhanh thế nào được?”

“Câm miệng!” Tên cướp tàn nhẫn túm tóc trên đầu Quý Noãn, cô nằm nửa người trên ghế, chân gần như quỳ trên đất. Hai tên cướp cũng không ngồi xuống, một tên trong đó vừa giúp giữ chặt cô vừa chú ý quan sát xe cảnh sát đang dần bị bỏ rơi phía sau, vẻ mặt tập trung cao độ, giơ chân lên giẫm mạnh lên lưng Quý Noãn, mượn cô để giữ vững thăng bằng đứng trên xe.

Tên cướp bỗng nhiên lại nói: “Tài xế, mở cửa sổ phía sau ra cho tao!”

Giây tiếp theo, cửa sổ mở ra. Tên cướp vừa rồi bị Quý Noãn đập vào mặt dính đầy máu chợt nghiêng người, nã một phát súng về phía cảnh sát truy đuổi phía sau không buông.

Một phát súng này không bắn trúng lốp xe nhưng ít nhất phía cảnh sát đã biết bọn chúng đang uy hiếp chiếc xe này, biết trong xe có người bị khống chế nên không thể nã súng về phía chúng. Tên này lập tức cười khẩy, ra lệnh tiếp: “Tìm đường nào ít xe cộ mà rẽ vào, phóng hết ga cho tao!” 

Kể từ khi Quý Noãn bị hai tên kia kéo ra chỗ ngồi phía sau, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm đã trở nên lạnh băng. Anh im lặng không lên tiếng, cũng không cấp tốc quay đầu xe nữa, tránh khiến hai tên kia nóng giận mà ra tay với cô. Giờ phút này, ở trong tình huống tay không tấc sắt, chỉ có máu thịt che chắn, bất cứ kẻ nào nằm dưới họng súng cũng như thịt trên thớt.

Anh bình tĩnh gia tốc, khoảng cách với xe cảnh sát ngày một tăng.

Quý Noãn bị đè xuống, lưng lại bị tên cướp đạp mạnh, hai tay bị giữ chặt sau lưng. Cô nằm ở đây, thở cũng khó khăn, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía bóng dáng vẫn im lặng lái xe của Mặc Cảnh Thâm.

Cách biệt ba năm, cô phát hiện năng lực giữ bình tĩnh của người đàn ông này đã vượt xa người thường, thậm chí càng mạnh mẽ hơn so với ba năm trước.

Đến khi nghe thấy dường như xung quanh đều có cảnh sát bao vây về phía này, tên cướp vừa gấp lại vừa bực, giẫm mạnh hai cú lên lưng Quý Noãn. Trong nháy mắt, Quý Noãn cảm thấy lồng ngực bị chấn động mạnh hai phát, cổ họng tựa như sắp loang ra mùi máu tươi. Quý Noãn cố nén không bật ra tiếng rên, khóe mắt lại nhìn thấy ngón tay đang khống chế tay lái của anh hiện lên vệt trắng xanh.

Đột nhiên khóe miệng Quý Noãn khẽ nhếch lên, phát ra tiếng cười trầm khàn.

Sau khi bị anh nhẫn tâm đập nát tất cả hạnh phúc, vậy mà cô còn để tâm đến chút đau lòng và sự dịu dàng nhỏ bé này của anh ư?

Cô thừa nhận khoảnh khắc vừa rồi cô bật dậy bất ngờ chỉ vì không muốn bọn họ bắn chết anh. Dưới tình huống đó, anh có muốn tự vệ cũng rất khó. Quý Noãn biết nếu như vừa rồi cô không có mặt trên xe, Mặc Cảnh Thâm muốn thoát thân là chuyện rất dễ dàng. Nhưng cô lại ở trên xe, trở thành gánh nặng của anh, vì vậy cô ôm mục đích liều chết mà xông lên. Cho dù hiện giờ hai người thế nào đi nữa, ít nhất anh cũng đã từng là Mặc Cảnh Thâm bảo vệ che chở cô sau lưng, ít nhất anh cũng đã từng là Mặc Cảnh Thâm ôm cô tránh đạn ở Campuchia, cô sẽ bất chấp tất cả mà làm như vậy.

Người đã chết ba năm trước đâu phải chỉ có Mặc Cảnh Thâm, còn có cả cô nữa.

Con người chỉ sống có một đời, mà cô thì lại có hai. Muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, hà cớ gì đến chết cũng phải chết một cách nhịn nhục thảm hại như thế?

Thế nhưng người đàn ông này vẫn vì bảo vệ cô mà cởi giáp quăng mũ đầu hàng.

Lúc lái xe, Mặc Cảnh Thâm vô tình nhìn sang gương chiếu hậu. Đầu tóc người phụ nữ trong gương bù xù, sắc mặt tái nhợt bị đè trên ghế, nghiêng qua một bên. Bởi bị bọn cướp đè mạnh xuống mà gò má gần như biến dạng, nhưng khóe miệng cô lại nhếch lên một nụ cười. Thông qua gương chiếu hậu, Quý Noãn nhìn anh cười nhàn nhạt, dường như trong mắt ẩn chứa ánh lệ.

Bình luận